Hôm nay,  

Song ngữ: Living With the Tathagata / Sống Với Như Lai

7/20/202321:09:00(View: 2480)
blank

Sống Với Như Lai

 

Thích Thái Hòa

 

Bài thiền kệ quán chiếu thức dậy vào buổi sáng, tôi đã được thầy tôi trao cách đây gần năm mươi năm:

 

Thụy miên thỉ ngộ

đương nguyện chúng sanh

nhất thế trí giác

châu cố thập phương.

 

Nghĩa là:

 

Ngủ nghỉ mới thức dậy

xin nguyện cho chúng sanh

có trí giác hoàn toàn

nhìn rõ khắp mười phương.

 

Bài thiền kệ này đã chuyển tải một nội dung thiền quán để nuôi dưỡng tâm thức tôi rất lớn. Bởi vì, thức dậy là tôi có cuộc sống. Thức dậy là tôi có cả sáu quan năng nhận thức. Thức dậy là tôi có bình minh. Thức dậy là tôi có trời và đất, tôi có không gian vô cùng. Thức dậy là tôi có cỏ cây, hoa lá, tôi có con người và chúng sanh. Và nếu ngủ mê, không những tôi mất tất cả mà còn mất luôn cả chính tôi.

 

Thức dậy không có nghĩa là thức dậy đơn thuần mà ta phải thức dậy cả thân và tâm ta. Có khi thân ta đã thức dậy, nhưng tâm ta còn ngái ngủ trong tháp ngà danh tướng và dục vọng. Thân ta đi đứng nằm ngồi mà tâm ta chằng chịt cả trăm nỗi lo âu, thức dậy như vậy là thức dậy trong sự mê ngủ, do đó khi thức dậy là ta phải thức dậy cả thân và tâm. Thân ta đi đứng nằm ngồi trong oai nghi, trong tiết hạnh, trong chánh niệm, tỉnh giác và tâm ta thức dậy là tâm ta vượt ra khỏi những hạt giống tham vọng, giận hờn, si mê, kiêu mạn, tà kiến và cố chấp. Ta thức dậy như vậy là ta có thương yêu, ta từ nơi bóng tối mà bước ra ánh sáng. Ta từ nơi hệ lụy mà đi đến giải thoát. Ta từ nơi khổ đau mà bước tới an lạc và ta từ nơi chúng sanh mà bước lên địa vị của các bậc Thánh hiền. Thức dậy với nội dung thiền quán như vậy, là ta không còn thức dậy cho chính ta mà thức dậy cho tất cả.

 

Không những ta thức dậy như vậy, mà ta cũng tha thiết cho hết thảy chúng sanh cũng đều thức dậy như vậy, để thế gian không còn là thế gian khổ đau, để trái tim con người không còn là trái tim của sự băng giá cách biệt hay là của kỳ thị, hận thù.

 

Ta phải thức dậy và ta phải nuôi dưỡng thân tâm ta bằng trí tuệ toàn giác mỗi ngày, để mỗi ngày ta đều đi và sống ở trong tỉnh thức. Ta phải thức dậy và ta nguyện cho tất cả chúng sanh cũng đều được thức dậy, sống và đi ở trong tỉnh thức mỗi ngày, để mỗi ngày trái đất đều chuyển động trong sự bình an, để tự thân con người của mỗi chúng ta đều nhận ra nhau là anh em của sự sống và cùng nắm tay nhau yêu mến và cùng nhau bảo vệ sự sống cho mọi loài.

 

Ta thức dậy mà ta không có cái nhìn toàn giác, nghĩa là ta không có cách nhìn duyên khởi và vô ngã đối với mọi sự sống, thì cách nhìn của ta bị ngăn cách bởi các phạm trù nhận thức, cách nhìn ấy sẽ đẩy cuộc sống của ta đi vào nẻo tối tăm, khiến cho ta và sự sống của ta có hai khuôn mặt dị biệt. Một khuôn mặt cho ta lúc ngủ và một khuôn mặt cho ta lúc thức; một khuôn mặt cho ta trong gia đình và một khuôn mặt cho ta ngoài xã hội; một khuôn mặt cho ta trong bóng đêm và một khuôn mặt cho ta giữa ánh sáng... Một con người mà có hai khuôn mặt, thì hành xử của họ thật khó đo lường, hành xử ấy có khi dễ thương, nhưng cũng có khi dễ sợ, nguy hiểm hơn cả thú dữ của núi rừng.

