Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thì Ra Là Vậy

21/04/200800:00:00(Xem: 2266)

Bàng Nhã Phu ở đất Lương, có một đứa con trai tên là Bàng Công, tính tình nóng nảy nên sinh nhiều điều lắm chuyện khiến Phu rất là lo lắng, thường quay quắt thở ra. Vợ là Hàn thị, thấy vậy, mới thường nói với Phu rằng:
- Hư cũng là máu mủ. Nên cũng chính thịt xương. Hà cớ chi lại muộn phiền lâu như thế"
Phu thở dài một cái, rồi chán nản nói:
- Hổ phụ sanh hổ tử. Có thiệt không đây"
Hàn thị vội vàng đáp:
- Chàng bận mưu sinh. Lúc rảnh rỗi lại chơi bài kéo máy, mà tự xưng mình là… hổ. Có bậy quá chăng"
Phu bực bội nói:
- Ta đi đánh bài, cốt thay Trời để đổi thay dòng số mạng. Nàng là vợ mà không hiểu được thành ý của ta, thì không biết có phải là hiền thê không nữa"
Hàn thị biết là đụng phải tường, nên nhất thời đè nén cõi tâm tư. Uất ức nói:
- Cây còn nhỏ, cành còn mềm, mà chàng không lo uốn. Lỡ một mai cây lớn lên rồi. Còn uốn được hay sao"
Phu trợn mắt nhìn vợ. Gắt:
- Con hư tại mẹ. Cháu hư tại bà. Thằng con đàn đúm là lỗi tại ai" Nàng hãy bình tâm mà suy cho thấu. Chớ ta không có ở nhà, thì gương mù gương xấu của ta. Làm sao bắt chước"
Hàn thị biết là nước đổ lá khoai, nên cắn lòng nhẫn nhịn, rồi thỉnh thoảng ít hôm, lại gọi con đến mà nói rằng:
- Con thường xem phim tập. Có nhớ đến Việt vương Câu Tiễn không"
Công lắc đầu đáp:
- Mẹ hỏi Chu Chỉ Nhược hay Hoàng Dung. Con còn nhớ được. Chớ ngoài chuyện ấy ra. Con chẳng nhớ cái gì hết cả!
Hàn thị nghe con trả lời trớt quớt như vậy, buồn thiu nói:
- Những bậc anh hùng hào kiệt, thường nhẫn nại được nhiều điều mà người tầm thường không thể nào nhẫn nại được. Con tuy không phải anh hùng hào kiệt - nhưng là đấng nam nhi - thì không thể bỏ rơi cuộc đời trong tăm tối.
Rồi nhìn thẳng vào mắt con. Tha thiết nói:
- Ngày trước vua nước Việt là Câu Tiễn bị bắt đem về Ngô. Câu Tiễn dùng khổ nhục kế, hạ mình nếm phân cho Ngô vương Phù Sai để đoán bệnh, đặng Ngô vương sinh lòng khinh rẻ mà tha cho. Về sau, Câu Tiễn đánh bại Ngô rửa hận cùng khôi phục lại giang sơn, tóm tắt là do lòng nhẫn nại mà ra tất cả. Bậc đại trượng phu có nhịn được cái nhục trước mắt mới làm nên đại sự về sau. Con tuy không phải là đại trượng phu, nhưng… tiểu trượng phu thời cũng phải nhẫn nại chút chút thì mới không uổng công sinh thành dưỡng dục.
Mấy năm sau nhờ… thua nhiều, nên Nhã Phu thay đổi tính nết. Từ bài bạc thâu đêm chuyển qua làm ruộng thâu ngày, khiến vợ mến con thương. Trong phút chốc gia đình bỗng trào ra êm ấm.
Ngày nọ, cả gia đình họ Bàng đang mần ruộng, bất chợt có Lưu Biểu tìm đến chơi, Phu liền giao cày lại cho con rồi lên bờ tiếp chuyện. Biểu thất sắc nói:
- Cày lớn. Con nhỏ, ắt xuội nhiều hơn… xuôi. Sao lại có thể tự nhiên làm liều ra như thế"
Phu bình tĩnh đáp:
- Vợ là trụ cột của gia đình. Nếu giao cho vợ, lỡ cày đè lên trụ cột. Sống được hay sao"
Biểu lắc đầu một hơi mấy cái, rồi tiếp tục nói:
- Trong số những người… kéo máy cùng đệ ngày xưa, đã có người thành quan lớn. Sao đệ không nhân chút tình cũ, xin bậy chức quan, đặng có chút kim ngân để dành cho con cháu. Chẳng đã hơn ư"
Phu lắc đầu đáp:
- Người đời ai cũng lấy "nguy" để lại cho con cháu. Còn đệ lấy độc một chữ "an" mà để lại. Cách để cho con tuy có khác nhau, nhưng xét cho cùng thì… để tới để lui cũng đều là để cả.
