Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Little Saigon Và Những Con Số Thực, Ảo

08/03/200800:00:00(Xem: 7682)

Cảnh biểu tình trước Toà Thị Chính San Jose ngày 2 tháng 3, 2008 (ảnh Bùi Văn Phú)

Trong phiên họp Hội Đồng Thành Phố San Jose ngày 20 tháng 11, 2007, trên một nghìn người Việt đã đến dự. Đây là một con số thực, có thể đếm từng đầu người, một con số kỉ lục trong lịch sử sinh hoạt nghị trường ở San Jose. Trên 200 người đã phát biểu, mỗi cá nhân được một phút và đã có hơn 90% ý kiến ủng hộ tên “Little Saigon”. Đây cũng là một con số thực.

Tỉ số 8 trên 3 cũng là một con số thực, rất thực có thể đếm được với hai bàn tay, là số của 10 nghị viên cộng với thị trưởng đã biểu quyết chọn “Saigon Business District” là tên của khu phố thương mại của người Việt ở San Jose.

Trước khi hội đồng thành phố họp bàn về chuyện đặt tên, trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 11 Nghị Viên Madison Nguyễn đã công bố đề nghị tên “Saigon Business District” với sự tán đồng của Thị Trưởng Chuck Reed và 3 nghị viên khác cùng có mặt, tổng cộng là 5 dân cử thành phố. Đây là con số 5 có thực.

Trước buổi họp báo vài tuần, Nghị Viên Madison Nguyễn đã gửi một văn thư nhờ truyền thông Việt ngữ phổ biến. Cô xác định rằng dù chọn tên gì thì trong đó cũng có “Saigon”, một địa danh được nhiều người Việt ở San Jose yêu mến.

Trước đó nữa, cơ quan Redevelopment Agency của Thành Phố San Jose (RDA) đã công bố kết quả thăm dò những chủ cơ sở thương mại và cư dân sống quanh đoạn đường Story Road sẽ được đặt tên. Với 1136 bản thăm dò được gửi ra, có 117 người đã trả lời với kết quả như sau: Little Saigon dẫn đầu với 38%, Vietnamese American Business District 14%, không đặt tên 14%, Saigon Town 13%, Vietnamese Business District 10%, New Saigon Business District 7%, Saigon Business District 5%. Đây cũng là những con số thực nhưng mỗi người lại có cách lí giải khác nhau. Phiá tranh đấu cho “Little Saigon” dựa vào con số này để lên án hội đồng thành phố đã có hành động thiếu dân chủ khi chọn một cái tên có số phần trăm ít nhất. Thị Trưởng Chuck Reed cho rằng 38% không phải là đa số vì có trên 60% đã không chọn tên “Little Saigon”. Cả hai phiá đã dùng những con số có thực.

Nhưng trong vụ việc “Little Saigon” còn có nhiều con số ảo. Những thăm dò (web polls) của nhật báo San Jose Mercury News đã bị cả hai phiá kích động nên kết quả mang nhiều ảo tính hơn là thực. Những câu hỏi như: “Thị Trưởng Chuck Reed và Hội Đồng Thành Phố đã có quyết định đúng hay không"”, “Nghị Viên Madison Nguyễn có nên từ chức"”, “Có nên bãi chức Nghị Viên Madison không"” hay “Bạn phê bình việc làm của Thị Trưởng Chuck Reed như thế nào"”, nhiều khi chỉ trong vòng một ngày mà có số bầu chọn lên xuống như tần số âm thanh và kết quả thì từ Thị Trưởng Reed, cô Madison đến hội đồng thành phố đều bị điểm cực xấu, phải từ chức, nếu không sẽ bị bãi nhiệm hết. Thăm dò như thế trong thời đại Internet thì chỉ cần một nhắp chuột là “Little Saigon” đã trở thành vấn đề toàn cầu trong không gian mạng và những con số đã trở thành ảo.

Còn những con số thực, ảo nào nữa không" Còn nhiều lắm trong vụ tranh cãi này.

Bản văn của nhóm Chúng Tôi Lên Tiếng gọi là “Bản Lên Tiếng” đăng trên báo Việt Tribune ngày 29 tháng 2 với gần 500 người đồng ý kí tên, trong số đó có những nhân vật của cộng đồng mà ai cũng biết, không thể là ảo được, như các Cụ Trương Đình Sửu, Bùi Hữu Vị, Nguyễn Hữu Hãn, như Ông Chủ Tịch Cộng Đồng Hoàng Thế Dân, Giáo Sư Hoàng Cơ Định, Ông Trần Ngọc Ảnh, Không Quân Lê Văn Hải, Ông Hoàng Thưởng. Có cụ Võ Toàn, 98 tuổi, có lúc mờ ảo bên này bên kia, nhưng đến giờ thì “Little Saigon” thật sự đã có thêm một người ủng hộ nữa. “Bản Lên Tiếng” có thể kí qua emails, là qua không gian ảo nên không biết trong số những chữ kí đó số nào thực số nào ảo.

