Hôm nay,  

Chuyện Mỗi Tuần: Xin Lỗi Cha Mẹ, Con Đã Nói Dối

29/05/200800:00:00(Xem: 3030)
Đang mải mê đọc báo bỗng Yến hỏi tôi:

- Hôm qua nghe hai diễn gỉa nói chuyện anh thấy có hay không" Chẳng biết đó là chuyện thật hay là họ tiểu thuyết hoá cho lôi cuốn vậy"...

Thật ra nghe thuyết trình hay nói chuyện ở mấy đình đám xong rồi tôi ít khi nhớ trong đầu; không hiểu sao Yến lại quan tâm tới cuộc nói chuyện tối qua vậy. Tôi ráng nhớ lại rồi trả lời:

- Đây là buổi sinh hoạt của giới trẻ nên các diễn giả thường trình bầy những đề tài có tính cách giáo dục. Bài nói chuyện của bác sĩ Hưng có vẻ thực tế với cuộc sống, còn ông bạn người Mỹ kia tuy nói về chuyện về tâm tư riêng của ông ta nhưng nặng tính cách ngụ ngôn. Cũng có vẻ thật lắm. Sao, em có gì thắc mắc"

Yến ngập ngừng:

- Không. Không có gì, chỉ suy nghĩ một chút thôi.

Tối qua hai vợ chồng đi dự buổi sinh hoạt của hội sinh viên VN địa phương; có hai diễn gỉa là bác sĩ Hưng và ông Peterson, một kỹ sư.

Bác sĩ Hưng kể câu chuyện một đêm kia ông trực ở bệnh viện, phòng cấp cứu có nhận một vài nạn nhân bị thương rất nặng trong một tai nạn xe cộ. Chỉ có một trong bốn nạn nhân, một cô gái còn trong tuổi vị thành niên, của hai xe là còn thoi thóp thở nhưng trong tình trạng hôn mê. Tên cô bé là Jenny. Tới gần sáng thì cô ta tỉnh lại nhưng rất yếu ớt và mạng sống của cô ta chỉ tính bằng giờ. Thấy rất tội nghiệp tôi ngồi cạnh giường dịu dàng hỏi chuyện để cô ta lên tinh thần. Tôi muốn biết chuyện gì đã xẩy ra và cô ta ứa nước mắt chậm rãi nói với thái độ ân hận...

Gia đình tôi mới dọn đến thành phố này; tôi lấy làm vui sướng khi cha mẹ tôi mua được căn nhà ở địa điểm này vì vẫn ở trong phạm vi thành phố nên rất tiện lợi cho việc đi chơi đây đó với bạn bè. Tôi thích nhất là từ nay tôi có phòng riêng với cửa sổ nhìn trời qua tấm màn bay nhẹ khi gió thổi. Ngày tựu trường đến tôi sẽ có những bạn mới rồi sẽ qua lại ngủ ở nhà nhau tâm tình và tiệc tùng nhẩy nhót. Có gì vui hơn khi mà con đường đời đang mở rộng để có niềm vui mới.

Ngày tựu trường tôi thật là vui vì không những đã có những bạn mới mà còn kiếm được một người bạn thật đẹp trai. Tôi tự nói với chính mình là tôi phải nổi bât trong đám đông này vì người bạn trai của tôi là một ngôi sao trong đội bóng của trường. Muốn được nổi trong trường này trước hết phải có bên cạnh một thần tượng và người bạn trai này đúng là điểm tựa lý tưởng.

Tuy nhiên dự định của tôi chỉ có một trở ngại nhỏ, đó là cha mẹ tôi thường nhắc nhở tôi còn qúa trẻ để đi chơi với bạn trai nhất là đi chơi khuya. Tôi nghĩ ra cách nói dối thì làm sao cha mẹ tôi biết, như vậy có thiệt thòi gì ai đâu.

Một tối tôi xin phép cha mẹ được đến chơi và ngủ qua đêm ở nhà bạn gái cùng lớp với tôi. Cha mẹ tôi nhăn mặt không cho phép; tôi năn nỉ mãi cuối cùng ba má tôi cũng đành chiều ý tôi. Tôi cảm thấy rất hào hứng cho một dịp vui đầu tiên với những bạn bè mới. Tôi có một chút ân hận đã dối cha mẹ nhưng khi đến địa điểm thấy vui nhộn qúa, nào pizza, nào nhạc, nào nhẩy nhót và còn có mục ngồi xe ra xa lộ ngắm trăng nữa. Mọi diễn tiến đều tốt đẹp chỉ còn phần lái xe ngắm trăng thì phải chờ vì Jeff, bạn trai tôi, uống bia hơi nhiều một chút.

