Tổng thống Bush có mọi lý do để thua, trong cuộc tranh luận thứ nhì lẫn cuộc tranh cử. Nhưng Nghị sĩ Kerry chưa tìm ra lý do để thắng. Tội nghiệp cho cử tri mà vui thay cho báo chí....
Đây là cuộc tranh luận dữ dội nhất trong ba cuộc tranh luận mà dân chúng đã chứng kiến, và cũng là biến cố khiến người ta phải khâm phục nền dân chủ Hoa Kỳ.
Tổng thống George W. Bush có mọi lý do để thua nhưng cuối cùng vượt qua được những vấp váp đã từng thấy trong cuộc tranh luận đầu tiên, hôm Thứ Năm tuần trước. Ông ăn nói mạch lạc hơn và chung thủy với lập trường của mình mà không khô khan dữ dằn như Phó Tổng thống Dick Cheney hôm Thứ Ba. Ông có vẻ ung dung thoải mái nên đằng sau những lý luận và khẳng định, ông vẫn chinh phục được cảm tình của cử tri.
Nghị sĩ John F. Kerry không làm thất vọng những người ủng hộ và chứng tỏ được “tư thế lãnh đạo”, là tiêu chuẩn nhiều người còn hoài nghi sau cuộc tranh luận tuần trước nhưng đã hoàn toàn được thuyết phục lần này. Ông hơn hẳn John Edwards là người ông chọn đứng chung liên danh. Nhưng, và đây là chữ nhưng oan nghiệt, về tư tưởng, Kerry phải nhích vào phía ôn hoà, vì vậy, phản ứng của cánh tả và phản chiến sẽ là điều bất ngờ.
Đảng Cộng hoà đã đánh trống gõ mõ từ tuần trước, rằng các thống kê kinh tế công bố sáng Thứ Sáu mùng tám sẽ hậu thuẫn cho lập luận của Tổng thống Bush: tình hình sinh hoạt của đồng bào đã khả quan hơn. Thực tế lại cứng đầu hơn vậy.
Mờ sáng Thứ Sáu, thống kê bộ Lao động cho biết là trong tháng Chín, kinh tế chỉ thêm có 96.000 công việc làm, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 5,4% dân số lao động. Đợt thống kê này là đợt cuối trước ngày bầu cử, với tổng kết chung cuộc: từ khi Tổng thống Bush nhậm chức vào tháng Giêng năm 2001, có thêm 581.000 người Mỹ thất nghiệp, dù thấp hơn con số do Kerry đưa ra thì cũng vẫn là một sự sút giảm.
Hai ứng viên tổng thống lâm trận đấu lý kỳ này với chi tiết không vui đó cho ứng viên Cộng hoà, chưa nói gì đến vụ khủng bố tại Ai Cập ngày hôm trước mà cả hai đều lại bỏ qua.
Sau khi đã gây thất vọng cho mọi người về thành tích tranh luận lần trước khiến bao ưu thế gây dựng được từ Đại hội đảng Cộng hoà đã tiêu tan, ông Bush phải leo dốc lần này để khỏi tuột dốc và... rớt đài. Như vậy, ông Kerry có sẵn ưu thế để thắng. Nhưng, Bush không phải người khờ và ý thức được điều đó hơn mọi người.
Vì vậy, cuộc tranh luận tối qua tại St Louis mới có tính chất sinh tử cho cả hai người.
Ban tổ chức tranh luận - một cơ chế độc lập với cả hai đảng lẫn mọi thế lực tài chánh hay truyền thông – đã chọn phương cách thí võ ngoạn mục nhất cho cả hai thí sinh. Quần chúng đặt câu hỏi, qua cái lọc của một nhà báo vô tư Charlie Gibson của đài ABC, và các ứng viên lần lượt trả lời qua hai phút trình bày, đối phương có 90 giây phản pháo, và hai người có 30 giây trả lễ nếu thấy cần thiết.
Nội dung câu hỏi về đối ngoại, phần đầu của cuộc tranh luận, tập trung vào vụ Iraq - sở trường và cũng là sở đoản của Bush - phần sau chuyển qua chuyện áo cơm, nội trị và xã hội.
