– Phạm Thanh Phương phụ trách<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương
Đừng Sợ Hãi
Đừng sợ hãi! Khi thời cơ đã điểm
Hãy đứng lên theo tiếng gọi của con tim
Đồng bào ta quằn quại lũ cuồng điên!
Nên không thể ngồi yên nhìn thế sự!
Đừng sợ hãi! Khi một bầy thú dữ
Đang tranh ăn chắc chắn sẽ cắn nhau
Đợt sóng ngầm đến lúc phải tuôn trào
Cuốn theo bọn cường hào và ác bá!
Đừng sợ hãi! Khi thấy trò đấu đá
Sách có câu “Tức nước sẽ vỡ bờ"
Hại nhân thì nhân hại tự đời xưa
Luật nhân quả có vay nên phải trả.
Đừng sợ hãi! Vùng lên! Đừng sợ hãi!
Ngày toàn dân đòi lại bao máu xương
Trả lại dân từ tài sản đến tình thương
Ngày dân tộc mở ra: “Con Đường Mới”...
Trần Bửu Hạnh
Con Đường Thiện Mỹ Vẫn Thênh Thang
Mắt Thánh đừng che bằng vải thưa
Mấy tuồng nầy đã quá dư thừa"
Chiêu nầy thường bịp người trong nước
Đem diễn ngoài nầy quả thật xưa
Thúng ấp miệng voi, lòi cái đuôi
Nói năng lưu loát hòng phân bua
Lời nâng, lời đánh nghe mâu thuẫn
Lòng dạ "Thầy Ba" ghê quá rồi!
Nghe tới, nghe lui những đoạn băng
Cái ngày họp báo được thu âm
Thân cộng hay không, chưa bàn đến
Nhưng thấy lợi nhiều cho Việt gian
Lý luận của Thầy đã cũ rình
Tự mình đập đổ hết niềm tin
Đã vào cửa Phật, còn nham hiểm!
Còn biết lo chi đến chúng sinh"""
Vẫn bản, vẫn bài của quốc doanh
Vẫn nghe thỉnh thoảng lại kêu oan
Vẫn đầy chất chứa lòng thù hận
Nào có khác chi cảnh tục trần
Pháp nạn triền miên lại chẳng đau
Giang san nguy biến dạ không nhàu
Còn chi bi, trí, dũng, chân, thiện,
Uổn phí công lao đã thuộc làu!!!
Miệng nói hướng về đấng Chí Tôn
Nhưng đang rao bán cả linh hồn
Chờ phường giặc công quốc doanh hóa
Ngoảnh mặt tình Thầy, nghĩa đệ môn
Suy gẫm mà không khỏi hoảng hồn
Từng lời cô đọng những ác ôn
Như đang chờ đợi "Người" viên tịch
Cảm giác "Thầy Ba" đang nóng lòng
Công nhận Ông ăn nói đại "Tài"
Nhưng lời không thật sẽ thành "Tai"
Bởi trong Trời đất còn tai mắt
"Thiên ngoại hữu thiên" chớ một mai!
Uốn lưỡi rồi phát ngôn mới hay
Chụp quy kẻ nọ đến người nầy
Đại cơn Pháp nạn, còn hiềm tị!
Lại bảo "bên nhà" bị giựt dây
Ông hết chặn đuôi đến chặn đầu
"Quen thân, hạch hỏi khó nhìn nhau"
Cớ sao không tự trách mình trước"
Kẻ bị ông che mắt mới đau!!!
Suýt bị che luôn cả Cộng Đồng
Nên mời họp báo để thăm chừng
Để hòng che mắt luôn thiên hạ
Khổ nỗi lưng ông bị gậy ông
Truyền thống đấu tranh của Úc Châu
Bao phen Việt công bị điên đầu
Vê Tê Vê bốn (VTV4) rồi Duyên Dáng
Trẩy hội "Cờ Vàng" tại Úc Châu…
Tháng bảy hai ngàn lẻ tám thôi
Mới đây ông đã vội quên rồi
Kính ông suy gẫm bình tâm lại
Đừng lấy "Tham Si" sanh phản đồ
Từ bỏ con đường lợi Việt gian
Chân Tu hơn cả núi non vàng
Giải trừ pháp nạn, vì dân tộc
Tranh đấu nhân quyền cho Việt Nam.