Lưu Biểu từ nào tới giờ chỉ nghe để lại cho con tờ di chúc, hoặc cái nhà cái cửa, chớ tuyệt nhiên chưa hề nghe để lại cho con cái chữ "nguy" bao giờ, bèn trố mắt nói:
- Thói thường ai cũng muốn để lại cho con chút danh phận tiền tài, chớ huynh chưa hề nghe có ai lấy chữ "nguy" để dành cho con cháu. Chẳng lạ lắm ư"
Phu cười cười đáp:
- Đệ mà ra làm quan thì lúc nào cũng ngay ngáy lo: Làm sao giữ được đầu. Làm sao giữ được của" Bởi quan càng to, của càng nhiều, thì nguy cơ bị… bụp không biết bao nhiêu mà kể hết. Và như vậy, cha mẹ để lại cho con của cải kho tàng. Có chắc con mình hưởng đặng hay chăng" Sao bằng dạy cho chúng cái nghề cái nghiệp, biết tự mưu sinh, thì cho dẫu có ở tận đâu đâu cũng chẳng còn lo chi nữa.
Biểu khoát tay nói:
- Đất đai thời lên giá. Sao không tìm ít miếng mà để lại cho con"
Phu từ tốn đáp:


- Đệ đầu hai thứ tóc. Há lại không nghĩ đến con mình hay sao" Hiện đệ cũng đã có ít ruộng nương, cửa nhà cũ của tiền nhân để lại. Con cháu đệ mà chăm bẳm vào đấy thì cũng đủ miếng ăn, dù chẳng đặng hơn ai nhưng cũng đủ… số đầu số cuối. Nếu bây giờ đệ cố hết sức để làm giàu cho chúng, được thừa thãi dồi dào, thì chỉ là làm cho chúng thêm ỷ lại mà thôi. Người giỏi mà nhiều của thì kém mất chí hay. Người ít giỏi mà có của thì càng thêm tội lỗi. Đó là chưa nói của nhiều sẽ làm cho người ta ghen ghét - mà một khi người ta ghét - thì bẫy, hố, thiệt không biết đàng nào mà tránh được. Đệ, trong quảng đời của tuổi thanh xuân, đã không giáo hóa được con cháu biết điều phải để làm, thì tháng ngày còn lại, nhất định sửa sai. Quyết không làm những gì có thể giúp chúng gặt thêm điều sai trái.
Rồi nhìn vào cõi hư vô. Chắc nịch nói:
- Xã hội mỗi ngày mỗi tiến thì con cháu của mình, chắc chắn sẽ giỏi hơn mình nhiều lắm, thì cần gì phải để tiền của lại cho chúng mần chi" Nhược bằng chúng kém mình, mà mình lại đem nốt tuổi thanh xuân còn lại của mình để làm giàu cho chúng, thì trước hết là nhọc mệt xác thân, sau nữa làm tắt đi hướng cầu tiến của chúng nó. Mới đầu thì hại một, sau hại đến một trăm, sau nữa sẽ hại đến đời… chắt chít!
Tối ấy Phu ở thư phòng. Chợt Hàn thị bước vô. Nói:
- Thiếp tuy bận chuyện ruộng nương, nhưng những lời đổi trao giữa chàng và Lưu Biểu thiếp đều nghe đủ. Thiếp bàng hoàng hỏi chàng: Lưu Biểu nhắc điều phải mà chàng không chịu là nghĩa làm sao"
Phu thở dài đáp:
- Nhà ta trống trước hụt sau. Lấy gì mà để"
Hàn thị lại nói:
- Sao chàng không gặp bạn mà xin một chức quan" Vừa sống ngon lành, vừa để lại cho con, vừa khiến cho mẹ cha nở mày nở mặt. Chớ gieo gặt kiểu này, thì chẳng những hổng có gì để lại cho con, mà không khéo cũng… nghèo lâu thêm nữa…
Phu ngước mắt nhìn vợ, rồi nhìn vào cõi mông lung. Nặng nhọc nói:
- Bạn bài bạc. Chớ có phải tri kỷ tri âm, mà nhẩm tính bày ra như thế" Lại nữa, ra làm quan thì phải biết vào ra cửa hậu, mà một khi nói đến cửa hậu thì chẳng đặng chính danh, mà một khi không có chính danh thì… địa ngục đã bày ra trước mắt.
