Hôm nay,  

Kinh Dị: Con Ma Nhà Xác

21/02/200700:00:00(Xem: 3118)

- (Tiếp theo số 497...)

Dĩa tiết canh vịt tuyệt vời và chai rượu đế đã đưa những người y công và bác Tám trôi bềnh bồng vào cõi mộng. Trong căn phòng trực nhỏ xíu như cái hộp quẹt, ba ông già thi đua nhau ngáy vang trời, chẳng ai chịu nhường ai. Bác Tám say quá không kịp giăng mùng, chỉ vừa kịp trải chiếc chiếu trên nền xi măng, bác ngã chúi xuống đặt đầu lên chiếc gối độn bằng bông cây gòn, xổ chiếc mền sờn cũ kéo đến tận cằm, rồi hồn phách ông già trong khoảnh khắc đã thăng thiên lên cõi trời cao. Là những người thích nhậu hơn ăn, nên chú Ba, chú Sáu và bác Tám rất thờ ơ với nồi cháo vịt thơm phưng phức, mặc cho cô cậu bác sĩ tùy nghi thanh toán. Họ chỉ quan tâm đến dĩa tiết canh đầy ắp ửng một màu đỏ bóng với những miếng đậu phọng đâm vàng lườm được rắc lên trên mặt huyết bốc mùi béo ngậy. Tô điểm thêm cho sự hấp dẫn của dĩa tiết canh là những miếng rau răm, ngò và quế xanh mướt được xắt thành những sợi thật mỏng rải xen kẻ với đậu phọng. Ngần ấy màu sắc đã tạo thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo trong lãnh vực ẩm thực của dân gian. Làm tiết canh mà có được thứ vịt ta cổ lùn là nhất, vịt xiêm lai hay vịt bầy nuôi ngoài ruộng khó thể nào sánh bằng, vì dân nhậu tin rằng bất cứ cái gì thuộc về con vịt ta cổ lùn đều ngon và lành, không độc dữ như vịt xiêm, hay nhạt phèo như lũ vịt bầy.
Khi cắt tiết con vịt, chú Ba nắm hai cái chân vàng lườm của nó lên cao, nên cái đầu con vật khốn khổ phải bị trút ngược xuống. Con vịt cố cong cái cổ ngắn ngủn của nó lên kêu quàng quạc bằng một chuỗi âm thanh khàn đục, có lẽ là những tiếng kêu bi thương trong cơn tuyệt vọng. Chú Ba nhổ một nhúm lông ở cổ con vật, một mảnh da hồng nhạt hiện ra, phập phồng bởi nhịp đập của mạch máu bên dưới. Chú Sáu đưa tay nắm chặt cái mỏ của con vịt, trong khi chú Ba với tay lấy con dao nhỏ bén rợn người nằm trên bàn. Đôi thủy tinh của con vật mờ đục trong một trạng thái kinh hoàng, nó cố dẫy dụa, nhưng những ngón tay của chú Sáu như một cái niềng sắt thít chặt lấy, từ trong cổ con vật chỉ có thể phát ra những tiếng khèn khẹt vô nghĩa. Chú Ba ra hiệu cho chú Sáu kéo thẳng cổ con vịt xuống, lưỡi dao cứa ngọt vào mảnh da. Vết cắt nhanh và sắc, chỉ thấy có một đường dài thẳng nhỏ như sợi chỉ, mà chỉ trong một tích tắc, một luồng máu đỏ tươi đã ồng ộc phun ra. Con vịt dẫy dụa dữ dội, oằn oại trong một cơn đau kinh khủng. Chú Ba lấy chiếc dĩa sắt tráng men có cái đáy sâu hứng lấy giòng máu tuôn tràn xuống từ cái cổ của con vịt giờ đây đã mở toác. Máu cứ tuôn trào mãi xuống không ngớt, chú Ba kêu lên khoái trá:
-Úy, con vịt này nhiều máu dữ ta, tối nay chắc tụi mình hoắc cần câu với dĩa tiết canh quá anh Sáu.