Với vẻ ôn tồn hòa nhã, cả hai đều kịch liệt đả kích lập trường của đối phương, với ông Bush dữ dằn hơn Kerry trong từng lập luận. Cuộc tranh luận vì vậy thành công lớn vì là cơ hội cho đôi bên trình bày lập trường của mình cho cử tri chọn lựa. Nước Mỹ rõ ràng là bị tách đôi khi ta theo dõi cuộc tranh luận đó vì hai ứng viên có hai quan niệm trái ngược nhiều hơn tương đồng về chuyện thế giới và chuyện Hoa Kỳ. Trong khi Bush dứt khoát và cương quyết trong từng lãnh vực – một ưu điểm của lãnh đạo và nhược điểm của chính trị gia – Kerry có dấu hiệu ôn hoà hơn, nhất là trong các câu hỏi liên hệ đến đạo đức xã hội, điển hình là chuyện phá thai. Và ông tự mang vạ vào thân khi long trọng hứa hẹn là sẽ không tăng thuế cho thành phần gia đình có lợi tức dưới 200 ngàn một năm, điều bất khả nếu ông muốn thực hiện chương trình hành động đã nói.
Cả hai đều có lúc ở vào thế thủ, khi phải nói về thành tích 20 năm làm Nghị sĩ của Kerry hay bốn năm làm Tổng thống của Bush, nhưng họ đều chuyển thế thủ qua thế công để đả kích thành tích của đối phương. Trong lúc đối đáp, cả hai đều có những lúc quên mất bửu bối hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn. Thí dụ như Bush thua kém khi không trình bày được cho rõ ràng lập trường của ông đối với việc nghiên cứu “phôi bào”, là điều chính quyền ông cho phép và tài trợ nhiều nhất từ xưa tới nay, nhưng lại hạn chế việc sử dụng tế bào sống, vì đi ngược quan niệm tín ngưỡng và luân lý của ông. Phần mình, Kerry thua kém khi phải chống chế cho dự luật cải tổ những chuyện kiện tụng phi lý (tort reform) vì người đứng chung liên danh là một thầy kiện trở thành triệu phú nhờ các vụ kiện đó. Ngoài chuyện thuế khoá và vai trò của chính quyền liên bang, cả hai đề mục trên đều làm nổi bật sự khác biệt giữa hai người.
Về lập trường, cử tri nào đã theo dõi thì đã chọn lựa. Còn 24 ngày trước khi vào phòng phiếu, hai người cần thuyết phục thành phần cử tri lưỡng lự và yếu tố quyết định có khi là “ai đáng yêu” hơn là “ai đáng tin”.
Bush đáng tin hơn vì trước sau vẫn giữ vẻ cương quyết của người sùng tín, đối với an ninh, kinh tế lẫn đạo đức xã hội. Kerry đáng yêu vì có vẻ nhã nhặn ôn hoà, nhưng cũng vì vậy mà có chuyển dịch lập trường cho mềm mỏng và rơi vào lý luận của Bush: hay thay đổi lập trường. Trong đà tranh thắng, cả hai đều không trình bày được cho trung thực nội dung của nhiều vấn đề phức tạp. Kerry xuyên tạc đạo luật Patriot Act trong khi Bush thổi phồng thành quả về cải cách giáo dục. Những chi tiết này sẽ được phanh phui trong vài ngày tới và khi đó cử tri mới quyết định là ai thắng trong cuộc tranh luận.
Người viết theo dõi từ đầu thì xin chấm điểm với sự chủ quan của mình, một người Việt, Bush thắng điểm, dù không nhiều (tỷ lệ 52/48). Đấy cũng đã là một thành tích sau vụ thất bại tuần trước và với những tin tức bất lợi cho mình tronh suốt tuần qua.
Một lý do khác, rất bên lề mà cũng rất Mỹ: Đệ nhất Phu nhân Laura Bush trông quý phái và chững chạc hơn bà Tereza Heinz Kerry khi hai người bước vào hội trường của Washington University. Bà Heinz Kerry mặc áo đắt tiền và kiểu cọ nhưng chưa ra vẻ đệ nhất phu nhân. Bush mặc áo vét không xẻ lưng nên khi ngồi là cổ áo nhô lên làm mình càng lùn hơn, Kerry điệu nghệ hơn nhiều. Loại tiêu chuẩn phù phiếm đó cũng đáng kể chứ, trong một cuộc tranh cử khít khao như vậy.
