“Giải Băng Cầu Chuyên Nghiệp Bắc Mỹ” NHL là 1 giải đấu được xếp vào hạng đỉnh cao thế giới, quy tụ các đội bóng chuyên nghiệp lừng danh của Hoa Kỳ và Canada về bộ môn Ice Hokey (Băng Cầu), vốn là môn thể thao được ưa chuộng cuồng nhiệt tại khu vực Bắc Mỹ. Chính vì vậy, NHL đã trở thành 1 trong 4 giải chuyên nghiệp thể thao lớn của khu vực này khi được sánh ngang hàng với “Giải Dã Cầu Chuyên Nghiệp” (MLB: Major League Baseball), “Giải Bóng Bầu Dục Chuyên Nghiệp” (NFL: National Football League) và “Giải Bóng Rổ Chuyên Nghiệp” (NBA: National Basketball Association).
Từ mùa bóng 2004-2005 đến nay, NHL có tổng cộng 30 cầu đoàn gồm 24 đội Hoa Kỳ và 6 đội Canada, được chia làm 2 bảng Đông Tây là “Eastern Conference” và “Western Conference” với mỗi bảng đấu gồm 15 đội. Đồng thời, mỗi bảng đấu còn chia làm 3 khu vực với 5 đội trực thuộc mỗi khu vực.
Về hình thức thi đấu, NHL được tổ chức khá tương tự với Giải Bóng Bầu Dục Chuyên Nghiệp NFL là mỗi mùa đấu được bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, gọi là lịch trình thi đấu “Regular Season” quy định các đội phải thi đấu tổng cộng 82 trận (gồm 41 trận trên sân nhà, 41 trận trên sân đối phương) bao gồm các trận chiến giữa những đội cùng khu vực, khác khu vực và khác bảng đấu.
Thời gian của 1 trận đấu là 60 phút được chia ra 3 hiệp. Trường hợp bất phân thắng bại sau 60 phút thì sẽ đấu thêm 5 phút hiệp phụ và sẽ tính theo phương thức “bàn thắng vàng “ (Golden Goal), tức đội nào ghi điểm trước sẽ thắng trận. Ngoài ra, trong khi thi đấu ở hiệp phụ, mỗi đội sẽ phải giảm bớt 1 cầu thủ trên sân. Từ mùa bóng 2005-2006, NHL đã bãi bỏ quy định các trận hòa sau khi thi đấu luôn cả hiệp phụ và thay vào đó là hình thức “shoot-out”, tương tự như đá phạt penalty của môn túc cầu với 3 tuyển thủ của mỗi đội thay phiên nhau “sút phạt” trước thủ môn đối phương (trường hợp cả 3 tuyển thủ của mỗi đội đều ghi điểm hoặc sau khi sút phạt luân lưu vẫn chưa phân định thắng bại thì các tuyển thủ khác sẽ được tiếp tục thay thế cho đến khi quyết định tỷ số hơn kém của trận đấu). Dựa theo hình thức thắng bại của trận đấu, các đội được tính điểm như sau: đội thắng được 2 điểm, đội thua trong hiệp phụ hoặc thua “shoot-out” được 1 điểm và nếu bại chiến qua 60 phút thi đấu thì không được điểm.
Sau khi vượt qua lịch trình thi đấu “Regular Season”, 8 đội có thứ hạng cao nhất của mỗi bảng sẽ tiến vào vòng đấu “Play-Off”, tức vòng tứ kết. Ở giai đoạn thứ nhất của vòng đấu “Play-Off” này, 8 đội được phân thành 4 cặp đấu gồm: “đội hạng 1 - đội hạng 8”, “đội hạng 2 - đội hạng 7”, “đội hạng 3 - đội hạng 6, “đội hạng 4 - đội hạng 5” và sẽ gặp nhau qua 7 trận chiến, nếu đội nào thắng được 4 trận sẽ tiến vào bán kết. Đặc biệt, qua 7 trận chiến này, các đội có thứ hạng cao hơn sẽ được quyền ưu tiên chọn sân nhà thi đấu trong 4 trận (thông thường là trận thứ 1, thứ 2, thứ 5 và thứ 7) để tạo lợi thế cho cục diện tranh vào bán kết. Đương nhiên là các trận đấu vòng “Play-Off” cũng không nhìn nhận tỷ số hòa nên trường hợp đồng tỷ số sau 60 phút thi đấu, đôi bên sẽ được nghỉ giải lao 15 phút rồi sẽ đấu tiếp 20 phút của hiệp phụ hoặc tiếp đến là hình thức “shoot-out”. Cuối cùng, 2 đội vô địch mỗi bảng sẽ gặp nhau ở trận chung kết để tranh đoạt chiếc cúp vô địch NHL gọi là “Standley Cup”.