Khi những giọt máu cuối cùng của con vật đã rơi xuống chiếc dĩa hứng, chú ba lấy cái keo muối rắc một ít vào, rồi chú dùng một cái muỗng khuấy đều chất máu lỏng, cho muối thấm cùng hết. Có muối trộn vào, máu vịt sẽ đông cứng như miếng xu xoa, mà khi ăn, mỗi người cứ lấy một cái muỗng cà phê múc một miếng tiết với đầy đủ đậu phọng và rau thơm đưa vào miệng. Những thứ phụ gia đó đã làm tan biến đi mùi tanh nồng của máu, để chỉ còn lại một hương vị đậm đà phối hợp giữa vị mặn của máu, chất béo ngọt của đậu phọng và mùi cay cay của rau thơm. Mảnh tiết vịt vỡ tan ra thành hàng trăm nghìn hạt nhỏ li ti thấm đậm vào từng kẻ răng, rồi từ từ trôi xuống ống thực quản. Một ly rượu đế nhỏ tiếp theo quyện lấy những dư vị còn đọng lại ở cuống lưỡi, tạo thành một chất kích thích những hạt gai cảm giác trên đầu lưỡi, khiến cho những sợi day thanh quản của người ta không thể không nảy ra một tràng âm thanh đầy sảng khoái. Nào đã hết đâu, một dĩa thịt vịt chặt nhỏ thành những miếng mỏng được bọc bằng những mảnh da vàng óng những mỡ xếp lớp lên nhau, cùng với một dĩa nước mắm ớt đâm với gừng là đã đủ để quật ngã những ông già.
Những ông chú y công và ông già Tám gác xác mê mải ly anh ly tôi, cho đến khi dĩa tiết canh và dĩa thịt vịt bay vèo đi miếng cuối cùng, thì họ cũng thi nhau ngã ra nằm còng queo mỗi người một nơi. Công và Lệ chỉ có thể nhìn nhau lắc đầu cười, giúp nhau dọn dẹp bãi chiến trường ngỗn ngang ly chén cho được tươm tất. Công xoa bụng cười:
-Lâu lắm mới được thưởng thức mấy tô cháo vịt, ngon ghê phải không Lệ. Mấy ông già đã ngủ hết rồi, còn chúng mình thì sao đây, cũng phải ngủ chứ"
Lệ e thẹn cúi đầu nói nhỏ:
-Công chịu khó trải chiếu ngủ dưới đất nhé, cấm... không được có ý nghĩ sàm sỡ đấy!
Công nhún vai:
-Dĩ nhiên là thế rồi, bây giờ tôi chỉ muốn ngã lưng ngủ một giấc đến sáng, có đưa mỡ đến tận miệng cũng xin thôi.
Lệ nguýt người bạn trai bằng một ánh mắt với rất nhiều ngụ ý:
-Không dám, mỡ đâu mà sẵn cho mèo, có nằm mơ cũng không có.
Công cười hì hì không nói gì, chàng cúi xuống lay chú Ba:
-Chú Ba, tụi cháu về phòng ngủ đây, mấy chú liệu mà đóng cửa...
Người y công trong cơn say ngủ, chỉ ậm ừ mấy tiếng. Công lắc nhẹ mấy cái nữa, nhưng chú Ba chỉ trở mình sang phía khác, từ trong cổ những tràng âm thanh phì phì, cùng với hơi rượu và mùi tanh tưởi của thức ăn phả vào mũi làm chàng phải nhăn mặt lùi lại. Công lắc đầu đứng dậy:
-Thôi, mình cứ khép cửa lại là được.
Lệ cắn môi rụt rè hỏi:
-Anh có nghĩ rằng, không khéo... lúc nửa khuya, nếu... ma... nó hiện ra từ phòng chứa xác đi vào phòng này, rồi mấy chú bác phải làm sao"
Công rùng mình ớn lạnh sau câu hỏi của Lệ, chàng không biết phải làm gì với cánh cửa mở như thế này, bởi hằng đêm mấy ông già rúc vào bên trong cài then cẩn thận lắm. Suy nghĩ mãi, một lúc sau Công thở dài:
-Vậy thì mình chịu khó chật chội một chút, tôi với Lệ đem mền chiếu vào đây ngủ chung với mấy ông già cho... vui, Lệ nghĩ sao"
Cô sinh viên đan những ngón tay vào nhau trong một cử chỉ lo lắng:
- Nhưng mà anh phải nằm ở gần cửa nha, Lệ không dám nằm ngoài đó đâu, anh có nhớ chuyện con mèo nhảy qua cái xác chết không" Biết đâu đêm nay, eo ơi, nó thành quỷ đi lang thang quanh đây...
