Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thơ Thơ

20/11/200700:00:00(Xem: 1738)

Các bạn yêu thơ quý mến! Hôm nay Thuỳ Dzung hân hạnh giới thiệu cùng các bạn yêu thơ bài "Thao Thức" của Mai Vàng, một bài thơ ngắn gọn chỉ bốn câu, nhưng thoáng đọc một lần, đã thấy bâng khuâng như "nghe tiếng sóng ở trong lòng" (*)... Nhất là câu thơ cuối tuyệt hay, vì sức gợi tưởng mãnh liệt của ba chủ thể, Gió, Rèm và Cánh Mai, mà mỗi chủ thể đều có một động từ thể hiện một cách linh động, đầy gợi tưởng: Gió LAY, Rèm XAO ĐỘNG, Cánh Mai BAY! Nhưng bài thơ giá trị hơn, những rung động trở nên tuyệt vời hơn và có ý nghĩa hơn chính là giá trị ẩn dụ mà Cánh Mai ấp ủ - khi tác giả của bài thơ có bút hiệu Mai Vàng! Đọc đến câu cuối của bài thơ, người đọc không thể không băn khoăn tự hỏi, "Cánh Mai bay về đâu" Bay về phương trời xa nơi có người tình đang hiện hữu" Hay bay tới một thế giới vô hình, nơi người tình đã trở thành bất tử"" Phải chăng, trong thao thức, nhung nhớ, để rồi trằn trọc suốt đêm dài, cuối cùng tình yêu tha thiết và nỗi niềm đam mê đã khiến tác giả thực sự hoá thân, bay vào trong vũ trụ với TỐC ĐỘ TÌNH YÊU, nhanh gấp vạn lần TỐC ĐỘ ÁNH SÁNG" Hai câu đầu của bài thơ đứt nối, gói ghém những trăn trở, thao thức, nhung nhớ, gói gọn trong một không gian hữu hạn và hữu hình, mà tác giả đang tìm cách bứt phá, để đoàn tụ, cho thỏa lòng mong nhớ. Đến câu thơ thứ ba, từ "ô cửa nhỏ", tác giả mở ra cả một vùng trời bao la, vô tận, trong đó "vầng trăng" và "ô cửa nhỏ" cùng được nhân cách hóa, trở thành một chủ thể hợp nhất với tác giả, cùng chia sẻ với tác giả những nhớ nhung, thao thức. Và chính từ những rung động tuyệt vời "thiên nhân hợp nhất" này, câu thơ cuối của bài thơ, "Gió lay, rèm xao động, cánh mai bay!", đã chắp cánh cho người đọc, từ thực tại của trần thế đầy trần tục và huyễn mộng, cùng tác giả bay vào vũ trụ của tình yêu đầy linh cảm và bất diệt. Nhờ vậy, người đọc đã phát hiện ra những giá trị mới mẻ cùng những rung động trinh nguyên và vô cùng cao quý của tình yêu: Thì ra sức mạnh và hạnh phúc của tình yêu không chỉ là lúc khai hoa, kết nhụy, đơm bông, kết trái khi đoàn tụ; mà hơn thế, sức mạnh và hạnh phúc của tình yêu còn là sự thủy chung nhung nhớ, mãi mãi thao thức dành cho nhau khi xa xôi cách biệt.

(*) Trích Tống Biệt Hành của Thâm Tâm:
"Đưa người ta không đưa qua sông
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng"
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong""

*

Thao Thức

Em gọi hoài tên anh!
Trong đêm dài trằn trọc...
Ô cửa nhỏ cùng vầng trăng thao thức
Gió lay, rèm xao động, cánh mai bay!

Mai Vàng

*
Chiều Thu Buồn

Thu lại về đây... Thu hỡi Thu
Mang chi hơi lạnh với sương mù
Lá vàng từng lá rơi từng lá
Gợi nhớ năm xưa buổi hẹn hò.

Thu đến cho lòng gợi nhớ thêm
Lời yêu thuở trước ngọt môi mềm
Em đi giọt nắng, buồn xa vắng
Dõi mắt trông chờ một dáng quen.

