Thực vậy trên báo chí, truyền thanh, truyền hình Việt ngữ, ít có cuối tuần nào không có các cuộc hội họp, hội thảo, biểu tình của ngườøi Mỹ gốc Việt. Cách nhìn, phương hướng hành động tuy có khác. Nhưng đềà tài, mẫu số chung vẫn là tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Nhờ vậy vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền VN, đặc biệt là tư do tôn giáo, đã đi vào trái tim của nhân dân Mỹ. Quốc Hội Liên bang, đặc biệt là Hạ viên đưa ra Dự luật 2833 với đa số áp đảo dù bị một vài nghị sĩ dìm ở Uûy ban Thượng Viện pháp nhiệm này thì pháp nhiệm kế làm lại với đa số tuyệt đối. Quốc Hội nhứt là Hạ viện còn thông qua nhiều nghị quyết đòi hỏi trả tự do cho những nhà đấu tranh trong nước. Cấp tiểu bang và hội đồng quận hạt và thành phố, đã có hơn 70 đơn vị thừa nhận cây cờ nền vàng ba sọc đỏ là biểu tượng tư do, dân chủ của người Mỹ gốc Việt. Gần đây nhứt hai thành phố Garden Grove và Westminster còn đi xa hơn với hai nghị quyết tạo Little Saigon thành vùng "phi Cộng sản." Và trong cuộc bầu cử 2 tháng 11, năm 2004, có người Việt đã ứng cử vào Quốc Hội tiểu bang Cali đông dân Việt nhứt ở Mỹ, và vào chức thị trưởng và hội đồng nhân dân khá nhiều thành phố ở Cali và các tiểu bang khác. Điều đó chứng minh thế hệ trẻ -- một rưởi và hai -- đã sẵn sàng nối tiếp cuộc đấu tranh của người đi trước. Và người đi trước đang dốc sức lực còn lại để ủng hộ cho hậu tấn, đưa tự do, dân chủ, nhân quyền VN vào con đường đấu tranh mới. Đó là đấu tranh ngay trong dòng chánh chánh trị Mỹ, để phối hợp với thế lực tiến bộ Mỹ đấu tranh trực diện với CS. Ai cũng biết Mỹ là đệ nhứt siêu cường thế giới. CS Hà nội đang "tranh thủ" kinh tế Mỹ để "tồn tại" trên phương diện chánh trị.
CS Hà nội đang nắm trong tay hơn 80 triệu con tin là thân nhân, đồng bào, đồng hương của người Việt Hải ngoại trong Thế giới Tư do, đang có có trong túi cả một ngân sách quốc gia và tài nguyên nước Việt, đang có một lực lượng vô sản chuyên chính là bộ đội và cảnh sat, công an thừa sức diệt chủng VN. Nhưng CS Hà nội không có và không bao giờ có thể có cái mà người Mỹ gốc Việt có. Đó là quyền công dân Mỹ, quyền bỏ phiếu để làm ra chánh quyền Mỹ từ trung ương đến địa phương. Quyền này ảnh hưởng rất lớn đối với chánh quyền Mỹ vì chánh quyền Mỹ vì dân, do dân, của dân, từ dưới lên trên, hoàn toàn khác với của CS là chế độ độc tài đảng trị toàn diện. Đó là một đòn bẩy nếu biết khéo đặt để, đúng điểm tựa có thể xeo một khối không lồ đè nát chế độ độc tài CS như chơi. Khéo đặt để điểm tựa trong bầu cử có thể hiểu như biết sữõ dụng thế của lá phiếu giọt nước tràn ly thắng cử, thế của lá phiếu ở giữa để thương thảo điều kiện lợi cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN..
Điều đó khối người Mỹ gốc Việt có thể làm trong cuộc bầu cử 2004 này với hiệu năng cao nhờ rút kinh nghiệm từ các kỳ bầu trước. Dĩ vãng bảo đảm cho tương lai. Cho đên bây giơ như đã thấy, người Mỹ gốc Việt đã đạt đượùc nhiều thành tích đáng kể cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho VN qua sự phối hợp và công tác với những vị đại diện dân cử các cấp. Chính những nhà nghiên cứu đối chiếu về chánh trị các sắc tộc thiểu số cũng ngạc nhiên và đánh giá cao khối người Mỹ gốc Việt chỉ mới định cư trên đất Mỹ chưa đầy 30 năm mà đã thành công chánh trị như vậy.
