Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Làm Sao Bớt Chóa Con Mắt...

31/10/200900:00:00(Xem: 8039)

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Làm Sao Bớt Chóa Con Mắt...

Trương Ngọc Bảo Xuân
Khải vặn mình nghe cái cụp. Uốn người nghe cái rắc, than:
- Ối giời ơi. Hôm nay sao em mệt mỏi thế nầy. Hoa cả mắt. Mấy ngón tay cứ như là kim châm. Lòng bàn tay tê cả za.
Láng nói:
- Làm gì mà than dữ vậy" Bửa nay đắt khách làm bộ than. Chừng lãnh lương đừng có cười nghe.
Tuấn nói:
- À. Khi cười vẫn cứ cười lúc cần thiết vẫn cứ than chứ ạ. Mà sao lạ thế" tôi cũng hay bị hoa mắt lên đây nầy.
Chị Ngà nói:
- Thì tại mình sử dụng cặp mắt nhiều, dòm một chỗ lâu, ngày nầy qua ngày khác thì con mắt phải mờ đi, phải chóa lên chớ. Bởi vậy mấy you thì nói là hoa mắt, người Nam thì nói là chóa con mắt, đồng nghĩa. Cặp mắt làm việc quá độ.
Thu nói:
- Vậy chớ có cách nào trị cái bịnh chóa con mắt, hoa cả mắt đó hông chị"
Chị Ngà nói:
- Có chớ. Đứa nào muốn biết bỏ một đô vô bàn tay tui đây nè, tui chỉ dùm cho.
Cả tiệm nhao nhao lên. Thu xí một cái cụp nghe như xe hơi đứt thắng:
- Xí. Làm tiền. Hở hở ra là làm tiền. Chị làm như là thầy bói Gypsy hổng bằng. Chụp được mình là nói vài câu sống chết hù mình liền rồi xè tay ra biểu mình bỏ lên 20 chục đô thì mới nói tiếp . .. Hứ. Chị em đồng nghiệp, biết gì thì chỉ cho nhau nghe người ta mang ơn , bày đặt đòi một hai đồng ...
Chị Ngà cười hề hề:
- Xời ơi dởn chút chơi làm gì mà cự nặng vậy bà bán kẹo đục "
Thu nói:
- Đừng bán rao em là kẹo đục kẹo kéo. Đâu chị giỏi thì trả lời dùm làm sao cho bớt chóa con mắt coi. Đúng thì tui khen tui cho hai đồng.
Thanh binh chị Ngà, xây qua xỏ xiên:
- Đừng nói nó nghe chị Ngà. Thứ hổn hào như nó đừng dạy thất công. Chị nói riêng mình em nghe thôi.
Kim nói:
- Chắc cũng là do kinh nghiệm chớ gì. Từ hồi chị Ngà làm đây cho tới bây giờ em chớ có nghe chỉ than một tiếng gì về nghề nghiệp. Chỉ chỉ có than về chồng con thôi hà.
Chị Ngà cười:


- Ừ. Nghề nghiệp mình tự chọn, than cũng hổng ai thương. Còn than chiện chồng con là cũng như gián tiếp chỉ vẽ cho tụi bây, mấy con chổng chừa đó.
Thu cự liền:
- Xời ơi đáng lẽ người ta chửa chồng chị phải nói những hương với bông, hoa mí bướm cho đời nó ngon ngọt mộng mơ, cớ sao đem chuyện xui vì trao thân lầm tướng cướp của chị ra mà hù chớ.
Chị Ngà nói:
- Lầm đâu mà lầm nhỏ. Chỉ tại hắn có cái tật bài bạc ham vui anh vui em chớ nói đúng ra cũng lanh tay lẹ miệng, vợ con mới có nhà cửa xe cộ, chê gì thì cũng phải nhìn thấy cái chỗ hay của người ta chớ.
Kim xen vô:
- Bởi vậy người ta hay dặn đừng bao giờ xen vô chuyện vợ chồng người. Khi buồn họ than mình chỉ nên nghe thôi chớ đừng có hùa theo nói xấu vợ hay chồng người ta, chừng người ta hết giận nhau, làm lành với nhau càng yêu nhau đắm đuối thì người ta chửi mình! Chị Ngà thấm ý cưới hí hí:
- Ủa. Sao hay vậy Kim" Mới có chồng chưa lâu năm mà sao có kinh nghiệm quá xá chừng vậy"
Kim nói:
- Kinh nghiệm gì. Do mấy lần về hùa binh chị rồi sau đó bị xực. Em có kinh nghiệm là kinh nghiệm đó đó chớ.
Chị Ngà nói:
- Thôi. Nghe nè. Thấy tấm hình màu đen trong góc tường tuốt luốt đàng cuối phòng hông" Đó. Chừng nào mỏi con mắt thì hãy nhìn tấm hình đó, mà nhìn lâu lâu chút nghen. Một hơi là con mắt mình thư giản ra hà. Đây cũng là kinh nghiệm của những người xài computer nhiều đó.
Thanh nói:
- Trời ơi, ngộ quá hén. Vậy sao từ trước tới giờ hổng nghe ai nói gì hết vậy. Hèn chi em hổng hiểu tại sao có tấm hình màu đen đó. Muốn hỏi mà cứ quên đi.
Khải nói:
- Cảm ơn chị Ngà nhé. Để em thử xem.
Vậy là, mấy cô mấy cậu, khi rảnh rổi cũng như lúc làm việc, thỉnh thoãng thấy họ ngước lên, nhìn thẳng tới tấm hình màu đen. Đôi khi, nhìn một hơi lâu, hai con mắt lé xẹ! Đứa nầy cười đứa kia rùm beng lên. Thiệt là nhiều chiện.
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.