Mỗi lần Thu đến lá vàng rơi
Nhắc nhở lòng thêm nhớ một người
Kỷ niệm khôn nguôi dòng dĩ vãng
Hỏi rằng buồn ấy có như tôi.

Nhớ mãi chiều Thu lá ngập đường
Bên người ta nói tiếng yêu thương
Lời em chan chứa tình Thu ấy
Giờ thấy Thu về dạ vấn vương.

Còn nhớ không em một buổi chiều
Thu về khẽ gọi nắng vàng yêu
Hàng cây trong gió ru niềm nhớ
Dạo bước bên em mãi nhớ nhiều.

Ngày ấy khôn quên những buổi đầu
Cầm tay khẽ nói đừng xa nhau
Cũng mùa Thu ấy trời sương lạnh
Em bảo: "Đừng như lá úa mầu".

Giờ thấy Thu sang lá đổi mầu
Lòng buồn khắc khoải chiều mưa ngâu
Em đâu" Tôi gửi giòng dư lệ
Đừng nói xa nhau mắt lệ sầu

Nguyễn Vạn Thắng

*

Đón Bước Quân Vương

(Để tặng một người)

Vầng trăng mười sáu xinh, tròn quá
Em đợi chàng đây, hỡi Quốc Vương!
Cung nữ đêm nay nơi Nguyệt Điện
Hân hoan vũ tấu khúc Nghê Thường
Hãy cao lên nữa, này cung điệu
Cho lắng lòng ta thuở bão bùng
Cho nụ hoa đời nao nức trổ
Cho hồn lăn lóc chốn mê cung...
Rót thêm mỹ tửu vào ly ngọc!
Ta uống cho say giấc mộng vàng
Cung nữ! Hát lên lời diễm tuyệt
Cho lòng ngây ngất thuở hồng hoang
Đào tiên hái xuống, mau đem lại
Đũa bạc dâng lên, trổi phím ngà!
Ta đợi Quân Vương cùng dự tiệc
Rộn ràng lên nữa, khúc hoan ca!
Quân Vương, ta hỡi, xin nghinh tiếp
Trống nổi lên mau, đón bước chàng
Xin hãy bình thân nơi điện ngọc
Đài tim em đấy, cứ đăng quang!

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

*

Tình Đầu Muôn Thủa

Ngày xưa, ở cạnh nhà tôi,
Có cây Lan trắng, có người tôi yêu.
Có cô hàng xóm mỹ miều,
Ra sân tưới nước mỗi chiều mây vương.

Cách nhau chỉ một bức tường,
Mà sao như thể dậm trường xa xôi.
Đêm đêm nhắn gió trao lời,
Cùng trăng tâm sự, đầy vơi một mình.

Mình tôi tưởng bóng, mơ hình,
Lời yêu chưa ngỏ, nên tình còn xa.
Nào đâu cách trở quan hà,
Mà đây với đó vẫn xa nghìn trùng.

Một ngày trời sắp vào Đông,
Mưa rơi tầm tã, mình chung lối về.
Cùng nhau tạm trú bên lề,
Cô ươn ướt lạnh, tôi tê tái lòng.

Nhìn nhau, e lệ, thẹn thùng,
Lời yêu muốn ngỏ, ngại ngùng lại thôi.
Chắp tay, tôi khấn nguyện trời,
Cho mưa đừng tạnh, cho tôi bên nàng.

Áo ngoài tôi cởi, đưa sang,
"Cho cô mượn đỡ, che làn mưa rơi."
Nhìn tôi, cô mỉm miệng cười,
Tay cầm chiếc áo, tỏ lời: "Cám ơn".

Thế rồi, từ đó, sớm hôm,
Tôi, cô khắng khít, như đờn cùng dây.
Tình đầu, ôi thật đắm say,
Tình đầu, ôi thật ngất ngây, tuyệt vời.

Nhưng rồi, cô đã xa tôi,
Chìm sâu biển mặn với người thân yêu.
Trên đường vượt biển hiểm nghèo,
Thuyền tan theo ngọn thuỷ triều, đêm đông.

