Hôm nay,  

Vui Buồn Thẩm Mỹ: Thân Hình “Covid”

09/07/202100:00:00(Xem: 1699)

 

professional-hairdresser-making-stylish-haircut-PSLBGWR
hình minh họa

 

Hôm qua cô Ba ra tiệm cắt tóc. Trước khi đi cô gọi đện thoại:

-A lô, bữa nay cô Duyên có làm hông?

Giọng  nam trả lời:

-Dạ có, cô.

-Vậy cỡ nửa tiếng nữa tui ra cắt tóc được hông?

Cậu ta réo, hỏi với:

-Bà Duyê…n, khách hỏi nửa tiếng nữa cắt tóc được khôn…g?

-Dạ được được cô ra liền đi.

Tới tiệm, cô vừa bước vô thì nghe tiếng hiệp sĩ bịt mặt tên Duyên niềm nở:

-Dạ, cô vô ngồi đây.

Tay vừa vuốt nhẹ mái tóc cô Ba, Duyên vừa nói thêm:

-Cha tóc cô dài quá rồi, nhuộm luôn đi cô. Nhuộm tóc ăn Lễ Độc Lập  tuần tới cô.

Cô Ba cười khà:

-Thôi, lần nào tới cũng dụ,  đã nói là hổng nhuộm tóc đâu. Nè, tui đã có sẵn màu “highlights”  rồi thấy chưa? Tóc bạc xen đều với tóc đen, có đậm có lợt rồi ha ha… nhuộm làm chi cho tóc mau bạc. mà bữa nay đã được lịnh gỡ mặt nạ ra rồi, sao…

Duyên cười, tay choàng khăn miệng nói tiếp:

-Hi hi, dạ, mang trừ hao, vậy bữa nay cô tính cắt thôi hả?

Cô Ba túm mớ tóc trên đỉnh đầu lên nói:

-Tóc dài che hai con mắt rồi. Tối ngày cứ lấy tay quẹt trán vẹt tóc máng lên lỗ tai làm điệu chớ còn làm ăn gì. Cắt nguyên chùm này chừa lại cỡ 3 inches thôi, phần còn lại cắt bỏ 2 inches. Như vậy mới giữ nếp được. Tóc tui vừa ít vừa mềm quá, nếu dài hơn thì cuốn tóc xong mở ra xẹp lép hà. Ờ, xài ống cuốn để quấn tóc nha. 

-Dạ, rồi. Em nhớ mà, cô thì cắt gội xong phải quấn bằng ống cuốn tóc.

Cô thợ làm tóc này rất dễ thương. Biết ý của từng người khách là một trong những điều để thành công trong nghề. Hai người biết nhau cũng là sự tình cờ.

Năm ngoái, lúc chính quyền chưa bắt tiệm quán đóng cửa, một hôm, đang nhón gót vói tay tính lấy cái gì đó trên kệ thì có cánh tay dài hơn lôi xuống đưa cô Ba, vừa nói:

-Nè cô. Cô có kiểu tóc đẹp nhưng hơi dài rồi.

Cô Ba lấy tay vuốt tóc, nói:

-Ờ, tóc ra dài mà cô thợ về bển ăn Tết bị kẹt lại cả năm rồi. Chưa kiếm được thợ khác nè.

-Ô, vậy cô tới tiệm em đi em cắt cho.

Thế là hai người quen nhau. Từ đó cô Ba đã tới tiệm hai lần rồi, vừa uốn vừa cắt và cũng hài lòng với người thợ mới tên Duyên này.

Nằm ngửa trên ghế gội đầu cô Ba vừa nghe tiếng người nói chuyện với nhau. Tiếng cậu thợ nói:

-A, giá vàng mới sụt, gần 80 đô một lượng rồi. Hổm trên ngàn chín một lượng bữa nay còn ngàn tám mấy. Cha, chứng khoán thì hơi lên. Vậy là đô la lên.
Duyên góp chuyện:

-Thì vậy. Hễ vàng sụt thì đô la lên, nào giờ vậy mà.

-Ủa, Duyên chơi chứng khoán hả?

-Dạ đâu có. Hổng hiểu hổng biết hổng chơi. Nghe ai nói thì cũng góp vô cho vui để có chuyện nói với khách chớ em hổng có chơi vụ đó đâu. Hồi đó em có bạn bị mất hết tiền để dành hưu trí mang bịnh nằm nhà thương cả tháng, thằng chồng thì muốn tự tử luôn nữa.

-Cũng có người thành triệu phú sau một đêm đó chị.

-Thôi thôi trong số đó hổng có tui. Vàng bạc hột xoàn gì? Nhứt là hột xoàn. Tiền anh tiền em bỏ túi em là chắc ăn. Hè hè.

- Trời trời, mới bắt được cả trăm thùng đồ giả nè. Nguy hiểm nhứt là thuốc men, có luôn thuốc viagra  giả nữa trời. Tội nghiệp ông nào gặp phải đồ giả này thì như  bánh mì thịt thiếu đồ chua.

-Xời. Thanh niên mà sao nói tới thuốc cường dương giả thì quýnh lên vậy cha?  Thí dụ gì kỳ cục vậy cha? Đồ từ đâu nhập tới?

-Đang điều tra. Ờ lúc này đồ đạc bắt đầu lên giá rồi. Món nào giá 10 đô hồi trước thì bây giờ  tăng lên 12 đô.

- Ừa, tại Mỹ “xịt” chơi với trung cộng, đồ đạc lên giá quá trời.

-Ối, đồ tăng giá vì nghỉ chơi với nó, muốn hạ giá thì chơi thân với nó, giá đồ hạ liền. Phải chịu thô…i.