Thấy tôi lộ vẻ lo ngại, Jeff ôm tôi hôn trấn an rằng anh không sao cả chỉ đỏ mặt một chút thôi. Rồi cả phòng dày đặc khói thuốc, Jeff và vài bạn trai hút thuốc gì đó, không phải thuốc lá và trông rất khác lạ. Tôi thật ngạc nhiên không ngờ bạn trai tôi lại dùng những thứ này. Sau khi nhả khỏi mịt mù một tua nữa thì Jeff đã tỉnh táo và sẵn sàng cho cuộc dạo chơi.

Jeff kéo tôi và cặp nào cặp ấy nhẩy lên xe. Khi đến một địa điểm ngoại ô họ dừng lại thì tôi mới biết đây là một cuộc lái xe chạy đua của bọn họ. Jeff đạp ga cố qua mặt những xe khác với vận tốc làm tôi run sợ. Tôi thầm nhủ: Sự lo ngại của ba má tôi có lẽ đúng, tôi còn qúa trẻ để chơi với những trò chơi nguy hiểm này. Và bây giờ tôi mới nhận ra tôi đã qúa vội vàng một cách ngu muội. Tôi đập vào vai Jeff hét to:

- Jeff từ từ lại và chở tôi về nhà. Tôi hồi hội lắm không thể ...

Không những chẳng màng tới lời tôi nói mà mặt Jeff căng lên như giận giữ đạp ga mạnh thêm và xe lao đi vùn vụt như phản lực. Bây giờ tôi biết tôi đang trong tình trạng nguy hiểm. Tôi khóc oà và cầu xin Jeff chậm chậm lại nhưng tôi càng van xin thì Jeff càng nhấn ga mạnh hơn ngay cả khi đã trở lại phạm vi thành phố. Tôi hét to:

- Jeff, xin vui lòng chậm lại và đưa tôi về nhà.

Tôi tự trách tôi và tôi sẽ xin sám hối về tội đã nói dối cha mẹ... đang ngẫm nghĩ thì tôi chợt giật mình vì tôi nhìn thấy một ánh chớp sáng lòa trước mặt.... Tôi hét một cách tuyệt vọng: "Chúa ơi xin cứu chúng tôi... Xe bị đụng rồi!" Sau đó mọi vật tối xầm tôi không còn biết gì cả. Tôi chỉ mơ màng cảm thấy rằng tôi được khiêng ra và nghe thoang thoáng: "Gọi xe cấp cứu. Những đứa trẻ này gặp tai nạn khủng khiếp rồi".

Bây giờ tỉnh ra chẳng cần phải suy nghĩ lung tôi cũng đoán ra rằng ít nhất cũng có hai xe vướng vào tai nạn này. Rồi tôi tự hỏi Jeff có sao không và những người ở xe khác ra sao... và tôi mở mắt ra thì thấy tôi nằm đây...

Kể tới đây bác sĩ Hưng thở dài tiếp... Thấy cô ta đã có thể nhận định được tình trạng hiện tại tôi cúi xuống nói:

- Cô đã bị một tai nạn xe rất thảm khốc. Người bạn trai của cô đã bị tử nạn tại chỗ...

Tôi ngập ngừng phân vân không biết có nên nói thật tình trạng thật sự của cô ta không, nếu không nói thì cô sẽ không có dịp trối trăng những điều cần thiết. Nhìn cô một vài giây tôi tiếp:

- Chúng tôi đã tận lực hết sức để cứu cô nhưng... tôi sợ rằng chúng tôi cũng sẽ thất bại...

Thật tội nghiệp cho cô ta, với thân mình đau đớn như vậy mà cô vẫn còn hỏi:

- Những người đi xe khác có sao không"

Tôi không muốn giấu diếm:

- Tất cả đều chết tại chỗ.

Cô ta lẩm bẩm:

- Chúa ơi. Tôi chỉ muốn có một đêm vui, xin chúa tha thứ cho con. Làm ơn nói với thân nhân họ, chúng tôi đã tạo tai họa cho gia đình họ. Chúng tôi xin lỗi. Tôi ước tôi có thể làm gì để trở về như trước khi xẩy ra.

Cô ta nấc lên một tiếng:

- Cha mẹ tôi có biết chưa" Có lẽ không kịp rồi. Xin ông nói với cha mẹ tôi , tôi xin lỗi. Con xin lỗi ba má con đã nói dối. Làm ơn nói với cha mẹ tôi... ông hứa nhá...

Tôi đứng lặng yên không nói gì, nhìn đôi mắt cô đẫm lệ tôi nhẹ cầm tay cô. Ít phút sau cô ta trút linh hồn.