 

Bởi vậy, ta thức dậy là phải thức dậy ở trong toàn giác, ta thức dậy là phải thức dậy ở trong tình thương, để cho cái đầu và trái tim của ta là một, để cho ta và cái nhìn của ta không phải là hai thực thể cá biệt, để cho lời nói và hành động của ta nhất như, để cho ta và sự sống của ta là bất khả phân, để cho ta sống giữa ban ngày cũng đúng như ta sống giữa ban đêm. Ta sống ở trong toàn giác và tình thương, thì sự sống là ta và ta là sự sống, trong sự sống ấy, ta không còn bất cứ một sự dối trá nào. Sống như vậy, gọi là sống với Như Lai, ta không còn lo lắng và sợ hãi, vì quan niệm sống, hành động sống, và cách sống của ta đã hòa điệu với nhau một cách tuyệt đối, nên mỗi bước chân, mỗi hơi thở của ta, là mỗi bước chân và hơi thở của toàn giác và tình thương, và mỗi cái nhìn của ta là mỗi cái nhìn của Như Lai hay là của tình thương và toàn giác. Cái nhìn của toàn giác là cái nhìn vô hạn, nên tình thương chuyển tải của toàn giác là tình thương vô cùng, tình thương ấy không còn bị ngăn cách bởi không điểm, thời tính và chủng loại.

 

Bài thiền kệ này đã theo tôi gần ngót năm mươi năm, đã giúp tôi khám phá sự sống trong tôi và quanh tôi từ giản dị đến phức tạp, từ một sự hiện hữu đơn thuần đến sự liên hệ trùng phức. Càng thực tập thiền kệ, tôi càng nhận ra rằng, mỗi sáng mai thức dậy với chất liệu của toàn giác và tình thương, hay chất liệu của Như Lai, tôi sẽ nhìn mọi người, mọi loài và mỉm cười, vì biết rất rõ tất cả đều đang có mặt trong tôi và đang cùng tôi hiện hữu, nên không có hạnh phúc nào là hạnh phúc cho riêng tôi mà hạnh phúc là liên hệ đến tất cả, do đó tôi có niềm vui chân thật mỗi ngày. Niềm vui hay hạnh phúc đối với tôi không còn là một ước mơ mà là một hiện thực. Một hiện thực của cuộc sống và của Như Lai.

 

Tác giả: Thích Thái Hòa.

Trích tác phẩm: Gió Đùa Reo Nắng Mới

 

Nguồn:

https://thuvienhoasen.org/a21755/song-voi-nhu-lai

 

.... o ....

Song ngữ: Living With the Tathagata / Sống Với Như Lai

 

Author: Thích Thái Hòa

Translated by Nguyên Giác

 

Almost fifty years ago, my teacher gave me a Zen verse to think about when I woke up in the morning.

 

When I first wake up from sleep,

I pray that all sentient beings

have wisdom, awareness, and

a clear vision of the ten directions.

 

This Zen verse has conveyed a meditative content that nourishes my mind greatly. Because I wake up, I have life. When I wake up, I have all six cognitive faculties. When I wake up, I have a sunrise. When I wake up, I have heaven and earth, and I have infinite space. Waking up, I have grass and trees, flowers and leaves, humankind, and sentient beings. And if I fall asleep, not only will I lose everything, but I will also lose myself.

  

Waking up does not mean simply waking up, so you have to wake up both your body and mind. Sometimes the body has awakened but the mind still sleeps in the ivory tower of name, appearance, and desire. If your body is walking, standing, lying down, and sitting, but your mind is still filled with hundreds of worries, then waking up is still asleep, so when you wake up, you have to wake up both body and mind. When your body walks, stands, lies down, and sits in posture, in chastity, in mindfulness, and in alertness, then your mind wakes up beyond the seeds of ambition, anger, delusion, pride, wrong views, and bigotry.