Tin nghe, chết cả cõi lòng,
Bao nhiêu mộng ước, theo giòng biển khơi.
Từng đêm, tôi nhớ thương người,
Từng đêm tình lệ vẫn rơi nhạt nhoà.
Mười hai năm đã trôi qua,
Quê người xứ lạ, tình xa vắng tình.
Đến nay tôi vẫn một mình,
Vẫn còn ôm ấp bóng hình người xưa.

DV Hồ Điệp

*

Tóc Xưa - Tình Lạ

Mây im, trời lặng gió
Chút nắng sợi tơ vàng
Áo em, hoa đầu ngõ
Bước nhịp guốc dòn tan…

Em nói gì"- Ánh mắt
Long lanh sáng sao trời
Ta tin lời em thật
Mây gió chuyện đổi dời…

Nắng từ mùa xuân trước
Em gom vào đôi môi
Tóc huyền sương mà mượt
Ta xin trọn nụ cười

Nắng tháng tư ta giữ
Đâu chịu yên nhục hèn
Mắt đỏ nhìn thú dữ
Loài hoang dã khó quen…

Hình như lời an ủi
Bình thường từ đôi môi
Chán lắm rồi miệng lưỡi
Lươn lẹo đổi thay đời

Ngày xưa môi thật ấm
Má em hồng dễ thương
Ta trở về lạ lẫm
Mái tóc vẫn huyền sương…

Thy Lan Thảo

*
Mảnh Vỡ Thời Gian

Có một mảng mùa thu rơi xuống cỏ
Ôm cô đơn anh ngồi hát bên chiều
Bài hát ấy bây giờ em có nhớ
Hay quên rồi... thuở ấy chúng mình yêu
 
Thuở em cuốn mùa thu sau ánh mắt
Cứ đê mê hương thoảng giữa môi mình
Thuở ngây ngất hai ta đầy hạnh phúc
Anh nghe chừng muôn lá đổ xung quanh
 
Thơ viết cho em mùa thu đem giấu mất
Anh như mây thất lạc cuống lên tìm
Anh đâu nghĩ mùa thu yêu kẻ khác
Trời trên đầu xanh lắm cố nhân ơi!
 
Biết không thể níu mùa thu ở lại
Bài hát ngày xưa ai đó đã quên rồi
Nhưng anh chắc mùa thu không nói dối


Chiều công viên ngàn đợi lá rơi vàng
Em có đến tìm anh trong tiếc nuối
Để cùng ngồi chắp mảnh vỡ thời gian!

Thuỳ Hương

*

Tiếc Nuối

Bây giờ lại nhớ về em:
Năm mươi mấy tuổi còn nhiều đa mang
Con đò ấy đã sang ngang
Và em cũng đã vội vàng ra đi...
Giá đừng gặp gỡ làm chi
Để bây giờ nhớ, nhiều khi anh buồn
Thuở em đang tuổi trăng tròn
Tình yêu chưa chín hãy còn tơ vương
Cũng là tại gió tại sương
Tại anh mới nói câu thương nửa chừng
Rồi anh xuống biển, lên rừng
Mang theo câu nói ngập ngừng của em
Ai làm sóng gió nổi lên
Cho ai chín hẹn lại quên cả mười
Ước gì trở lại đôi mươi
Để anh gặp được cái người ngày xưa...

Thanh Y Nữ

*

Thơ Đấu Tranh

Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Sàigòn Times tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng.

Thu Chín

Hồn thu vừa chín ngoài song
Lá thu đã rụng cho lòng quạnh hiu
Tha hương, thu, giữa bóng chiều
Chạnh niềm cố quận bao nhiêu là sầu
Quê hương, tình ấy tình sâu
Nơi vòng tay Mẹ, nơi mầu tuổi thơ
Nơi em vừa biết đợi chờ
Nơi tôi vừa biết ngẩn ngơ yêu người
Nơi em tặng một nụ cười
Nơi tôi đón nhận để rồi nhớ thương
Bây giờ tít tắp mù sương
Xa quê, xa một đại dương mịt mùng
Việt Nam, ôi, thuở kiêu hùng...
Và em, giấc mộng điệp trùng cũng xa
Kể từ mất nước, tan nhà
Quê đau, đau bởi phong ba, cát lầm
Đâu rồi, đạo đức, lương tâm
Mà sao ai oán, giam cầm, tang thương"
Để tôi bèo bọt tha phương
Để em chìm giữa thiên đường máu tươi!
Em ơi, tôi nhớ nụ cười
Quê ơi, tôi nhớ khung trời mộng mơ
Mong quê vàng dựng màu cờ
Để tôi lại được ngẩn ngơ yêu người
Hồn thu vừa chín, em ơi.....