Công lại nhún vai cam chịu:
-Ừ, nằm thì nằm. Lệ đóng cửa ở trong này chờ tôi qua bên nhà phẫu nghiệm lấy mền chiếu sang đây nhé.
-Anh có muốn Lệ cùng đi với anh cho đỡ sợ không"
Công đã đặt tay lên cánh cửa, chàng ngần ngừ, trong lòng dấy lên một nỗi ngại ngần, hình ảnh con mèo đen ngồi trên bụng cái thây của Hường nhảy múa trước mặt:
-Thôi... cũng chẳng cần, chỉ mấy bước là qua tới, rồi tôi sẽ trở lại ngay mà.
Công mở cửa phòng trực của mấy chú y công bước ra ngoài. Bỗng có tiếng lục ục của một con cú đậu trên mái nhà rúc lên. Công giật mình lùi lại tựa vào vách dõi mắt nhìn về phía bóng tối mờ ảo ngoài sân. Từ hướng nghĩa trang, một cơn gió nhẹ lùa vào, dìu dặt lay động cành lá, những tàu chuối khô va chạm xào xạt, rù rì, như tiếng thì thầm của những vong hồn lẩn khuất trong bóng đêm. Dẫu sao, Công cũng từng là một con người dạn dĩ, nên có khá đủ can đảm phớt lờ hết thảy những cảnh tượng kỳ dị đang vây bọc lấy chàng, để rón rén mở cửa bước vào phòng thực nghiệm. Cái bóng đèn tròn vẫn hắt chùm ánh sáng nhợt nhạt, buồn nản từ trên trần xuống, nhưng không thể với tới hết được mọi ngóc ngách của căn phòng. Chiếc giường ban chiều có cái thây của cô Hường nằm bên trên giờ đã trống trơn, vì bác Tám đã đẩy xác nàng vào ngăn lạnh, nhưng mùi máu tanh và mùi tử khí vẫn bốc lên nồng nặc, Công buộc phải đưa tay lên bịt lấy mũi. Những chiếc giường bố xếp nằm câm nín trong một góc xa nhất, nhập nhoạng trong ánh mờ xám xịt. Công đưa mắt ái ngại nhìn cái hộc chứa xác của Hường và mấy người nữa. Chẳng có một dấu hiệu nào đáng cho chàng phải âu lo cả. Công nhớ rõ rằng bác Tám đã khóa chặt mấy cái ngăn chứa xác. Chùm chìa khóa ấy giờ đây đang nằm ngoan ngoãn dưới đáy túi áo của bác Tám.
Công đi nhanh đến góc phòng tìm đồ ngủ của chàng và Lệ. Trong lúc chàng đang loay hoay hoay với mớ chăn nệm, thì đột nhiên, từ cuối khóe mắt, trời ơi, Công có nhìn lầm không, chàng vừa trông thấy một cái bóng... đen thoáng qua từ cái góc tối ẩn đàng sau cái ngăn chứa thây người. Công rụng rời buông mớ mền chiếu xuống quay người sang để nhìn cho rõ, vì nghĩ rằng chàng vừa nhìn thấy một cái bóng đen tóc... dài, có nghĩa là một người đàn bà. Máu trong người Công như đông cứng lại thành từng mảng. Nếu quả thật Công không bị thần hồn nhát thần tính và hoa mắt vì ảo hình, thì cái bóng người đàn bà đó còn là ai khác hơn, nếu không phải là... Hường. Lấy hết can đảm, Công bước đến gần cái hộc chứa thây của cô gái dán mắt nhìn vào. Cái ổ khóa vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu nào chứng tỏ là nó đã bị bẽ gãy để Hường có thể bước ra ngoài. Nỗi sợ hãi trong lòng Công nhờ đấy đã vơi đi được một nửa, nhưng khi chàng vừa quay người định đi vào góc nhà lần nữa để lấy mền chiếu, thì, trời ơi, chàng lại thoáng thấy từ cuối mắt một cái bóng đen tóc dài vừa lách ra khỏi cửa. Công phóng theo ra ngoài đảo mắt nhìn quanh. Chẳng có một bóng người nào hết. Chỉ có mảnh trăng lưỡi liềm đang uể oải nhả những chùm ánh sáng mỏng manh như tơ xuyên qua những tàng lá rậm. Công thận trọng áp sát người vào vách đi dần ra đến bên hiên nhà, chỗ đối diện với đám chuối dại. Câu chuyện cô gái ma ngồi trên bậc tam cấp dưới ánh trăng bên những cây chuối chập chờn trong ý nghĩ của chàng trai, nhưng chàng chẳng nhìn thấy được một bóng ma nào hết. Chỉ có vài con đom đóm ăn đêm lập lòe ngoài bãi tha ma.
