THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
NHỮNG VẦN THƠ
36
Cứ mười người lại có
Chín kẻ hóa thành trâu
Và trong số làm trâu
Ước ba làm con chó
37
Lảo đảo vì buồn đói
Xanh xao cả giống nòi
Rồng tiên thành rợ mọi
Đuôi cáo thực sự tòi!
38
Lao tù lăn lóc nhiều năm sống
Bao mộng, bao tình cắp nón đi
Thương tiếc soi mòn, tim ruỗng trống
Cùng đời đương đập khúc phân ly
39
Trời hỡi bao giờ đời biến đổi
Khơi nguồn sinh lực ứ trong tôi
Bao giờ" Tim thắt đau chờ đợi
Mỏi mòn năm tháng vắng im trôi
40
Trời hỡi bao giờ bão tố dâng
Cuộn tung bạo lực dưới muôn tầng
Bao giờ nhật nguyệt bùng thiêu cháy
Vực tối dày đen, dựng lại ngày!
41
Ôi tự do bao ngày đêm mơ ước
Ta biết yêu Người hơn cả yêu ta
Chính là nhờ quân Cộng sản gian ma
Đã đày ải ta và ngươi ....hết nước!
42
Còn đâu bóng quãng đời xa cũ
Rừng núi chìm trong nước mịt mù
Thềm vắng, ho từng cơn , đứng rũ
Mong gì" Mưa hắt, gió vi vu
43
Trong tù tình cảm dễ đong ao
Thân thích còn thua điếu thuốc lào
Ân nghĩa mỏng hơn tờ báo cáo
Tư cách thìa cơm đánh lộn nhào
44
Lăn hết trại này đến trại kia
Áo quần hôi hám với râu ria
Đói ăn sườn sống xương phơi cả
Rệp muỗi, vi trùng vẫn quý ta