Kim Tuyến
*
Lòng Em Ta Hiểu
“Canh trường em thao thức
“Nhung nhớ kẻ xa vời"
Thiếu Phụ
Kỷ niệm còn hay mất"
Em cúi mặt giữa đời…
Năm tháng dần trôi trong lặng lẽ
Em nghĩ ta quên hết chuyện đời
Tình yêu của một thời tuổi trẻ
Một thời thơ mộng thật là vui…
Áo xưa em mặc màu hoa tím
Xe đạp mi ni tím nắng chiều
Từng buổi tan trường bao kỷ niệm
Nhớ hoài em bé nhỏ thương yêu…
Con đường Cường Để chiều vui lắm
Áo trận ta về…chút gió sương
Em dắt xe mình đi chầm chậm
Nghe đời vang khúc hát yêu thương…
Nếu mây hôm đó đừng che khuất
Thì tháng tư đâu phải não nề
Vầng sáng tương lai tan biến mất
Người đi, rừng núi lạnh sơn khê
Ta biết Sài Gòn em đơn lẻ
Một thân, dáng liễu giữa đời hư
Chân vướng tội tù đời quạnh quẻ
Từng đêm nuốt hận nhớ tháng tư…
Áo xưa màu tím em còn mặc
Vẫn còn đến lớp ước tương lai"
Hay là địa ngục đời có thật
Tuổi trẻ lầm than- Tiếng thở dài
Rừng núi Nam Hà hoang lạnh lắm
Từng chiều ta đứng ngó mây bay
Đôi mắt em xưa, màu áo tím
Có còn trong cõi thế gian nầy.."!
Bao giờ ta vẫn thương và nhớ
Dù bước đường đi lắm chông gai
Bao giờ ta được nghe em thở
Môi ấm tìm môi… ngây ngất say…!
Thy Lan Thảo
*
Vùng Lên
Hởi Đồng Bào ơi! Vùng lên đứng dậy!
Lấy những gì mất mát mấy chục năm.
Đẩy Cộng Nô ra ngàn dặm xa xăm.
Giành độc lập, tự do cho đất nước.
Ta quyết tâm không hề lui nửa bước!
Lủ bạo tàn ta phải diệt đi thôi.!
Cho Việt Nam đất nước khắp muôn nơi.
Sẽ tung bay cờ vàng ba sọc đỏ...
QĐ
*
Mượn Hoa Cúng Phật
Lại thêm trò mượn Hoa cúng Phật
Với dã tâm ngụy tạo niềm tin
Rằng Ta chống Cộng hết mình
Với công lao ấy gắng tình nước non!
Bị áp bức "Toàn Dân Kháng Chiến"
Đảng độc tài "Toàn Diện Đấu Tranh"
Giở trò chính trị lưu manh
Mượn Hoa cúng Phật để giành công lao!
Cuộc chiến nầy "Toàn Dân Toàn Diện"
Đảng đấu tranh chớ quá thờ ơ
Chạy theo chính trị thời cơ
Sa vào quỷ kế Cộng chờ bấy lâu.
Trò dân chủ "Trăm Hoa Đua Nở"
Đủ loại màu vàng, trắng, đỏ, xanh
Cắm vào "Chậu Kiểng Đa Nguyên"
Mượn Hoa cúng Phật như Thuyền đứt neo!!!
Trần Bửu Hạnh
*
Lên Đường Cứu Nguy Tổ Quốc
Chiều Đông xuống ánh nắng vàng thoi thóp
Nghe lạnh hồn chan chứa nỗi niềm đau
Ngày bỏ Nước xa Quê Mẹ u sầu
Nỗi xót thương cảnh Dân Tình ủ rũ
Lòng thao thức nhớ về Quê Hương cũ
Biết làm gì cứu xứ sở Quê Cha
Buồn Dân Tình khốn khổ bao năm qua
Ta quặn đau thương Quê Cha Đất Tổ
Thấy Đất Nước Quê Hương dài khốn khổ
Mẹ Việt Nam lòng Mẹ đang tan hoang
Con Dân Mẹ tâm trí mãi bàng hoàng
Vì Đảng trị gieo tang tóc buồn khổ
Nơi xứ lạ Quê người ta ít ngủ
Ngày chí đêm mãi thao thức giống nòi
Mong một ngày Đèn xanh bật châm ngòi
Dân Xuống đường giải thể Chính trị Bộ
Bão nổi sóng Dân vùng lên rầm rộ
Mừng Phục Quốc, Tổng nổi dậy vang lừng
Ôi hân hoan toàn Dân Việt ăn Mừng
Ngày Chiến thắng Vui Đoàn tụ Quê Mẹ
Tình Nhà Tình Nước mến thương
Thôi thúc mọi giới lên đường Cứu Quốc
Cao Trí Dũng
*
Sầu
Đời biết bao nhiêu những chuỗi sầu
Sầu tình chia cách hận lòng đau
Sầu cho vận nước, buồn nhân thế
Sầu nhớ quê hương, bạc mái đầu
Sầu cảnh chia ly người mỗi ngả
Sầu đời chia rẽ chẳng cùng nhau
Sầu đêm thao thức bao thương nhớ
Sầu tự bao giờ có biết đâu"""
Nguyễn Vạn Thắng
THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
NGÀY TẾT
(Tiếp theo và hết)
Tắt mọi lửa lòng.