Công trở vào phòng xác lần nữa, không buồn nhìn quanh nhìn quẩn, ôm lấy đống chăn chiếu bước ra khép chặt cửa, quay mình đi nhanh sang căn phòng trực. Bỗng dưng Công có một cái cảm giác lành lạnh ở gáy, cái linh tính, hay giác quan thứ sáu truyền vào những sợi dây thần kinh báo cho chàng được biết, rằng có một đôi mắt bí ẩn đang theo dõi từng bước chân của chàng từ phía sau. Công xoay người lại bằng một động tác bất ngờ chỉ trong một phần mười giây, trong lòng chắc chắn đến chín mươi phần trăm sẽ trông thấy ngay được cái con ma đang rình rập chàng. Nhưng... thật hoài công. Phía sau lưng Công chỉ là cái hiên nhà mờ ảo dưới ánh trăng, cái hành lang hoang vắng dẫn đến khóm chuối hoang. Chẳng có một bóng con người hay bóng ma nào lảng vảng theo sau Công hết. Trái tim trong lồng ngực Công đánh thình thình, chàng cúi đầu bước nhanh như chạy về phía cánh cửa phòng trực. Cái giác quan thứ sáu lại hành hạ Công bằng một chuỗi tiếng động ma quái, dường như là tiếng bước chân của một con người đang đuổi theo ngay sát đằng sau lưng, đến nỗi Công có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của nó phả lên gáy. Những sợi tóc gáy của Công dựng ngược lên trong cơn hãi hùng, chàng phóng mấy bước đã đến cánh cửa phòng, đưa tay xô mạnh vào. Thật may mắn, Lệ không gài then bên trong. Công tuôn vào như một cơn lốc, hai tay chàng khép nhanh cánh cửa, bàn tay run lẩy bẩy tìm lấy cái chốt cửa. Cánh cửa vẫn chưa khép hết hoàn toàn, đôi mắt của Công rơi lên cái khe hở thẳng đứng còn ấp ủ chút ánh sáng ngoài hành lang hắt vào. Đột nhiên, Công ú ớ rú lên:


-Lệ... trời ơi... con ma... nhà... xác...
Từ phía ngoài cái khe cửa, một khuôn mặt trắng bệt ẩn sau mái tóc đen rậm rối bời áp sát vào, gần đến nỗi ở phía sau lớp gỗ, Công vẫn ngửi thấy được hơi thở tanh tưởi mùi máu của nó. Rồi, từ trong đám tóc đen mịch ấy, một đôi mắt mở to, lóe lên ánh lân tinh xanh biếc trừng trừng nhìn xoáy vào đôi mắt chết cứng của chàng. Con cú đậu trên nóc nhà xác lại rúc lên một tràng dài kinh dị, đôi mắt săn mồi đêm của nó dường như đang trông thấy một cái gì ghê rợn thì phải. Một vài con đom đóm chập chờn bay vào hiên nhà bám lên mái tóc đen rối của cái bóng người bên kia khe hở. Ánh sáng chỉ le lói, nhưng cũng đủ để cho Công kịp nhận ra cái khuôn mặt ấy chính là... Hường. Công muốn gọi cầu cứu, nhưng tiếng kêu của chàng chỉ khằng khặc trong những chuỗi vô thanh tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng thì cánh cửa cũng đã được khép kín, những ngón tay của Công đã tìm thấy cái then cửa, chàng đẩy mạnh nó vào cái vòng chốt. Cánh cửa đã được khóa cứng ngắc an toàn. Công bủn rủn khuỵu chân ngồi xuống dựa vào cánh cửa, nhưng linh tính vẫn báo cho chàng biết, Hường vẫn còn đứng phía bên ngoài, vì con cú cứ rúc lên từng tràng cấp bách.