Về lịch sử thành lập, NHL đã trải qua nhiều diễn tiến khá phức tạp khởi nguồn từ nhân vật Edward James Livingstone (1884 -1945) là chủ tịch cầu đoàn Toronto Blueshirts trực thuộc Hiệp Hội Băng Cầu Canada (NHA: National Hockey Association), tức tiền thân của NHL. Vào đầu thập niên 1910, Ông Livingstone đã công khai chỉ trích những chủ tịch cầu đoàn khác của NHA về vấn đề họ liên kết nhau thành lập những quy định mới cho giải chuyên nghiệp trong ý đồ mưu cầu lợi ích riêng tư không bình đẳng. Qua đó, một số tuyển thủ xuất sắc của đội Blueshirts đã bị những cầu đoàn khác lôi kéo nên ông Livingstone phải sát nhập 2 cầu đoàn của mình là Ontarios cùng Blueshirts lại thành một và vào mùa đấu 1916-1917, NHA chỉ còn 6 đội chuyên nghiệp là: Montreal Canadiens, Montréal Wanderes, Ottawa Senators, Québec Bulldogs, Toronto Blueshirts, Đại Đội 228 Bộ Binh Toronto (Army Team From The Toronto Based 228th Battalion). Việc này càng làm cho những chủ tịch cầu đoàn khác tức giận thêm. Đối lại, ông Livingstone cũng phát động chiến dịch tẩy chay cầu đoàn Wanderes vì họ đã lôi kéo 2 tuyển thủ trụ cột của đội Blueshirts.
Trong bối cảnh tranh chấp này, Đệ Nhất Thế Chiến đột nhiên bùng nổ nên các tuyển thủ của đội “Đại Đội 228 Bộ Binh Toronto” được lệnh triệu tập ra chiến trường và vào ngày 11/2/1917, chủ tịch các cầu đoàn của NHA đã tổ chức một cuộc họp để bàn về đường hướng tương lai cho giải chuyên nghiệp này nhưng ông Livingstone cáo bệnh không đến họp để tỏ ý định muốn tách rời đội Blueshirts ra khỏi NHA. Sau đó, ông Livingstone lại liên kết với cựu Hội Trưởng NHA là Frank Robinson rồi ủy quyền cho luật sư đại điện mình trong các cuộc họp. Vì vậy tại buổi họp khoáng đại ngày 29/9/1917, các chủ tịch cầu đoàn khác đã đi đến quyết định ép ông Lingstone phải bán lại quyền sở hữu đội Blueshirts trong vòng 5 ngày. Do đó, Livingstone buộc phải giao thiệp với NHA và nhượng bộ bằng cách chấp nhận quyền điều hành của công ty Arena Gardens (tức công ty tài trợ cho đội cầu Toronto Arenas) đối với đội Blueshirts để được phục hồi vị thế trong NHA. Và NHA đồng ý điều kiện này qua buổi hội nghị tại khách sạn Windsor-Montréal vào ngày 26/11/1917, đưa đến sự hình thành chính thức của NHL với sự tham gia của 5 đội cầu trước đó gồm Montréal Canadiens, Montréal Wanderes, Ottawa Senators, Québec Bulldogs, Toronto Blueshirts và đội cầu mới là Toronto Arenas.