Hàn thị nghe chồng trả lời như vậy, biết là việc hổng xong, nhưng cũng vớt vát nói:
- Quan lớn moi tiền của mình, thì mình moi lại của… dân. Hà cớ chi lại lo nhiều đến như thế"
Phu chậm rãi đáp:
- Đồng tiền có được không do sức lực của mình, thì hại nhiều hơn lợi. Ta đã sai lầm ở tuổi thanh xuân, thì dứt khoát không làm sai thêm nữa!
Hàn thị bực tức nói:
- Con sắp lấy vợ mà chỉ có cái cày, thì làm sao tui tính"
Phu từ tốn đáp:
- Ở được với nhau cho hết đời suốt kiếp, thì phải dựa vào tình chớ không phải dựa vào tiền. Bà mà tính chuyện kim ngân, thì dẫu chưa ở với nhau cũng… tanh bành xác pháo.
Mấy ngày sau, Lưu Biểu đến thăm, gặp lúc Nhã Phu đi vắng bèn nói với Hàn thị rằng:
- Còn sức mà không lo kiếm tiền. Đến khi hết sức thì không thể nào kiếm được. Chẳng uổng lắm ư"
Hàn thị uất ức đáp:
- Không chịu trồng thì con cháu đời sau biết đâu mà ăn trái" Như người ta. Thấy việc nên làm thì phải làm. Nên dzớt thì phải dzớt. Chớ có đâu ù ù cạc cạc. Chưa đánh đã run, thì thiệt không biết đụng sui gia sẽ làm sao đây nữa"
Lưu Biểu liếc Hàn thị một cái, rồi từ tốn nói:
- Xã hội coi trọng đồng tiền, coi trọng kẻ có tiền, mà mình ngọc sáng gương trong. Làm sao mà sống"
Hàn thị nghèn nghẹn đáp:
- Thời con gái, muốn làm gì thì làm, đến lúc có chồng, muốn làm gì cũng hổng được. Thiệt là tức chết!
Lưu Biểu lặng người đi một chút, rồi cẩn trọng nói:
- Con người ta thủy chung rồi cũng đi đến cái chết, nhưng chết nghèo hay chết giàu nào đã giống gì nhau" Một bên thì nhiều người thương khóc, còn một bên chỉ… mấy mống đi theọ. Nói hổng phải chớ nỗi cô đơn chỉ lấp được bằng tiền, bởi tiền sẽ tạo ra tình ra nghĩa, ra đổi lạ thành thân, ra giàu có cao sang và xóa bay phần thân phận.
Mấy hôm sau, Phu ở ngoài đồng về, bắt gặp một phong thư nằm trên bàn bèn vội vã bóc ra. Thư viết: Xa thì thương. Gần thì thường. Từ ngày thiếp gá nghĩa cùng chàng đến nay, hầu như ý muốn của chàng cứ mỗi lúc mỗi đè lên tâm tình của thiếp, đến độ thiếp như người cụt cả đôi tay, không làm chi đặng. Nay đứng trước cảnh nghèo vây đánh, mà chàng lại phủi tay, càng khiến cho thiếp lo sợ ở mai này của thiếp. Thiếp giật mình nhớ lại: Chàng đến tuổi cần có vợ, thiếp đến tuổi cần có chồng, khiến ụp lại với nhau. Chớ thực ra chẳng có yêu thương gì hết cả.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Trung Quốc đã phóng tàu thám hiểm Chang'E 5 trên một tên lửa hành trình từ Long March 5 từ Trung tâm Phóng Vũ trụ Văn Xương trên đảo Hải Nam, đánh dấu việc phát động sứ mệnh trở lại Mặt Trăng đầu tiên trên thế giới sau hơn 40 năm, kể từ năm 1976.
Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí nối lại lưu thông giữa hai nước, tiếp tục trao đổi về nhóm đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông.
Tất cả các ngôi sao đã đi đâu? Cái thường được xem là một lỗ trống trên bầu trời nay được biết là một đám mây phân tử tối.
Một loại vaccine Covid-19 được phát triển bởi Đại học Oxford và AstraZeneca cho thấy khả năng phòng bệnh ở đa số tình nguyện viên được tiêm trong một cuộc thử nghiệm quy mô lớn
Hãng hàng không British Airways đã bắt đầu bán các sản phẩm là vật dụng trên khoang hạng nhất, bao gồm ly rượu, bát đĩa sành sứ, dép, khăn... phản ánh tác động của Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh của hãng.