Công đưa mắt tìm cô bạn gái. Lệ co ro ngồi ghé vào một góc chiếu của bác Tám ôm gối ngồi chờ Công. Mệt mỏi sau một đêm dài làm việc căng thẳng, nàng đã gục đầu lên đôi cánh tay chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng rõ nữa. Công nhè nhẹ bò vòng qua đôi chân đang co quắp còng queo của ông già, trải chiếc chiếu lên khoảng trống sát vách tường, khéo léo dìu cái thân thể nhỏ nhắn của Lệ nằm xuống, mái tóc đen nhánh của nàng xỏa rũ rượi trên chiếc gối mềm. Công xổ chiếc mền phủ ấm cho Lệ. Trong cơn say ngủ, cô gái chỉ ư ử những âm thanh vô nghĩa. Công lại bò trở ra phía cánh cửa, vì chỉ còn có mỗi khoảng trống vừa đủ cho một chiếc chiếu ở đó. Bên trong căn phòng có nhiều người tỏa thân nhiệt ấm áp là thế mà Công vẫn chìm trong một cơn lạnh giá như một con người đang vướng bệnh sốt rét. Thân thể Công run lên từng lúc, vì chàng đang nằm ở ngay lối ra vào, mà chàng biết chắc cái thây ma đã sống dậy của Hường vẫn còn lảng vảng bên ngoài, chỉ cách có một lần cửa gỗ. Công nhón người, với tay khóa cái công tắc đèn. Ánh sáng tắt ngóm. Căn phòng trực chìm trong cõi đen đặc, đến đưa bàn tay lên cũng chỉ thấy năm ngón mờ mờ. Trong vùng bóng tối, Công cảm thấy an ổn hơn, con ma có nhìn vào thì cũng chỉ là một màu đen như mực. Mí mắt Công nặng chình chịch như đeo đá, kéo cao chiếc mền lên đến tận cổ, đến lượt chàng cũng rã rời trôi vào giấc ngủ đầy mộng mị. Khi đã gần mê đi trong cơn vô thức, Công hãy còn nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ ở ngay chỗ đầu chàng đang kê vào bên cửa. Con ma nó cũng biết Công đang nằm ở đâu và trong tư thế nào. Công còn nghe văng vẳng tiếng trẻ thơ khóc oe oe đòi sữa mẹ thì phải. Rồi chàng thiếp đi không còn cảm nhận được điều gì nữa...

*

Chiếc xe tuần đêm của cảnh sát chạy từ dinh Tỉnh Trưởng ở cuối đường Nguyễn Trãi hướng về cầu Cái Khế, thanh tra Thân ngồi ghế bên cạnh người tài xế, ở băng sau, cảnh sát viên Hải mắt nhắm mắt mở trong cơn gà gật. Không còn gì đau khổ cho bằng đến phiên đi tuần đêm. Đường phố vắng tênh chẳng còn một bóng người, tạo cho những người đi tuần một cảm giác nhàm chán, uể oải, dễ gây ra trạng thái dật dờ. Thân đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã một giờ khuya. Từ dưới con sông rộng, cơn gió đêm thốc lên mang theo hơi lạnh luồn vào bên trong chiếc xe Jeep. Thân kéo cao cổ áo khoác, chàng dựa đầu vào băng ghế lim dim mắt. Khi chiếc xe chạy gần đến dốc cầu, người tài xế lên tiếng hỏi:
-Mình qua cầu hay là quẹo vào Cống Quỳnh ông thanh tra"
Thân khẽ khoát tay:
-Hướng nào cũng được.
-Nếu vậy tôi chạy thẳng qua Hai Bà Trưng ra Bến Xe Mới nghe thầy, lắm khi nửa khuya bọn du thủ du thực ngoài bến xe quấy nhiễu hành khách lỡ xe ngủ đêm ở đó.
-Ừ, vậy mình ra đó, rồi anh lái xuống cầu Đôi, sau đó mình đánh một vòng vào Cống Quỳnh, xong trở về Nguyễn Trãi như cũ.