Trong cuộc biểu tình trưa Chủ Nhật ngày 2 tháng 3 trước Toà Thị Chính San Jose, số người tham dự là những người thực, nhưng khi đếm ra thì có những số ảo. Báo Mercury News chạy tin trang nhất với con số 2500 người. Đài Truyền Hình Số 2 KTVU trong bản tin buổi chiều cùng ngày cũng nói con số đó, sang ngày hôm sau tăng lên hơn 3000 là gần thực. Trang mạng vietvungvinh.com nói trên 10 nghìn thì chắc là đã đếm cả hình và bóng những người tham dự biểu tình hôm đó.

Cộng đồng còn có con số 2 rất thực, với hai ban đại diện và hai ông chủ tịch là những người thực, nhưng mỗi ông đứng một phiá. Ông Hoàng Thế Dân bênh vực quyết định của hội đồng thành phố. Ông Nguyễn Ngọc Tiên phản đối mà không bị tù. Như thế là dân chủ thực sự. Ông Nguyễn Ngọc Tiên và ban vận động cho “Little Saigon” đã tổ chức được 14 lần biểu tình trước Toà Thị Chính vào những ngày thứ Ba trong tuần, mỗi lần với vài trăm người trong ôn hoà, trật tự. Đây là những con số thực. Còn ông Hoàng Thế Dân và ban vận động kí “Bản Lên Tiếng” giữ thái độ ôn hoà nên không tổ chức cuộc biểu tình nào, dù để nói lên quan điểm ủng hộ Thị Trưởng Chuck Reed và Nghị Viên Madison Nguyễn. 14 và 0 là những con số thực.

Số 2 còn là con số những bệ đài chào mừng được thương gia Tăng Lập trong tổ hợp TWN (Tăng, Wong, Nguyễn) hứa bỏ tiền ra dựng ở hai đầu đường dẫn vào khu thương mại. Lời hứa này được đưa ra với Nghị Viên Madison Nguyễn và cơ quan tái phát triển thành phố (RDA) từ tháng 4, 2007, tức là nhiều tháng trước khi chuyện đặt tên được thành phố chính thức quyết định. Đây là con số 2 có thực và đang ám ảnh Nghị Viên Madison Nguyễn.

Tối 4 tháng Ba, Hội Đồng Thành Phố San Jose đã thảo luận lại chuyện đặt tên. Tham dự phiên họp có hơn nghìn người Việt, hơn 300 ý kiến phát biểu, đại đa số vẫn ủng hộ “Little Saigon”. Đây cũng là những con số thực. Phiá muốn giữ “Saigon Business District” đưa một kiến nghị với 800 chữ kí, phiá muốn “Little Saigon” có kiến nghị của 4000 người. Những con số này đối với đa số dân cử San Jose dường như là những con số ảo. Chung cuộc cả hai phiá đều thua. Hội đồng thành phố đã quyết định 11-0 bỏ tên “Saigon Business District” và 7-4 đình hoãn việc đặt tên cho đến một thời điểm khác, để các thương gia trong vùng có tiếng nói trong việc này. Như thế hội đồng thành phố cho rằng những con số thăm dò của RDA đưa ra trước đây là những con số ảo chăng"

Với biến cố “Little Saigon” hình ảnh nào là phản ảnh thực của cộng đồng người Việt San Jose: ồn ào hay yên lặng, chống cộng hay thân cộng, cương quyết hay nhu nhược, đồng lòng hay phân hoá, đối đầu hay hoà hoãn. Có lẽ tầm nhìn tuỳ thuộc vào chỗ đứng của từng cá nhân trong cuộc tranh cãi. Còn người ngoài nhìn cộng đồng chúng ta thế nào" Cố gắng đi tìm câu trả lời là đang bước vào một thế giới ảo khác.

Bây giờ còn một con số rất thực đang được đếm, là số ngày mà Ông Lý Tống đã tuyệt thực kể từ hôm 15 tháng Hai, đến nay đã 3 tuần lễ, trong khi chuyện “Little Saigon” chưa có chiều hướng giải quyết ngay.

Năm 1981 Bobby Sands và 9 thành viên của IRA đã chết trong nhà tù Anh Quốc bằng những cuộc tuyệt thực kéo dài từ 46 cho đến 71 ngày.