Cho nên, truyền thông và báo chí sẽ còn nhiều chuyện để bàn lắm, trong ba tuần tới.
Đây là cuộc tranh luận dữ dội nhất trong ba cuộc tranh luận mà dân chúng đã chứng kiến, và cũng là biến cố khiến người ta phải khâm phục nền dân chủ Hoa Kỳ.
Tổng thống George W. Bush có mọi lý do để thua nhưng cuối cùng vượt qua được những vấp váp đã từng thấy trong cuộc tranh luận đầu tiên, hôm Thứ Năm tuần trước. Ông ăn nói mạch lạc hơn và chung thủy với lập trường của mình mà không khô khan dữ dằn như Phó Tổng thống Dick Cheney hôm Thứ Ba. Ông có vẻ ung dung thoải mái nên đằng sau những lý luận và khẳng định, ông vẫn chinh phục được cảm tình của cử tri.
Nghị sĩ John F. Kerry không làm thất vọng những người ủng hộ và chứng tỏ được “tư thế lãnh đạo”, là tiêu chuẩn nhiều người còn hoài nghi sau cuộc tranh luận tuần trước nhưng đã hoàn toàn được thuyết phục lần này. Ông hơn hẳn John Edwards là người ông chọn đứng chung liên danh. Nhưng, và đây là chữ nhưng oan nghiệt, về tư tưởng, Kerry phải nhích vào phía ôn hoà, vì vậy, phản ứng của cánh tả và phản chiến sẽ là điều bất ngờ.
Đảng Cộng hoà đã đánh trống gõ mõ từ tuần trước, rằng các thống kê kinh tế công bố sáng Thứ Sáu mùng tám sẽ hậu thuẫn cho lập luận của Tổng thống Bush: tình hình sinh hoạt của đồng bào đã khả quan hơn. Thực tế lại cứng đầu hơn vậy.
Mờ sáng Thứ Sáu, thống kê bộ Lao động cho biết là trong tháng Chín, kinh tế chỉ thêm có 96.000 công việc làm, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 5,4% dân số lao động. Đợt thống kê này là đợt cuối trước ngày bầu cử, với tổng kết chung cuộc: từ khi Tổng thống Bush nhậm chức vào tháng Giêng năm 2001, có thêm 581.000 người Mỹ thất nghiệp, dù thấp hơn con số do Kerry đưa ra thì cũng vẫn là một sự sút giảm.
Hai ứng viên tổng thống lâm trận đấu lý kỳ này với chi tiết không vui đó cho ứng viên Cộng hoà, chưa nói gì đến vụ khủng bố tại Ai Cập ngày hôm trước mà cả hai đều lại bỏ qua.
Sau khi đã gây thất vọng cho mọi người về thành tích tranh luận lần trước khiến bao ưu thế gây dựng được từ Đại hội đảng Cộng hoà đã tiêu tan, ông Bush phải leo dốc lần này để khỏi tuột dốc và... rớt đài. Như vậy, ông Kerry có sẵn ưu thế để thắng. Nhưng, Bush không phải người khờ và ý thức được điều đó hơn mọi người.
Vì vậy, cuộc tranh luận tối qua tại St Louis mới có tính chất sinh tử cho cả hai người.
Ban tổ chức tranh luận - một cơ chế độc lập với cả hai đảng lẫn mọi thế lực tài chánh hay truyền thông – đã chọn phương cách thí võ ngoạn mục nhất cho cả hai thí sinh. Quần chúng đặt câu hỏi, qua cái lọc của một nhà báo vô tư Charlie Gibson của đài ABC, và các ứng viên lần lượt trả lời qua hai phút trình bày, đối phương có 90 giây phản pháo, và hai người có 30 giây trả lễ nếu thấy cần thiết.
Nội dung câu hỏi về đối ngoại, phần đầu của cuộc tranh luận, tập trung vào vụ Iraq - sở trường và cũng là sở đoản của Bush - phần sau chuyển qua chuyện áo cơm, nội trị và xã hội.