Ngô Minh Hằng

*

Ánh Mắt Nâu Buồn

Trăng gió ai chờ, mắt ý xa
Bèo mây yên phận tháng ngày qua
Đinh ninh vẫn nhớ câu hò hẹn
Dù gió sương kia có nhạt nhòa…

Bước vẫn đều theo nhịp tháng ngày
Trong lòng ai ướp đắng men cay"
Nếu mưa đừng gió giông cuồng nộ
Thì tháng Tư đâu nhục vết nầy…

Ta hiểu lòng em, chữ thủy chung
Giữa trời giông bão mắt mông lung
Dáng xưa đã khuất trong đêm tối
Và má hồn nhiên nhạt nét hồng!

Ta vẫn cười trong đêm tối tăm
Nét hằn đau nhục bước sai lầm
Bạn ta tường đá rêu phong bám
Qua cửa song nhìn đếm tháng năm…

Nhiều đêm trăn trở giấc lưu đày
Bạn bè đồng cảnh tỉnh hay say
Có thằng nằm mớ rền đao kiếm
Có đứa mê man giấc mệt nầy …

Ta cũng nhiều khi gặp lại em
Trường xưa lối cũ nhịp con tim
Hương trinh thoảng gió hồng đôi má
Tỉnh giấc trời ơi! Đêm lại đêm

Mai mốt nằm ôn chuyện bão giông
Tình xưa nét khắc rõ trong lòng
Tâm ta vẫn nhớ hoài đôi mắt
Tha thiết nâu buồn em biết không"""

Thy Lan Thảo

*
Sao Đành Thất Thủ"

Nòi giống Rồng Tiên chẳng kém hèn
Sao đành thúc thủ tựa bầy chiên"
Vô thần chuyên chính nào cam xuống
Chính nghĩa tự do phải đứng lên
Cộng phỉ buôn dân vì hám lợi
Việt gian bán nước bởi tham quyền
Bất công xã hội tràn lan khắp
Đàn áp thêm giàu các ủy viên (*)

Thiên Tâm

(*) Các ủy viên trong Bộ Chính Trị và Nhà Nước Cộng Sản đều giàu có từ vài trăm triệu đến bạc tỷ Mỹ kim từ lâu.

*
Kính Tặng Thầy Thích Quảng Độ

Thầy đàng trong, con đàng ngoài
Thân thầy xơ xác vì loài vô nhân
Nhà chùa chôn chặt bước chân
Công an sáng tối đầy sân phật đường

Từ bi tâm phật Sen hường
Thích Ca Phật Pháp bức tường che thân
Quy Y vì hiểu nghiã nhân
Diệt trừ nhục dục, cứu dân giúp đời
 
Tâm vẫn một, xác rã rời
Châu thân đau buốt không lời oán than
Duy hành là chuyện bất an
Tự do thuyết pháp là can tội đồ
 
Tâm thầy như nước Cam Lồ
Chùa giam đơn độc, tín đồ đắn đo
Thầy mong dân tộc ấm no
Để cho phật tử sớm lo tu hành
 
Tâm thầy đệ tử hiểu rành
Nhưng là ngoài nước nên đành bó tay
Thầy đâu hiểu cảnh hôm nay
Hải ngoại giặc lấn, tay sai khắp vùng
 
Ta làm và giặc tháp tùng
Ta không hiểu giặc nên cùng nhau thua
Giặc chỉ khích bác phân bua
Nhóm kia, đảng nọ là vua gạt người
 