Tôi khẩn cầu ông thôi tuyệt thực vì cuộc tranh đấu này sẽ còn kéo dài.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Niềm vui trong Ngày Hội Ngộ, với đặc san được quý nương “khen” còn mấy ông già chồng chỉ gật gù “mầy giữ gìn sức khỏe để tiếp tục”. Tháng 5 năm 2020 và tháng 5 năm nay vì cái dịch Covod-19, không có cơ hội gặp nhau. Dù “ghét cay ghét đắng” mấy ông già chồng hành hạ “con dâu” nầy nhưng không được dịp hội ngộ với nhau, nhớ nhiều.
Khi đối với cha mẹ có thể cung kính mà vui vẻ, mới là tận Hiếu. Chữ “Kính” nhấn mạnh việc không để xảy ra sơ suất dù rất nhỏ, phụng dưỡng cha mẹ già xuất phát từ nội tâm, với khuôn mặt vui vẻ, mới có thể nói là “Hiếu.” Người già không khác những đứa trẻ, nhiều khi hay tủi thân, hờn dỗi và dễ phiền muộn. Con cái có thể cho cha mẹ ăn uống, hầu hạ cha mẹ khuya sớm nhưng rất khó biết đến nỗi buồn của cha mẹ lúc về già.
Giáo hội xin tán thán tinh thần hộ đạo và tu đạo của quí Thiện nam Tín nữ trong hoàn cảnh tai ương đầy kinh hãi hiện nay. Tất cả năng lực và công đức lớn lao này của người đệ tử, chúng con xin dâng lên cúng dường đức Thế Tôn trong ngày Đản sinh. Hàng trăm ngàn trái tim, hàng vạn ngàn bàn tay siết chặt giữa những thương đau tràn ngập của nhân loại, chúng con nguyện quán chiếu thật sâu sự khổ nạn hiện nay để kiên nhẫn mà vượt qua.
Có lẽ cả Trung Cộng lẫn Hoa Kỳ đều không mong muốn việc khơi mào cho một cuộc xung đột vũ trang, nhưng trước thái độ xác quyết của tổng thống Joe Biden, Trung Cộng hiểu rằng họ đang đối đầu với một đối thủ nguy hiểm gấp bội lần so với những năm qua.
Với chế độ độc đảng toàn trị hiện hành, với bộ máy tam trùng hiện tại, với văn hoá tham nhũng hiện nay, và với chủ trương cấm tự do báo chí cố hữu … thì chuyện sống được bằng lương mãi mãi chỉ là một kỳ vọng xa vời. Vô phương thực hiện!
Hội nghị Paris là một quá trình đàm phán giữa Hoa Kỳ và Bắc Việt kể từ ngày 13 tháng 5 năm 1968, sau ngày 25 tháng 1 năm 1969 có thêm Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam (MTGPMN) tham gia. Ngoài 202 phiên họp chính thức của bốn bên, còn có thêm 24 cuộc mật đàm khác giữa Henry Kissinger và Lê Đức Thọ, Xuân Thủy. Cuối cùng, hội nghị kết thúc sau bốn năm chín tháng và bốn bên chính thức ký kết Hiệp định Paris để chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam vào ngày 27 tháng 1 năm 1973.
Ngày 30 tháng Tư năm 1975 khép lại trang sử Việt của hai lực lượng dân tộc đối đầu nhau trong thế tương tranh quốc tế giữa tư bản và cộng sản. Thế tương tranh này kéo dài từ tranh chấp giữa hai triết thuyết xuất phát từ phương Tây – Duy Tâm và Duy Vật, đã làm nước ta tan nát. Việt Nam trở thành lò lửa kinh hoàng, anh em một bọc chém giết nhau trong thế cuộc đảo điên cạnh tranh quốc tế.
Galang là tên một đảo nhỏ thuộc tỉnh Riau của Indonesia đã được chính phủ nước này cho Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp quốc sử dụng trong nhiều năm để người tị nạn Đông Dương tạm trú, trong khi chờ đợi được định cư ở một nước thứ ba. Trong vòng 17 năm, kể từ khi mở ra năm 1979 cho đến lúc đóng cửa vào năm 1996, Galang đã là nơi dừng chân của hơn 200 nghìn người tị nạn, hầu hết là thuyền nhân vượt biển từ Việt Nam và một số người Cam Bốt.
Hình ảnh thay cho ngàn lời nói, ghi nhận rõ "sự hấp hối" của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, ghi lại cảnh hỗn loạn, sự hoảng hốt, nỗi lo sợ của dân chúng lũ lượt rời nơi đang sinh sống, đã bỏ nhà cửa trốn chạy trước khi VC tràn vào thành phố
Chúng ta liệu có thể đóng vai trò giúp đỡ những người nhập cư và tị nạn trong tương lai như là người Mỹ đã từng làm cho chúng ta không? Theo lời của Emma Lazarus, liệu chúng ta có nâng “... ngọn đèn bên cạnh cánh cửa vàng” cho “... kẻ bão táp, người vô gia cư ... người mệt mỏi, người nghèo khổ” không? Đối với chúng tôi, trong ngày 30 tháng 4 này, không có câu hỏi nào có ý nghĩa và tính quan trọng hơn câu hỏi này.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.