Người tài xế nhấn ga cho chiếc xe phóng lên con dốc cầu Cái Khế. Thân lơ đãng nhìn về phía bên phải chiếc cầu nhập nhoạng dưới vùng ánh sáng vàng mờ ảo của những chiếc bóng tròn trên ngọn những chiếc cột đèn đường. Thời đó người ta chưa có nhiều đèn thủy ngân tỏa ánh sáng trắng, nên đường phố về đêm ngập chìm trong một cõi không gian ảm đạm. Những cây cột đèn đúc bằng xi măng cao chừng năm, bảy mét, cách xa nhau dễ đến trên dưới ba mươi thước, nên bóng tối nhiều hơn ánh sáng. Những người có công việc buộc phải đi ra ngoài lúc nữa khuya, thật ngại ngùng phải lầm lũi giữa những khoảng đen mênh mông dưới những tàng cây sao cổ thụ rậm lá hai bên đường. Hiếm hoi lắm mới có thể bắt gặp một vài chiếc xe gắn máy kiểu Đức chạy xình xịch vút qua, để nhanh chóng biến mất vào cõi đêm mờ mịt, hay vài chiếc xe đạp về muộn rẽ vào một một ngõ hẻm bên đường, tối tăm và dài hun hút.
Bỗng Thân nhận ra có một bóng người đang dứng dựa vào lan can cầu nhìn xuống mặt sông, dáng nhỏ nhắn như là một người đàn bà. Chiếc xe Jeep đã lên đến giữa cầu, dưới ánh sáng ngọn đèn, Thân nhìn thấy đúng là một người đàn bà, không, một cô gái thì đúng hơn. Nàng đang đứng bất động, cái lưng thon quay về bên trong cầu. Cô gái mặc bộ quần áo bà ba màu sậm, giữa đêm tối nó đã trở thành màu đen, làm cho toàn thể con người cô gái nổi lên thành một cái bóng đứng chênh vênh tương phản bên dãy lan can cầu xi măng sơn vôi trắng. Thân ra hiệu cho anh tài xế chạy chậm lại một chút để chàng nhìn được rõ hơn, lòng thầm hỏi cô gái đi đâu giữa đêm trường khuya khoắc như thế này. Chẳng lẽ nàng là một cô gái ăn sương còn nấn ná tìm thêm khách mua hoa. Những cô gái bán sắc hương cho người không có nhiều ở thành phố này, ở cái thời mà chính quyền của cụ Diệm rất nghiêm khắc trong vấn đề phong hóa và đạo đức. Họ thường đón khách ở những ngôi nhà chứa nhỏ trong những ngõ hẽm ngoại ô, chứ ít có cô nào dám lang thang giữa đêm một thân một mình như thế này, bởi bóng đêm dễ đem đến những bất trắc. Hay là cô gái này có một tâm sự gì u ẩn, trông cái dáng thẫn thờ của nàng đăm đăm đăm nhìn ra sóng nước mênh mông như thế kia, hẳn không phải là chuyện bình thường. Thân có một quyết định, chàng vội ra lệnh:
-Anh dừng lại để tôi hỏi chuyện cô gái này...
Anh tài xế lái chiếc Jeep tấp vào bên lề. Ánh đèn pha sáng rực chiếu lên thành cầu, cô gái giật mình quay lại trong một cử chỉ bối rối. Cả Thân và người tài xế cùng nhận ra nàng đang ôm trong lòng một đứa trẻ nhỏ, được quấn kín trong một chiếc khăn lông trắng, chỉ còn trông thấy cái chỏm đầu tròn nhỏ. Dưới ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt cô gái ủ ê đầy nét phiền muộn. Trong lòng đoán già đoán non, e cô gái làm chuyện nông nổi, lo sợ nàng đang muốn ném đứa nhỏ xuống đáy nước, Thân bước nhanh xuống xe tiến đến gần cô gái ôn tồn hỏi:
-Cô ơi, cô có cần chúng tôi giúp gì không"
Thân trông cô gái hãy còn rất trẻ, khoảng ngoài hai mươi thôi, chàng đã hỏi thế nhưng nàng lắc đầu ngơ ngác ra vẻ không hiểu. Thân kiên nhẫn hỏi lại lần nữa:
-Cô có cần chúng tôi đưa cô về nhà không"
Cô gái ôm chặt đứa bé vào lòng, ánh mắt nghi ngại, nàng vẫn không nói năng gì, chỉ giương mắy trừng trừng nhìn người thanh tra. Thân ngơ ngác hỏi thêm:
-Cô có nghe tôi nói gì không"
Chỉ cách cô gái có vài bước ngắn, Thân đã có thể quan sát rõ hơn. Làn da mặt cô gái trắng bệt, tái nhợt như một người đang trong cơn bệnh nặng. Trông cô hãy còn khá trẻ mà hai đường rãnh sầu muộn hằn sâu bên khóe miệng, càng làm cho khuôn mặt trông héo úa và già cỗi như một người thiếu phụ ngoài ba mươi. Thân tự hỏi, không hiểu bởi duyên do gì mà cô gái này còn ôm con đứng u sầu bên cầu như thế này. Cảnh sát viên Hải đã xuống xe làm nhiệm vụ, trong lòng dậy lên một sự suy đoán, anh vội nắm tay áo Thân kéo qua một bên:
-Ông thanh tra, tôi nghĩ rằng cô này bị câm và điếc thì phải!