Với vẻ ôn tồn hòa nhã, cả hai đều kịch liệt đả kích lập trường của đối phương, với ông Bush dữ dằn hơn Kerry trong từng lập luận. Cuộc tranh luận vì vậy thành công lớn vì là cơ hội cho đôi bên trình bày lập trường của mình cho cử tri chọn lựa. Nước Mỹ rõ ràng là bị tách đôi khi ta theo dõi cuộc tranh luận đó vì hai ứng viên có hai quan niệm trái ngược nhiều hơn tương đồng về chuyện thế giới và chuyện Hoa Kỳ. Trong khi Bush dứt khoát và cương quyết trong từng lãnh vực – một ưu điểm của lãnh đạo và nhược điểm của chính trị gia – Kerry có dấu hiệu ôn hoà hơn, nhất là trong các câu hỏi liên hệ đến đạo đức xã hội, điển hình là chuyện phá thai. Và ông tự mang vạ vào thân khi long trọng hứa hẹn là sẽ không tăng thuế cho thành phần gia đình có lợi tức dưới 200 ngàn một năm, điều bất khả nếu ông muốn thực hiện chương trình hành động đã nói.
Cả hai đều có lúc ở vào thế thủ, khi phải nói về thành tích 20 năm làm Nghị sĩ của Kerry hay bốn năm làm Tổng thống của Bush, nhưng họ đều chuyển thế thủ qua thế công để đả kích thành tích của đối phương. Trong lúc đối đáp, cả hai đều có những lúc quên mất bửu bối hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn. Thí dụ như Bush thua kém khi không trình bày được cho rõ ràng lập trường của ông đối với việc nghiên cứu “phôi bào”, là điều chính quyền ông cho phép và tài trợ nhiều nhất từ xưa tới nay, nhưng lại hạn chế việc sử dụng tế bào sống, vì đi ngược quan niệm tín ngưỡng và luân lý của ông. Phần mình, Kerry thua kém khi phải chống chế cho dự luật cải tổ những chuyện kiện tụng phi lý (tort reform) vì người đứng chung liên danh là một thầy kiện trở thành triệu phú nhờ các vụ kiện đó. Ngoài chuyện thuế khoá và vai trò của chính quyền liên bang, cả hai đề mục trên đều làm nổi bật sự khác biệt giữa hai người.
Về lập trường, cử tri nào đã theo dõi thì đã chọn lựa. Còn 24 ngày trước khi vào phòng phiếu, hai người cần thuyết phục thành phần cử tri lưỡng lự và yếu tố quyết định có khi là “ai đáng yêu” hơn là “ai đáng tin”.
Bush đáng tin hơn vì trước sau vẫn giữ vẻ cương quyết của người sùng tín, đối với an ninh, kinh tế lẫn đạo đức xã hội. Kerry đáng yêu vì có vẻ nhã nhặn ôn hoà, nhưng cũng vì vậy mà có chuyển dịch lập trường cho mềm mỏng và rơi vào lý luận của Bush: hay thay đổi lập trường. Trong đà tranh thắng, cả hai đều không trình bày được cho trung thực nội dung của nhiều vấn đề phức tạp. Kerry xuyên tạc đạo luật Patriot Act trong khi Bush thổi phồng thành quả về cải cách giáo dục. Những chi tiết này sẽ được phanh phui trong vài ngày tới và khi đó cử tri mới quyết định là ai thắng trong cuộc tranh luận.
Người viết theo dõi từ đầu thì xin chấm điểm với sự chủ quan của mình, một người Việt, Bush thắng điểm, dù không nhiều (tỷ lệ 52/48). Đấy cũng đã là một thành tích sau vụ thất bại tuần trước và với những tin tức bất lợi cho mình tronh suốt tuần qua.
Một lý do khác, rất bên lề mà cũng rất Mỹ: Đệ nhất Phu nhân Laura Bush trông quý phái và chững chạc hơn bà Tereza Heinz Kerry khi hai người bước vào hội trường của Washington University. Bà Heinz Kerry mặc áo đắt tiền và kiểu cọ nhưng chưa ra vẻ đệ nhất phu nhân. Bush mặc áo vét không xẻ lưng nên khi ngồi là cổ áo nhô lên làm mình càng lùn hơn, Kerry điệu nghệ hơn nhiều. Loại tiêu chuẩn phù phiếm đó cũng đáng kể chứ, trong một cuộc tranh cử khít khao như vậy.
Cho nên, truyền thông và báo chí sẽ còn nhiều chuyện để bàn lắm, trong ba tuần tới.
Gửi ý kiến của bạn