  

When you wake up like that, you have love; you come out of darkness into the light; you come from bondage to liberation; you come from suffering to peace; and you come from the level of a sentient being to the level of the sages. When you wake up with such contemplative content, you are no longer waking up for yourself, but for all.

  

Not only do you wake up like this, but you also earnestly pray that all sentient beings wake up like this, so that the world is no longer a world of suffering and that the human heart is no longer the heart of coldness, of separation, of discrimination, or of hatred.

 

You have to wake up, and you have to nourish your body and mind with full wisdom every day so that you walk and live daily in awareness. You have to wake up and pray that all sentient beings also wake up, walk, and live daily in mindfulness so that the earth moves every day in peace and every human in our realm sees all others as brothers of life, holds others' hands in love, and protects life together for all living beings.

  

When you wake up without a full awareness view, which means you don't have a view of dependent origination and cannot see the non-self in all living things, then your wrong view will push your life into the dark, making you and your life have two different faces.

  

Then you have one face when you sleep and another when you wake up, you have one face in your family and another face in society, you have one face in the dark and one face in the light. The behavior of a person who has two faces is very difficult to measure. That behavior is sometimes cute, but sometimes scary—more dangerous than the wild animals of the mountains.

  

Therefore, when you wake up, you have to wake up in full awareness; when you wake up, you have to wake up in love, so that your head and your heart are one, so that you and your view are not two separate entities, so that your words and actions are the same, so that you and your life are inseparable, and so that you live in the daytime just as you live in the night. If you live in full awareness and love, then life is you, and you are life, and in that life, you don't have any mischief.

 

Living like this, called living with the Tathagata, means you are no longer worried and afraid because your view of life, your actions in life, and your way of living are in absolute harmony with each other, so every step and every breath you take is every step and breath of full awareness and love, and every look you make is every look of the Tathagata, or of love and omniscience. Omniscience's vision is infinite, and the love it conveys is infinite love, which is no longer separated by space, time, and species.

  

This Zen verse has followed me for nearly fifty years and has helped me discover the life within me and around me, from the simple to the complex, from a simple existence to a complex relationship. The more I practice this Zen verse, the more I realize that every morning when I wake up with the material of omniscience and love, i.e., the material of the Tathagata, I will look at everyone and all species and smile because I know very well that they are all present in me and all present together with me. So there is no happiness that is only for me, but happiness is tied to all, and I experience true joy every day. Joy and happiness in me are no longer a dream but a reality. A reality of life and of the Tathagata.

 

Excerpt from "Gió Đùa Reo Nắng Mới." ("The Wind Plays New Sunshine")

     

.... o ....