Người y tá đứng cạnh tôi phàn nàn:

- Tại sao ông không hứa làm cho cô ta một ước muốn cuối cùng"

Tôi ngước nhìn người ý tá, tôi thấy ánh mắt trách móc trên mặt cô ta nên tôi nói nhẹ như sợ cô bé Jenny nghe thấy:

- Tôi không thể hứa vì... những người tử nạn ở xe khác lại chính là cha mẹ cô ta...

Bác sĩ Hưng dứt lời, nhưng câu chuyện làm người nghe ngẩn ngơ đến quên cả vỗ tay. Diễn giả kế là kỹ sư Peterson, ông không rườm rà rào đón quanh co mà nói trực tiếp rằng nhân dịp "Ngày của Mẹ" vừa qua ông xin kể một câu chuyện của một quãng đời của ông rằng ...

Không biết bị tai nạn hay bị bệnh từ khi nào mà mẹ tôi bị mất một con mắt khiến khi đi đâu với mẹ, tôi cảm thấy ngượng ngập khó chịu vô cùng nên tôi cố né tránh. Mẹ tôi có một cái sạp nhỏ bán rau ở chợ trời với đủ các loại rau tươi lẫn héo mà bà kiếm được. Đã chỉ có một mắt lại cộng thêm sự lam lũ với nắng gió nên trông mặt mũi mẹ tôi khó coi vô cùng. Tôi cố không cho bạn bè biết vì tôi nghĩ nếu có ai khám phá ra thì tôi sẽ không giấu được sự xấu hổ.

Một ngày kia lớp đệ thất tôi có một buổi đi ra ngoài quan sát gọi là "field trip day" phụ huynh có thể tháp tùng con mình và mẹ tôi xuất hiện tại trường. Tôi giận run lên vì xấu hổ, tôi nhìn mẹ tôi với đôi mắt thù ghét rồi tránh xa mẹ tôi.

Ngày hôm sau đến trường, tụi bạn cùng lớp cười nhạo tôi:

 - Má mày chỉ có một mắt. Hì ! Hi!...

Lúc đó tôi chỉ ước làm sao mẹ tôi biến mất khỏi thế giới này nên về nhà tôi hỏi mẹ tôi:

- Má! Tại sao má lại chỉ có một mắt" Má có biết không, ở trường, con là một kho cười vô tận cho lũ bạn, chỉ vì con có người má một mắt. Tại sao con lại là con của má"

Mẹ tôi không trả lời khiến tôi cảm thấy ân hận một chút nhưng tôi cũng mừng thầm rằng tôi đã nói được những gì ấm ức trong lòng tôi cho mẹ tôi hiểu. Mẹ tôi không nói gì nên tôi nghĩ những lời của tôi chắc cũng chẳng làm tổn thương gì cho mẹ tôi.

Tối đó đang ngủ tôi bỗng thức giấc và cảm thấy khát nước nên tôi dậy đi vào bếp lấy nước uống. Tôi thấy mẹ tôi ngồi âm thầm khóc ở bếp có lẽ mẹ tôi sợ nếu khóc to thì sẽ đánh thức tôi dậy. Tôi nhìn mẹ tôi trong giây phút rồi lặng lẽ quay về giường. Nghĩ rằng có lẽ mẹ tôi buồn vì những lời tôi nói nên tôi thấy nhói trong tim một chút, nhưng hình dung ra cảnh mẹ tôi khóc bằng một con mắt lại khiến tôi bực mình cho nên tôi nhủ rằng khi tôi lớn lên tôi phải thành tài để có thể thoát khỏi cảnh nghèo khó với bà mẹ chột mắt này và từ đó tôi chăm chú học hành không lang bang chuyện gì khác. Tôi từ giã mẹ tôi và thành phố nhỏ bé đến ghi danh tại trường đại học danh tiếng ở một thành phố lớn. Sau đó tôi ra trường có việc làm tôi mua nhà riêng và cưới vợ. Từ đó tôi có cuộc sống sung túc với vợ đẹp và con cái đề huề. Tôi vui với cuộc sống này và không muốn nhớ lại cảnh nghèo nàn thuở ấu thơ xưa kia.

Với cuộc sống ổn định vui vẻ như thế thì một bữa kia có người đến kiếm tôi. Người đó là mẹ tôi vẫn với một con mắt. Sự xuất hiện của bà khiến tôi cảm thấy như bầu trời tối xầm lại; đứa con gái nhỏ của tôi nhìn bà sợ hãi chạy nấp phía sau tôi. Tôi làm mặt lạ hỏi:

- Bà... bà là ai"...