Từ đó, NHL lại tiếp tục trải qua những bước thăng trầm như: ngay mùa đấu đầu tiên 1918, đội Bulldogs vì vấn đề tài chính đã tạm thời ngưng hoạt động (sau đó, từ mùa đấu 1922 đội cầu này lại dời cứ điểm đóng quân về vùng Hamilton). Hơn nữa, vào ngày 2/1/1918 cứ điểm Westmount Arena tại Montréal của 2 đội Canadiens và Wanderes xảy ra 1 trận hỏa hoạn lớn nên đội Wanderes phải giải tán, đánh dấu sự cáo chung trong thời sơ kỳ của 1 đội băng cầu chuyên nghiệp Canada có lịch sử 15 năm hoạt động kể từ khi được thành lập vào năm 1903. Vì vậy, từ thời điểm này cho đến mùa đấu thứ 2, NHL chỉ còn lại 3 đội cầu tranh tài. Sau đó, để thu hút sự tham gia của các đội cầu khác nhằm đẩy mạnh sự phát triển của NHL, hình thức thi đấu “Play-Off” và trận chung kết đoạt cúp Standley giữa đội vô địch NHL và đội vô địch quốc nội Canada được áp dụng. Cho đến năm 1927, NHL đã dần ổn định với sự thành công của các đội cầu trực thuộc qua thành tích 7 lần đoạt cúp Standley trong 9 mùa đấu kể từ khi được thành lập (từ sau năm 1894, cúp Standley là giải thưởng tối cao trao tặng cho các đội vô địch hàng năm tại Canada). Kèm theo sự phát triển kinh tế, lương bổng của các tuyển thủ NHL trong năm 1926 đã vượt quá mức thu nhập của những tuyển thủ thuộc các giải chuyên nghiệp quốc nội khác ở Canada, nên từ đó chỉ có những đội cầu của NHL mới được tranh tài ở trận chung kết đoạt cúp Standley. Tuy lúc này NHL cũng khuếch trương các hoạt động của mình tại Hoa Kỳ nên từ năm 1926 đến năm 1931 NHL đã quy tụ được 10 đội cầu, nhưng kế tiếp do ảnh hưởng của Đệ Nhị Thế Chiến nên vào năm 1942 tức dịp kỷ niệm 25 năm thành lập thì NHL chỉ còn giữ được 6 đội. Và 6 đội cầu này sau đó được gọi là “Original Six” gồm: Montréal Canadiens, Toronto Maple Leafs, Detroit Red Wings, New York Rangers và Chicago Blackhawks. Sau đó, môn Băng Cầu được tiếp tục truyền bá rộng rãi tại Hoa Kỳ và dần đạt được sự ái mộ nồng nhiệt của khán giả nên đến năm 1967 đã có thêm 6 đội cầu mới của Hoa Kỳ (gọi là nhóm Expansion Six) gia nhập vào NHL là: Minnoseta North Stars, Califonia Golden Seals, Los Angeles Kings, Philadelphia Flyers, Pittsburgs Penguins và Saint Louis Bules.
Vào năm 1972, tại khu vực Bắc Mỹ lại có thêm 1 giải chuyên nghiệp Băng Cầu với danh xưng là WHA (World Hockey Association) do 2 người Hoa Kỳ là Dennis Murphy và Gary Davidson thành lập. Cả 2 nhân vật này còn sáng lập Hiệp Hội Bóng Rổ Hoa Kỳ (ABA: American Basketball Association) vào năm 1967 và từng giữ chức Hội Trưởng đầu tiên của ABA. Tuy có được 12 đội cầu Hoa Kỳ cùng 4 đội cầu Canada, nhưng WHA vẫn không được xem là đối thủ cạnh tranh của NHL do thiếu vắng các tuyển thủ tài năng và cuối cùng WHA phải giải tán vào năm 1976. Trong khi đó, từ năm 1970 đến năm 2000 đã có 19 đội cầu tham gia vào NHL (tính luôn 4 đội cầu của WHA chuyển sang từ năm 1976) và từ năm 2004 đến nay NHL đã quy tụ được tất cả 30 đội cầu.