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
11/28/202411:23:00
Khi đứa trẻ chào đời, tất cả vũ khí trong thành phố Savatthi đột nhiên lấp lánh. Vào buổi sáng, vị Bà-la-môn đến cung điện như thường lệ. Nhà vua nói đêm qua vua mất ngủ, vì thấy vũ khí lấp lánh sáng. Vị Bà La Môn nói có lẽ đứa con mới sinh của ông đã ảnh hưởng, làm vũ khí lấp lánh, nhưng tử vi cho thấy đứa trẻ sẽ sống đơn độc. Vua nói, hãy nuôi giáo dục đứa trẻ đúng cách để thiện hóa đứa trẻ.
11/27/202407:44:00
Thế rồi khi dấn bước vào đời ta đã quên bài học ngày xưa đó, mãi mê tìm kiếm một búp sen vàng sen bạc rực rỡ hào quang ở tận chân trời góc biển giữa muôn hồng ngàn tía... Cho đến một hôm giật mình ngó lại: thì ra cái “Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng” của đoá sen kia rốt cuộc cũng chỉ là « Nhị vàng bông trắng lá xanh » đó thôi. Chẳng thêm chẳng bớt! Trong đầm sen thoảng mùi bùn đất quê hương đó, đóa sen vẫn xòe ra rồi khép lại. Khép lại rồi xòe ra. Từ nghìn xưa cũ. Chẳng sinh chẳng diệt! Đóa sen của thiên thu vẫn lung linh giữa gió và nước, như tủm tỉm cười, tỏa ngát hương thơm…
11/20/202407:01:00
Sau khi tham dự Tang lễ của một người bạn đồng môn vừa qua đời ở tuổi còn tương đối trẻ, về nhà tôi lại nhớ đến bài thơ hài cú Hai Mùa Thu của Nhà thơ người Nhật Shiki diễn tả bối cảnh cùng một thời gian và cùng một nơi chốn mà có hai mùa thu khác nhau
11/15/202408:00:00
Đức Phật nói với ngài Rādha như sau. Hãy quán sát rằng chính Ma đã tạo ra những gì được gọi là sắc -- nghĩa là sắc, thanh, hương, vị, xúc, và pháp -- cho dù là trong quá khứ, vị lai hay hiện tại; cho dù là trong, hoặc ngoài; cho dù là thô, hoặc tế; cho dù là tốt, hoặc xấu; cho dù là xa, hoặc gần.
11/13/202408:16:00
Lý Lạp Ông, một triết gia Trung quốc thế kỷ thứ 16 viết trong Nhàn tình ngẫu ký: “Xét cơ thể con người, chỉ có hai cơ quan không cần thiết chút nào cả mà Trời phú cho là cái miệng và cái bao tử, nguồn gốc tất cả những cái lụy của con người từ xưa tới nay. Có cái miệng với cái bao tử nên sinh kế mới hóa ra phiền phức, sinh kế phiền phức mới sinh ra những mưu mô gian trá; mưu mô gian trá mới phải đặt ra hình pháp…”
11/9/202403:10:00
Kinh Từ Bi, xuất phát từ Tạng Pali có tên là Kinh Metta Sutta, còn được gọi là Kinh Karaniya Metta, nội dung dạy tu thiền Tâm Từ, tức là lòng yêu thương vô lượng. Theo bản chú giải, duyên khởi cho Kinh Từ Bi là tích truyện một nhóm 500 vị sư sau khi nhận lời dạy từ Đức Phật đã tới một khu rừng để thiền định.
11/8/202409:17:00
Kinh sách khuyên học Phật dù một câu một chữ cũng… quý! Lục tổ Huệ Năng lúc còn gánh cũi trên rừng chỉ nghe người ta tụng câu “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” mà hoát nhiên đại ngộ. Lại nhớ chuyện một thiền sư cho đệ tử mỗi một chữ “Vô” để làm “thoại đầu” mà thiền tập…
10/31/202411:53:00
Khi Phật thành đạo, có dịp về thăm Vua cha thì La-Hầu-La đã lên bảy tuổi. Và ngay dịp đó, La Hầu La cũng xin theo Phật, xuất gia. Coi Phật đã dạy La Hầu La những gì và cách nào nhe!
10/28/202409:20:00
Phần lớn các chùa hiện nay thường thấy nơi chánh điện có tượng Phật Thích-ca đặt ở giữa, bên trái có Bồ Tát Văn-thù-sư-lợi, cưỡi sư tử, tay cầm kiếm; bên phải có Bồ Tát Phổ Hiền, cưỡi voi sáu ngà, tay cầm đóa hoa sen.
10/24/202411:46:00
Tôi học Kim Cang không ngờ cũng thấy “ghiền” như khi học Tâm Kinh Bát Nhã ngày trước. Đôi khi giật mình, đôi khi sửng sốt, đôi khi bỡ ngỡ, đôi khi chưng hửng. Các kinh sách dù có nhiều truyền bản, nhưng rõ ràng là có một sự nhất quán, xuyên suốt, chỉ khác cách tiếp cận tùy “đối tượng đích” mà cách truyền đạt khác nhau chớ nguyên lý vẫn là một. Nắm được cái cốt lõi có thể bớt hoang mang, thấy được “chỗ vào” chăng?
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.