Tôi làm như bực bội thật, quát tiếp:

- Sao bà dám đến nhà tôi làm cho con cái tôi hoảng sợ thế này" Đi! Đi ra khỏi đây ngay.

Mẹ tôi hấp háy nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói:

- Ô! Tôi xin lỗi, có lẽ tôi đã vào lầm địa chỉ. Xin lỗi. Xin lỗi... - Rồi bà đi biến mất.

Tôi trút một hơi thở dài cho nhẹ lồng ngực và tin rằng bà đã không nhận ra tôi và tôi tự bảo mình rằng đừng bao giờ nghĩ ngợi về chuyện này nữa thì mới sống thoải mái được.

Một thời gian sau đó, tôi nhận được một lá thư mời tham dự ngày tái ngộ của học sinh trung học năm xưa. Tôi nói dối vợ tôi rằng tôi phải đi công việc của sở để về tham dự tiệc ngày tái ngộ với các bạn học cũ với tất cả sự hãnh diện về sự thành đạt của mình. Buổi hội ngộ chấm dứt; trước khi trở về nhà với vợ con, tôi tạt ngang để nhìn lại căn nhà nghèo nàn xưa xem nó ra sao. Bước vào căn nhà như căn lều cũ cũng vừa lúc mẹ tôi té nằm sõng soài trên nền nhà lạnh. Tôi cúi xuống nhìn thì thấy trong tay bà có một mảnh giấy.
Tôi nhặt lên coi thì đó là bức thư mẹ tôi gửi cho tôi. Bà viết:

Con của mẹ... Mẹ biết mẹ sống tới nay cũng đã đủ dài rồi và mẹ sẽ không bao giờ đến thăm con nữa đâu, con đừng sợ. Mẹ chỉ xin con một điều là lâu lâu con về thằm mẹ một chút cho mẹ đỡ nhớ, mẹ nhớ con lắm. Mẹ được biết con về tham dự ngày tái ngộ của trường nhưng mẹ quyết định mẹ sẽ không đến trường để con tránh được sự ngượng ngập khó chịu. Mẹ xin lỗi con vì mẹ chỉ có một con mắt và đã khiến con...
Con có biết không, khi con còn nhỏ con bị một tai nạn hư một con mắt. Với tư cách là mẹ, mẹ không thể để con lớn lên chỉ có một con mắt nên mẹ... đã cho con một mắt của mẹ. Mẹ lấy làm hãnh diện thấy con đã nhìn thấy một chân trời mới và mẹ cảm thấy như chính mắt mẹ đã nhìn thấy. Mẹ không bao giờ hờn giận con vì con cũng chỉ là một người bình thường. Một vài lần con nổi giận vì mẹ, mẹ nghĩ rằng vì con thương mẹ qúa nên không muốn nhìn mẹ như thế mà thôi. Mẹ rất nhớ những ngày con còn nhỏ quanh quẩn bên mẹ.

Mẹ rất nhớ con, mẹ vẫn thương con vì con là cửa sổ cho mẹ thấy cả chân trời mới. - Mẹ.

Đọc đến đó... tôi thấy cả bầu trời xụp đổ và tôi té xấp xuống đất ôm lấy mẹ, tôi khóc không ra lời. Dù sau đó mẹ tôi qua đời, nhưng tôi khóc thầm suốt đời, khóc cho người mẹ đã sống cho tôi...

...Trên đường về Yến hỏi tôi:

- Anh nghĩ thế nào, cái ông Mỹ kể chuyện thê thảm qúa, có thật không"

Suy nghĩ vài giây tôi cười hì hì trả lời:

- Cái tâm lý đó có xẩy ra trong đời, nhưng ở một hình thức khác. Hồi còn trẻ dù rất thương mẹ, nhưng anh cũng cố tránh đi đâu với mẹ anh vì đi bên cạnh một bà Bắc Kỳ, mặc quần chân què, răng đen lam lũ anh... ngượng vô cùng. Nhất là có bữa giữa trưa mẹ anh sai đứa em về gọi anh ra gánh gánh rau về nhà cho bà vì bữa đó rau còn nhiều qúa bà không gánh nổi. Ôi chao, anh không dám ngẩng mặt lên chỉ sợ mấy con nhỏ mà anh hay giựt le nó nhìn thấy thì chỉ có nước độn thổ. Thế nhưng sau này anh thấy cái hình ảnh bà Bắc Kỳ mặc váy, răng đen, vấn khăn lại... đẹp lạ lùng. Thế mới lạ chứ.

- Nhưng khi biết anh, em thấy răng Mẹ trắng mà"

- Tại anh năn nỉ bà ấy đi nha sĩ cà cho trắng đấy chứ...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.