Từ trước đến nay, tuy Băng Cầu là môn thể thao rất được yêu thích tại Canada rồi lan rộng khắp vùng Bắc Mỹ, nhưng tại miền Nam Hoa Kỳ so với các môn thể thao vốn được ái mộ từ lâu như Dã Cầu, Bóng Rổ, Bóng Bầu Dục thì Băng Cầu tương đối yếu thế hơn. Tình trạng này là do NHL phải trả mức lương hàng năm cho các tuyển thủ rất cao nên giá vé của các trận đấu cũng đắt hơn so với các giải chuyên nghiệp thể thao khác.
Và cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của NHL, vấn đề điều đình lương bổng giữa tuyển thủ và các cầu đoàn cũng thường xuyên xảy ra đưa đến tình trạng đình công của Hiệp Hội Tuyển Thủ (NHLPA: National Hockey League Players Association) hoặc chế tài của cầu đoàn (tức hình thức đóng cửa các cầu trường, không tổ chức trận đấu) làm trở ngại lịch trình mùa đấu. Trong lịch sử thành lập NHL đã có 3 vụ đình công và chế tài lớn gây chấn động làng cầu chuyên nghiệp là:
Mùa đấu 1992-1993: vào tháng 4/1992, NHLPA tổ chức đình công trong 10 ngày với dự định sẽ tiếp tục kèo dài cho đến cuối mùa đấu nhưng sau đó đã được giải quyết.
Mùa đấu 1994-1995: ngay từ thời điểm khai mạc đã bị chế tài suốt ba tháng nên lịch trình 84 trận đấu bị giảm còn 48 trận và chỉ là những trận giao chiến giữa các đội cầu cùng khu vực.
Mùa đấu 2004-2005: NHLPA không đồng ý với mức lương quy ngạch trong năm (Salary Cap: chế độ giới hạn tổng số tiền lương năm của tất cả tuyển thủ trong cầu đoàn chỉ được tăng ở một mức nhất định) nên từ ngày 16/9/2004, tức trước khi khai mạc mùa đấu khoảng một tháng, tất cả cầu trường và sân luyện tập đều bị đóng cửa.
Mặt khác, NHL lại là một vũ đài tạo được nhiều cạnh tranh gay gắt giữa các tuyển thủ qua hình thức phát nhiều giải thưởng và cúp kỷ niệm cho các bộ môn trong mùa đấu, và đây cũng chính là động lực nâng cao trình độ “trượt sân quật vụ” của các đội chuyên nghiệp NHL. Điển hình là ngoài chiếc cúp Standley được trao cho đội vô địch vòng đấu Play-Off, đội vô địch bảng đấu miền Đông sẽ được thưởng giải “Clarence S. Campbell Bowl” và đội vô địch bảng đấu miền Tây được tặng “Prince of Wales Trophy. Ngoài ra, còn có những giải thưởng khác như sau:
Art Ross Memorial Trophy: giải thưởng “Vua Làm Bàn Regular Season”.
Bill Masterton Memorial Trophy: giải thưởng “Tuyển Thủ Nhẩn Nại Và Có Tinh Thần, Tác Phong Thể Thao Nổi Bật”.
Calder Memorial Trophy: giải thưởng “Tuyển Thủ Mới Xuất Sắc".
Conn Smythe Trophy: giải thưởng “Tuyển Thủ Xuất Sắc Vòng Đấu Play-Off”.
Frank J. Selke Trophy: giải thưởng “Tuyển Thủ Tiền Đạo Xuất Sắc Trong Vai Trò Tham Gia Phòng Ngự”
Hart Memorial Trophy: giải thưởng “Tuyển Thủ Xuất Sắc Regular Season”.
Jack Adams Award: giảI thưởng “Huấn Luyện Viên Xuất Sắc”.
James Norris Memorial Trophy: giải thưởng “Hậu Vệ Xuất Sắc”.
King Clancy Memorial Trophy: giải thưởng “Thủ Quân Xuất Sắc”
Roger Crozier Saving Grace: giải thưởng “Thủ Môn Cứu Nguy Khung Thành Xuất Sắc”.
William M. Jennings Trophy: giải thưởng “Thủ Môn Để Thủng Lưới Ít Nhất” (với điều kiện phải thi đấu từ 25 trận trở lên).
President Trophy: giải thưởng “Đội Cầu Thành Tích Cao Nhất Regular Season”.