Lòng thành khấn nguyện đêm mười
Toàn dân nước Việt nụ cười Phật Tông
Sơn hà thoát cảnh xiềng gông
Muôn dân an lạc từ trong ra ngoài
 
Đệ tử ray rứt u hoài
Thầy già, sức yếu tuổi ngoài tám mươi
Mong thầy Phật Huệ xanh tươi
Giải trừ Pháp nạn hoằng khươi Phật Bồ
 
Ngày mai vắng bóng giặc Hồ
Nước Nam an lạc, cơ đồ thịnh cương
Tự do, hạnh phúc bốn phương
Bồ Đề Phật Pháp rực hương Châu trần.

Bùi Trung Trực (Hòa Lan)

*

 

Văn Sĩ Mất Lập Trường

Gửi những văn sĩ núp danh "đấu tranh", tiếp tay cộng phỉ, đánh phá người chính trực.

Chữ nghĩa lem nhem chẳng giống ai
Cái tâm chao đảo, miệng khoe tài
Bạn thù loạng quạng không phân biệt
Xanh đỏ nhập nhằng vẫn sánh vai
Viết lách đâm bừa lưng chiến hữu
Họp bàn nốc bậy rượu dăm chai
Mỗi năm lén vợ về chơi đĩ
Chống Cộng huênh hoang cái mẽ ngoài!

Hồ Công Tâm

*

Nỗi Lòng Viễn Xứ

Khắc khoải nỗi lòng viễn xứ
Trời Đông chiều rộng mênh mông
Chắt chiu nửa đời lữ thứ
Quê hương cách trở muôn trùng

Cô nhạn cuối trời lạc lõng
Chân mây in bóng quê hương
Chiều rơi mây trôi gió lộng
Có ai chia nỗi đoạn trường

Một mình lưng chai rượu đắng
Tuyết rơi phủ trắng tây hiên
Chợt thèm phố xưa rực nắng
Rộn ràng tiêng guốc thân quen!

Khắc khoải nỗi lòng viễn xứ
Ai người ly khách lang thang
Vào đây đèn khuya tâm sự
Chia nhau nửa chén bẽ bàng!

Bạch Loan

*

Xã Nghĩa Cuồng Loạn

Xót thương cho số kiếp hồng nhan!
Xã hội vô luân quỷ ngập tràn
Anh bán em thơ vào động điếm
Người buôn thanh nữ xuất quan san
Chồng lừa vợ dại say cơn "lắc"
Mẹ bán đàn con hưởng mộng "vàng"
Thời đại cáo Hồ sinh thảm cảnh
Bao giờ rửa sạch mới tiêu tan"

Lâm Hoài Vũ

*

Thơ Nguyễn Chí Thiện


CHUYỆN TÙ

Chuyện chốn tù lao
Tưởng tượng làm sao!
Khó tin làm sao!
Đổi quần đổi áo
Được vê thuốc lào
Cuộn vào giấy báo
Quản giáo bất nhân
Cùm tới thối chân
Có người thiệt thân!
Còn lũ tù nhân
Chọc mắt cắt gân
Giết nhau tàn nhẫn!

(1981)


TUYỆT THỰC

Nói chi rừng rú âm u
Ngay giữa Hỏa lò Hà Nội
Bất cứ người tù nào tuyệt thực
Cộng sản cấm uống lập tức!
Chiếu chăn thu thẳng
Bắt nằm không trên sàn xi măng
Sát ngay hố xí
Ra lệnh cho tự giác canh gác kỹ
Cấm mọi người trò chuyện, can khuyên
Ai vi phạm cùm liền
Nhiều thanh niên bỏ mạng!
Đây không phải tuyệt thựcddấu tranh gì với Đảng
Mà vì chuyện riêng gia cảnh
Chán đời muốn chết đi cho rảnh!
Nhưng Cộng sản coi đó là đấu tranh
Cần phải cho chết nhanh!
Người tuyệt thực muốn ăn
Cũng còn khó khăn
Phải làm đơn nhận khuyết điểm , xin ăn
Xin lỗi Đảng
Rồi sau đó kỷ luật cùm hàng tháng!

(1982)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.