Mọi cay đắng ưu tư
Đâu cái thuở ta cười trong nắng
Hát trong mưa
Bừng bừng sinh thú
Giờ xương da ủ rũ muốn tiêu tan
Tiếng pháo bên ngoài ảo não, khô khan
Ta nằm như chó ốm, lụi tàn
Bụi mưa xuân ẩm ướt lưỡi dao hàn
Lửa đói không hề sưởi ấm
Ta như cô hồn đi giữa đêm đông
Âm thầm, câm điếc
Mơ về tổ ấm xa xưa
Cho trái tim máu ứa, lệ chan hòa
Xóa nhòa thực tại
Giây phút chập chờn sống lại mẹ cha ta
Hiền hòa mà trang nghiêm nhất!
Ta đứng bên cành đào, cây quất
Rượu ngà say..
Hương khói vờn bay
Đỉnh đồng, mâm ngũ quả
Ngàn xưa ngát tỏa, xanh tươi..
Pháo nổ, vang trời, ấm áp!
Song sàn đá xi măng lạnh toát
Thân gầy run rẩy toàn thân
Tê nhức đôi chân
Đau đầu, buốt thận
Đâu phút cam lai"
Đâu giờ khổ tận"
Ta khát, ta thèm ca nước đun sôi
Pháo nổ liên hồi
Nhức óc!
Ta trùm chăn kín mặt
Run run..
Giao thừa như đã đến
Sốt lên cơn
(1984)
THƠ CỦA TÔI
Thơ của tôi không phải là thơ
Mà là tiếng cuộc đời nức nở
Tiếng cửa nhà giam ngòm đen khép mở
Tiếng khò khè hai là phổi hoang sơ
Tiếng đất vùi đổ xuống lấp niềm mơ
Tiếng khai quật cuốc đào lên nỗi nhớ
Tiếng răng lạnh đập vào nhau khổ sở
Tiếng dạ dày đói lả bóp bâng quơ
Tiếng tim buồn thoi thóp đập bơ vơ
Tiếng bất lực trước muôn ngàn sụp lở
Toàn tiếng của cuộc đời sống dở
Và chết thời cũng dở, phải đâu thơ!
(1970)
Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Ký Ức Làng Xưa
Làng xưa có từ bao giờ
Mà đình bạc mái mà chùa đầy rêu
Mà mòn cả tiếng võng kêu
Mà xanh thêm tiếng sáo diều xanh trong.
Mồ hôi làng tắm cánh đồng
Mùa màng tất bật long tong cơm đèn.
Tiếng gà kéo mặt trời lên
Mẹ hua hua khoả bóng đêm ra đồng.
Đò sương tơ mơ sang sông.
Tiếng người í ới lan trong đêm tàn.
Khói rơm thơm láng đường làng
Chiều vơi hối hả người sang chợ Cầu.
Đung điêng thúng nhẩy trên đầu
Thấp thơ thấp thoáng áo nâu rối lòng
Thời gian trôi trắng dòng sông
Cây đa lụ khụ lưng còng còng thêm.
Làng nay như chẳng còn đêm
Vầng trăng già cỗi bị quên lãng rồi.
Vắng diều goá bụa bầu trời
Vạc, cò đi cả, mồ côi cánh đồng
Làng xưa ký ức bồng bềnh
Sông quê bồi lở giấu lòng nông sâu
Con thuyền rời bến về đâu
Gió xanh che mảnh buồm nâu quê mùa
Nhập nhoà cái bóng làng xưa
Đổi dòng sông chảy con đò đợi ai"
Phạm Thái Quỳnh
*
Nửa Đêm
Nửa đêm hương nhớ dậy.
Vầng trăng rơi cuối trời.
Đồng loi thoi gốc rạ.
Tình ta em gặt rồi.
Phạm Ngọc Bễ
*
Cháu Đi Lấy Chồng
Chỉ vì thương mẹ cha nghèo
Cũng đành nhắm mắt mà theo chân người
Đài Loan vạn lý trùng khơi
Dặm trường thân gái biết rồi dở, hay"
Tháng ba lất phất mưa bay
Ga hàng không lạnh buốt ngày cháu đi
Hàng cây đương nghĩ ngợi gì
Tạnh mưa mà vẫn hàng mi ướt nhàu
Nghiêng nghiêng một dải sông Cầu
Nhà ai đám cưới rước dâu về làng
Cũng là một chuyến sang ngang
Người tuôn nước mắt, người đang mỉm cười
Thương cho phận gái một đời
Kẻ hay, người dở mệnh trời xưa nay...