-Bây giờ còn chơi sơ sơ chớ hổng thân như hồi đó.


-Mà tại sao chơi với tụi cộng sản? mình cũng vì tụi nó mà bỏ nước ra đi mà, bộ quên rồi sao ta?

-Nói là nói Mỹ kìa. Tụi doanh nghiệp, tụi thương gia, theo chính sách của chính phủ Mỹ đem bao nhiêu hãng xưởng qua bển làm ăn cả mấy chục năm rồi.  Bên Mỹ chỉ còn làm cái hamburger thôi.  Bây giờ bị dịch bịnh mới mở mắt ra. Đầu tiên cho dịch hoành hành Châu Âu, tràn qua nước Mỹ. Khi thế giới muốn rút ra khỏi Tàu cộng đem hãng xưởng qua vùng Châu Á thì bây giờ  nó cho dịch tràn vô te tua Châu Á đặng thế giới hoảng hồn đem công ăn việc làm trở qua Tàu. Đòn thâm hiểm tàn độc ngán chưa?

-Ối, tui hổng hiểu chuyện chính trị, nói nghe mệt. Chợ đêm mới mở, cũng đông vui. Cô Ba đi chưa? Em mới đi tuần rồi.

-Phải chi họ mở mỗi đêm há. Bây giờ chỉ mở hai ngày thôi. Mình ở đây thấy bình thường chớ nhiều  người từ tiểu bang khác qua đây chơi họ thích lắm, nói sao chỉ mở hai ngày ít quá.

-Dạ, mở hai ngày mà gian hàng cũng còn ít. Thí dụ như hồi đó 30 gian thì bây giờ chỉ mở cỡ phân nửa. Nhưng mà đồ ăn thì ngon lắm, còn mấy gian hàng bán đồ chơi thì thưa thớt lắm cô. Người ta đông nườm nượp ăn hàng.

-Có bán chè bưởi hông Duyên?

-Dạ có cô, ngon như xưa. Lần nào em cũng phải xơi một chén. Khách đa số thích mấy gian bán đồ nướng, mực ba nắng nướng, thịt ghim nướng, ướp gia vị mùi thơm lừng lẫy luôn.

-Ý cha, nghe nói bắt thèm, cuối tuần này thế nào tui cũng đi ăn vài xâu.

-Cuối tuần này chắc là đông vì là Lễ Độc Lập đó nha.

-Vậy chắc khó kiếm chỗ đậu xe.

-Cô chạy thẳng ra phía sau Phước Lộc Thọ, có nhiều chỗ đậu mà, hổng ấy đậu lề đường.

-Thôi, có nước tui chạy về vì tui không đậu vô lề đường được.

-Trời, cô dở vậy à. Ha ha.

Hi hi, ha ha… mái tóc cũng vừa cắt xong. Cô Ba kéo tóc lên đo bằng mắt. Ờ được, biểu chừa 3 inches  nhưng còn nhỉnh hơn 3 inches. Cô này được chớ thường thường thợ hay cắt nhín nhín, chừa dài thòn phải sửa đi sửa lại. Mái tóc quấn  xong. Cô Ba đút đầu vô máy xấy.

Cô nhìn quanh thấy có hai chị em cô bé cỡ 3, 4 tuổi đang đưa cái mặt bơ bơ ra thấy dễ thương gì đâu, nhìn vô kiếng ngồi im ru để cậu thợ xén mái tóc dài. Cha, hai em được mẹ cho ra tiệm cắt tóc làm đẹp, tập tánh nữ nhi làm điệu từ nhỏ. Nhớ hồi mình chưa đi học, đời nào ra tiệm cắt tóc gì đâu nên cứ tưởng mình là con trai.   

Tóc cô khô rồi, mở ống cuốn ra, chỉ cần lấy tay vuốt nhẹ, mái tóc đã ra kiểu vừa phồng lên vừa có lọn quăn cong ra. Vừa ngắm nghía mái tóc cô vừa hỏi Duyên:

-Đâu, mở cái mặt nạ cho tui coi dung nhan coi. Trời ơi tới đây lần này là thứ ba rồi mà chỉ cho thấy hai con mắt thôi sao.

Duyên cười hà hà rồi vói tay lột cái “mask” xuống. Úi chà, mỹ nhân. Dáng cao dong dỏng, vừa trẻ vừa đẹp. Cô Ba khen nức nở:

-Mặt đẹp vầy mà cứ che hoài. Chính phủ cho xả cảng rồi mờ.

-Dạ, trong tiệm tụi em muốn phòng ngừa trừ hao, dạ, phải đeo cô ơi.

Nói xong Duyên cười hề hề kéo tấm “mask” lên.

Bước ra khỏi tiệm, cô Ba cảm thấy vui vẻ yêu đời tuy rằng vẫn còn phải mang cái mặt nạ, phòng ngừa trừ hao như lời Duyên nói. Hồi đầu phải thức đêm thức hôm tới hơn nửa đêm mới dành được cái hẹn đi chích ngừa, ngày nay chính quyền cho giải thưởng cho vé số đủ thứ, vừa yêu cầu vừa gần như năn nỉ mọi người nên đi chích ngừa mà nghe nói còn số đông lắm chưa chịu chích. Sao lạ vậy ta? Nhiều quốc gia, vua chúa, dân gian, có tiền cũng chưa có thuốc để chích nữa là.

Lấy tay hất hất mái tóc, cảm thấy rất hài lòng, cô xẹt qua khu bán quần áo, ngó coi có gì mới để mua bận, che “thân hình covid” mủm mỉm này./.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.