Việc phanh phui vụ án tham nhũng PMU 18 là một cố gắng hết mình của những nhà báo có lý tưởng, có lương tâm, và có đức nghiệp truyền thông trong nước. Việc nhà cầm quyền CS Hà nội bắt giam hai nhà báo đã viết về vụ PMU 18, Nguyễn Văn Hải của tờ Tuổi Trẻ và Nguyễn Việt Chiến của tờ Thanh Niên, và sau đó rút thể bảy nhà báo đã đăng bài bênh vực hai đồng nghiệp bị bắt, là " ý đồ" diệt mầm tự do báo chí.
Việc Ban Bí thư Trung ương Đảng CS đã quyết định cách hết các chức vụ của ông Nguyễn Việt Tiến, trong đó có chức Bí thư Đảng uỷ Bộ Giao thông và yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cách chức Thứ Trưởng Giao Thông của ông Nguyễn Việt Tiến, đã cho thấy quyền của độc giả, công luận của quần chúng ủng hộ nhà báo, đã khơi mầm cho tự do báo chí. Mầm của tự do báo chí không dễ gì diệt, khiến Đảng CS phải tương nhượng, xoa dịu công luận. Quyết định vừa đấm vừa xoa của Đảng CS đối với nhà báo và độc giả cho thấy cường quyền, bạo lực tuy có có ảnh hưởng tức thời nhưng trong trường kỳ chẳng những không diệt được tự do báo chí. Trái lại tạo ra sức bật mới của những nhà báo có lý tưởng, có lương tâm, và có đức nghiệp. Những nhá báo chưa lâm cảnh lao lý sẽ còn tìm cách uốn mình qua ngỏ hẹp, tương kế tựu kế tinh vi, khéo léo hơn để lợi dụng những chủ trương nói mà không làm của CS như đường lối trị tham nhũng bằng miệng, để "viết lách" làm tròn trách nhiệm truyền thông đối với đọc giả của báo mình nói riêng và quần chúng nói chung.
Đến đây có người phản biện, cho rằng nhận định trên quá lạc quan. Chế độ báo chí của Đảng Nhà Nước CS như thành đồng vách sắt, một con kiến cũng chui không lọt hệ thống kiểm duyệt tinh thần và vật chất, thì nhà báo làm gì được. Đảng Nhà Nước " trải thảm" một hơi chín nhà báo, bắt giam hai, rút thể bảy, thì nhà báo nào sẽ lạnh xương sống, không ai còn dám xông xáo nữa. Cả nước hiện nay có 702 cơ quan báo chí, 813 ấn phẩm, 67 đài phát thanh truyền hình, một hãng thông tấn quốc gia, một đài truyền hình kỹ thuật số mặt đất, 10 báo điện tử, 130 trang tin điện tử, và hơn 15.000 nhà báo đều do Đảng Nhà Nước cấp thẻ. Tất cả đều là cơ quan của Đảng CSVN và của các ban ngành đoàn thể của Nhà Nước CSVN. Không có một tờ báo ngoài chánh phủ. Không có một tờ báo của tư nhân. Tất cả nhà báo từ chủ nhiệm, chủ bút, ban biên tập, phóng viên, ký giả, bình luận, quản trị đều là cán bộ đảng viên, công nhân viên, của Đảng Nhà Nước tuyển dụng, trả lương, thưởng phạt như công chức. Thì những những nhà báo có lý tưởng, có lương tâm, và có đức nghiệp truyền thông trong nước, đâu còn chỗ nào để đứng.