Mong cho cháu đỏ vận này
Sớm thăm cha mẹ đỡ gầy niêu cơm!
Nguyễn Dung
*
Chiều Chia Tay
Không có mây để nhớ
Không có mưa để buồn,
Chiều chia tay rất nắng
Nón em chừng nghiêng hơn.
Cái bóng cây chẳng tròn
Nắng về anh tất cả
Con đường thưa thớt lá
Chói chang đường ta đi.
Thôi đừng nói thầm thì
Em buồn cười lắm đấy
Cái thời hoa gạo cháy
Xa mãi rồi anh ơi!
Dòng sông vẫn lướt trôi
Bến bờ không theo được.
Bàn chân rồi dừng bước
Nhưng mắt lòng em đi.
Bàn chân rồi dừng bước
Thương nhớ lòng khôn nguôi.
Nguyễn Thị Mai
*
Thuở Ấy
Ở cuối trời kia có một người.
Của thời xưa ấy, thuở xa xôi..
Khi trăng mười tám xanh màu mắt,
Đã đến bên đời.. đến.. thế thôi.
Như gió như mây thật tình cờ.
Qua khung trời mộng của tim thơ.
Mà đâu hay biết chân phiêu lãng.
Đã kết bao vần thơ ước mơ.
Nào có gì đâu giữa chúng ta.
Đôi vần thơ nhạt, khúc đàn xa..
Đôi lời khép mở giòng tâm sự.
Mà cả trời yêu rất thiết tha.
Em biết yêu anh mộng chẳng thành.
Đời anh mây gió bạt trời xanh.
Em trong khung cửa đèn soi bóng.
Nên dĩ nhiên là sẽ cách ngăn.
Nên dĩ nhiên rồi phải cách chia.
Đài gương bóng nhạt, ý hương lìa.
Trăng nghiêng sao lạc, sương đêm rụng.
Lặng lẽ dần tan.. lặng lẽ khuya.
Hồ thỉ tang bồng nặng chí trai.
Tôi đưa người ấy mắt mưa dài.
Mi xanh xao khép sầu cô lẻ.
Người có bao giờ.. hẹn kiếp mai"
Lê Đình Viễn Lan
*
Ao Sen Vùng Đồi
Ao sen giữa một vùng đồi,
Chắt chiu từng giọt nước nuôi lá mền.
Lòng anh nắng hạ ngày đêm,
Vẫn dành em khoảng dịu êm xanh rờn.
Hoàng Trọng Năng
*
Buồn Vào Thu
Bình minh trời trở lạnh,
Hiu hắt gió giao mùa,
Nhớ nhung vùng kỷ niệm,
Rộn rã tiếng cười xưa.
Cội phong già sân trước,
Đổi màu lá nhạt vàng,
Nhân ảnh nào xoá được,
Mỗi lần đón Thu sang.
Dịu dàng trong nắng sớm,
Người đi tà áo bay,
Đầu cành tiếng chim hót,
Khóm hồng theo gió lay.
Ba mươi năm rồi đấy,
Người ơi! Tưởng chừng quên,
Thời gian không trở lại.
Vào Thu: Buồn mông mênh.
Hoàng Yến
*
Tại Sao"
Nhìn nhau bằng ánh mắt
Mắt chẳng giống như xưa
Có điều chi đang mất
Ai biết tự bao giờ"
Ôi một thoáng ngó lơ
Tiếng thở dài rất nhẹ
Chạm vào hồn rất khẽ
Mà hồn lại ngẩn ngơ
Ôi cái lạnh đôi tay
Khi nắm không còn chặt
Có điều gì đang mất
Ai biết tại ai đây"
Ôi những phút lặng im
Không điều chi để nói
Cảm vết thương đau nhói
Vỡ oà từ trái tim
Nhìn nhau bằng ánh mắt
phải đâu của khi nào
Biết có điều sẽ mất
Tại sao và tại sao "
Tịnh Mạc Phạm Thái Sơn - Hoa Kỳ
*
Chiều Về
Chiều tan sở vui ghê
Cứ mãi mong giờ về
Cứ mãi mong nằm nghỉ
Và cơm nước no nê
Vợ có mừng ra đón
Hay mặt ủ mày châu"
Con có ra chào hỏi
Hay du lịch đâu đâu"
Chiều tan sở về
Vui ghê vui ghê
Hết việc làm
Hết mỏi mê
Mong về nhà gặp vợ
Chào vui, không cũng vui
Miễn cơm ngon canh ngọt
Là đệ nhất trên đời
Chiều về ta cũng về
Về đâu"!
Cung Đỉnh