Thân sờ cằm gật gù:
-Anh nói cũng có lý lắm, nhưng mình cũng nên tìm cách giúp cho cô ấy, tôi chỉ sợ cô ta nhảy xuống sông chết cả mẹ lẫn con... Chắc là một gã sở khanh nào đó giở trò đểu...
Hải gãi đầu suy nghĩ:
-Thầy để tui thử coi, nói chuyện với ngươi câm mình phải ra dấu cho họ hiểu.
Thân cười:
-Ừ, anh ra dấu làm sao cho cô ấy chịu lên xe mình chở về nhà trao cho thân nhân là xong chuyện.
Hải bước đến gần cô gái đưa một ngón tay chỉ vào người nàng, rồi vỗ bàn tay vào ngực của anh. Sau rốt hết Hải khuỳnh hai cánh tay chấp vào nhau thành hình cái mái nhà. Chẳng rõ cô gái nghĩ như thế nào, chứ Thân dễ dàng hiểu ngay. Hải bảo với cô gái rằng anh sẽ đưa nàng về nhà. Thật lạ lùng, Hải chỉ mới có động đậy có vài chiêu mà cô gái đã hiểu ngay,  nàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hải thích lắm, vì lần đầu tiên anh dùng tay ra hiệu với người câm, chứ thuở ấy đâu đã nhiều người được học ngôn ngữ bằng tay để nói chuyện với nhau. Hải đưa tay chỉ vào anh, vào thanh tra Thân, rồi đến chiếc xe, hai bàn tay anh ra vẻ như đang nắm lấy một cái vòng tròn, lắc lư trong tư thế lái xe. Cô gái gượng cười cúi đầu ra vẻ đồng ý và cám ơn. Nàng đã hiểu rằng, những người cảnh sát sẽ lái xe đưa nàng về nhà. Hải đứng sang một bên đưa tay về hướng chiếc Jeep, ngụ ý mời cô gái bước lên. Nàng cắn môi e ngại nhìn ba người đàn ông xa lạ, như để cân nhắc mức độ thành thật của họ. Khi ánh mắt sầu não của nàng nhìn đến Thân, chàng khẽ gật đầu dịu dàng cho nàng được an tâm, hiểu rằng những người bạn dân như bọn chàng luôn tận tâm bảo vệ người dân được yên lành.
Cô gái nhỏ chậm chạp bước lên xe, nàng chỉ tay về phía con đường Cống Quỳnh. Anh tài xế gật đầu hiểu, anh gài số cho chiếc xe lùi trở xuống chân cầu, rồi bẻ tay lái quẹo trái vào con đường chạy song song với bờ sông. Hải ngồi trên băng sau bên cạnh cô gái, nàng ôm con trong tư thế bất động như đã hóa đá, đôi mắt cứ nhìn trừng trừng về phía trước, mà Hải tưởng chừng nàng đang hướng vào một cõi hư không. Chợt Hải rùng mình mấy lượt, không rõ do duyên cớ gì. Một làn hơi lạnh lẽo, thoang thoảng một mùi hương nồng rất kỳ dị tràn ngập lấy mọi cảm quan của người cảnh sát. Không dừng được, Hải hơi xoay người nhìn sang cô gái, vì nghĩ rằng thân thể nàng đã tiết ra cái mùi hương khó ngửi ấy, thì anh thảng thốt suýt kêu lên, khi cái đầu của đứa bé trong chiếc khăn quấn từ từ nhô lên, lắc lư, ngọ nguậy, đôi mắt nhỏ chằm chằm nhìn anh, cặp thủy tinh lóe lên những tia sáng xanh biếc, mà Hải chưa từng trông thấy bao giờ. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.