Đúng như bên ngoài. Nhưng không đúng với cái tâm bên trong. Đúng theo quyền lợi vật chất tầm thường nhưng không đúng với tư tưởng bản thể của Con Ngưòi là hướng về chân thiện mỹ. Con người không phải giản dị là những con số, những tấm nhãn hiệu đảng, đoàn, những cần câu cơm, những bánh xe trong guồng máy. Con người không phải là thần tiên cũng không phải là thú vật. Con người là cây sậy nhưng là cây sậy suy tư. Con người có cơ phận vật chất, có nhu cầu vật chất, có bộ óc, có trái tim, nhưng cũng có lý tưởng, có lương tâm, có đạo lý. Như bất cứ nhà báo nào của bất cứ quốc gia nào trên thế giới, nhà báo trong nước Việt trước khi thành nhà báo là một người Việt. Không có nhà báo vô quốc tịch, vô tổ quốc trên thế giới này. Truyền thông Mỹ tự do rất cao, đài CNN của Mỹ có tính toàn cầu, khi Chiến tranh Afghanistan và Iraq bùng nổ, những người lo thông tin và nghị luận cho CNN không đi tin nào trước cuộc hành quân có hại cho quân nhân Mỹ ngoài chiến trường. Chính những động lực tâm linh và tư tưởng đó đã thúc đẩy 9 nhà báo bị CS bắt giam và rút thể đó chấp nhận sự "tàn phá sáng tạo" để có tự do báo chí, như hiện tượng vỏ lúa tét bung ra để hột gạo nẩy mầm thành mạ, rồi cây lớn lên thành cây lúa, ra bông đem lại hạt ngọc cho con người.
Cũng như trong hê thống chánh trị độc tài toàn diện CS Hà nội kèm kẹp nhân dân chặt chẻ như gọng kềm, vẫn có những người bất chấp ngục tù CS, vì đạo pháp và dân tộc dấn thân đấu tranh tự do tôn giáo, cho linh quyền người chết và nhân quyền người sống, cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Những hành vi dũng cảm của những người vì lý tưỏng, lương tâm, và đạo lý đó rất đa dạng, đa nguyên, nhiều sáng tạo đã biến cuộc vận động lịch sử này thành phong trào phát tiển từ điểm là thành phần ưu tú của dân tộc VN sang diện là dân oan, công nhân từ Bắc chí Nam. Hơn hai thập niên trước không ai có thể tưởng mầm tự do, dân chủ, nhẩn quyền VN có thể sinh sôi nẩy nở như bây giờ vậy ở VN, nhưng thực sự mầm ấy đã sinh sôi nẩy nở dù môi trường CS vô cùng khắc nghiệt.
Xu thế thời đại kinh tế toàn cầu, dân chủ hoá Nhân Loại đang đem lại sinh khí cho phong trào tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Những nhà đấu tranh cho dân chủ, và những người "tranh thủ" tự do báo chí như 9 nhà báo bị CS bắt và bị rút thẻ, đã có, đang có, và sẽ có. Như khi xưa nhà chiến lược tài ba chống xâm lăng là Ô Nguyễn Trải đã nói, đất nước có lúc thịnh suy nhưng anh hùng hào kiệt, đời nào cũng có. Cụ thể như mới đây hôm 20/08, khi gặp giới báo chí tại Hà Nội, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Michalak đã bày tỏ mối quan ngại của ông về vụ bắt giữ hai nhà báo nói trên. Tổ chức Phóng viên không biên giới cũng đã nhiều lần lên tiếng phản đối vụ bắt giữ hai nhà báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên.
Không ai nghĩ CS Hà nội có thể "lấy thúng úp voi" Vụ PMU 18 và ỷ "cả vú lấp miệng" các nhà báo có lý tưởng, có lương tâm, và có đức nghiệp truyền thông trong nước được. CS ngăn chận nẻo này thì nhà báo lòn qua ngả khác. Cũng như những nhà đấu tranh trong nước không đủ mạnh để chiến đấu trực tiếp với nhà cầm quyền thì dùng những quyền dân chủ hiến định do CS ghi trong hiến [háp mà không thực thi để đấu lý trực diện với công an khi bị bắt bớ. Qui trình tự do, dân chủ đã thành tiến trình không thể đảo ngước được nữa. Qui luật tiến hoá xã hội chỉ rõ phong trào nhân dân khi phát khởi mà nhần cầm quyền thống trị không diệt được trong buổi ban đầu, thì phong trào sẽ phát triển và trưởng thành trên tro tàn của chế độ thống trị như Ky tô Giáo với Đế Quốc La Mã, như phong trào Đoàn Kết với Đảng Nhà Nước CS Ba Lan.