Hiện tại, số phiếu và nỗ lực vận động tham gia bầu cử có nhiều dấu chỉ lạc quan. Thử xem tiểu bang Cali nơi quân cư mật độ đông nhứt của người Mỹ gốc Việt. Thống kê năm 2000 của US Cunsus Bureau tính toán, vào giữa năm 2004, Cali có 430.964 người thành niên, sống tập trung ở 6 quân Miền Nam (vùng bờ biển Ventura, Los Angeles, Orange, và San Diego; vùng nội đia Riverside, San Berardino) và Vùng Vịnh (từ San Fran, Oakland kéo dài xuống San Jose và Freemont). Quân Orange nơi toạ lạc Little Saigon, số cử tri càng ngày càng tăng: năm 1993 có 24.122 người, 2002 có 67.449 người, và năm 2003 có 75.361 ngườøi chiếm độ 1,23% tổng số cử tri của Cali . Tỷ lệ tuy nhỏ nhứng có thể làm giọt nước tràn vì số phiếu của ưng cử viên Mỹ thường khít khao nhau. Theo ghi nhận củ báo OC Register ngày 18 tháng 5, cử tri Quận Cam có 44% ghi Đảng Cộng Hoà và 28% Dân Chủ và 3% không ghi đảng nào. Tác phong bỏ phiếu theo con số của Luật sư Lân ghi nhận viết trên Việt Báo, chỉ có 50% cử tri ghi danh gốc Việt đi bầu, trong đó, số cử tri trẻ chi đi bầu 25% và số cử tri lớn tuổi đi bầu 65%. Nhưng tỷ lệ đi bầu có khuynh hướng tăng lên trong những nam gần đây nhờ ảnh hưởng phong trào đấu tranh cho tự do tôn giáo, nhân quyền VN đi sâu vào khối người Việt.. Các tiểu bang như Texas, Florida, Virginia, Washington State, v.v. người Việt ít hơn, tình hình đi bầu cử nếu có yếu hơn cũng yếu hơn chút ít thôi vì người Việt liên quan nhau rất chắc qua gia đình, tổ chức xã hội, phong trào đấu tranh chung và truyền thông thường. Tỷ lệ 50% đi bầu của cử tri Việt là một tỷ lệ cần phải cố gắng hơn nữa mới có thề đứng vững, tiếng nói có người nghe.
Còn non ba tháng nữa là bầu cử, ý kiến chống binh, tranh luận thiệt hơn rất là sôi động vì nhận định và chọn lựa là quyền bất khả xâm phạm và chuyên biệt của mỗi người, và mỗi một người cần tôn trọng với nhau và của nhau. Nhưng có một điểm chung của nhau là đi bầu cho đông mới khẳng định thế đứng Việt trong công đồng xã hội Mỹ, trong dòng chánh chánh trị Mỹ được. Từ cuộc bầu cử năm 1996, người Mỹ Trắng đã đi bầu 71%, Mỹ Đen 59%, Hispanics 30%. (US Bureau of the Census, 1998). Nếu mỗi một người Mỹ gốc Việt có quốc tịch đều ghi danh cử tri, nếu mỗi một cử tri Việt đều bỏ một chút thì giờ đi bầu. Và nếu nói cho cùng nếu người Việt đạt tỷ lệ đi bầu như người Mỹ Trắng hay Mỹ Đen trong năm 1998, tức trên dưói 70% , chắc chắn tự do tôn giáo và nhân quyền VN sẽ có nhiều đại diện dân cử Mỹ cùng đấu tranh hơn. Chắc chắn tiếng nói phải quấy ơn đền nghĩa trả của người Mỹ gốc Việt sẽ nặng ký hơn bây giờ. Và chắc chắn các tôn giáo và trên 80 triệu đồng bào trong nước sẽ sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền hơn.