Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ:

25/02/201200:00:00(Xem: 16230)

Làm chủ tiệm đâu phải dễ!

Hôm nay trên đường tới tiệm chị Ngà nghe tin tức trên radio đài Mỹ, chuyện một tiệm tóc nào đó, lôi ra từ trong hộc tủ, một đống tóc toàn là trứng chí.

Ý ẹ. Vụ nầy có liên quan tới “nghề của nàng” đây rồi!

Từ lâu lắm, chị chưa nhìn thấy cảnh hai chị em hay hai mẹ con ngồi bắt chí cho nhau như khi xưa còn rất nhỏ. Và chị nhớ hồi nhỏ được cha dẫn vô Thảo Cầm Viên trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm coi cây cỏ và thú vật.

Chị nhớ đã thấy rất nhiều loại cây loại hoa lạ, rất lạ và nhiều loại thú, thú hiền thú dữ và cả…thú vị.

Mấy chị em chồm chồm lên coi, trong cái hồ cạn, con cá sấu nằm nửa trong nửa ngoài, lười biếng ngếch cái mồm dài phơi nắng, né né coi con voi ăn mía, thò cái vòi dài ra quấn lấy cây mía bỏ vô miệng nhai nhai trệu trạo, thân xác kềng càng khổng lồ mà thái độ quả là từ tốn kẻ cả, được ai cho cây mía thì vái chào người đó, quá sức lễ phép và ngộ nghĩnh làm già trẻ bé lớn khoái chí cười rộ lên khen xối xả, thấy những con trăn con rắn lớn bé, có con mình mẩy mang sọc mang rằn, ghê gớm với màu cam vàng cam đỏ khoanh đen, có con thân hình nhỏ xíu cỡ ngón tay út, xanh lè dài thòn quấn quanh thân cây quá trời ớn, mấy chị em sợ quíu níu tay nhau đi liền qua chỗ khác, ngước cổ cò theo dõi những con chim đủ màu sắc, như có ai, hay là bàn tay thiên nhiên nào đó, sơn lên bộ lông từng phần khác màu rõ rệt, tự do bay bay trong cái chuồng rất lớn, rồi chạy cái vù qua dán mắt vô những cái bồn nước bự tổ chảng dưới con mắt trẻ thơ, cá lội lững lờ, con cá lạ có vẩy có đuôi cực kỳ đẹp như rồng bay như phụng lượn, qua cái chuồng có con công cái xấu xí đứng núp sau gốc cây, chiêm ngưỡng con công đực xòe bộ lông, xây qua xây lại múa một vũ điệu nhẹ nhàng sang trọng mà đầy vẻ nginh ngang, lội bộ trên con đường đất ngoằn ngeò, qua cái chuồng sắt kiên cố rào trong cản ngoài, có tường bao bọc bằng xi măng, cặm đầy những tấm bảng “cấm cho thú ăn”, nhìn cho kỹ mới thấy, đầu con cọp vằn gầm gừ đáng sợ, bên chuồng kế, thấy con sư tử nằm lim dim, hừ hừ, thiên hạ kêu réo mãi nó vẫn không thèm động đậy, lâu lâu lắc lắc cái đầu bờm lông lá ra phẩy ruồi, nhìn chán chẳng có gì hay ho, chúa sơn lâm gì mà coi cù lần thấy mồ!

Khi chị và đám em chạy qua đứng trước chuồng khỉ, trụ tại đó rất lâu, mê man coi cả gia đình dòng họ nhà khỉ. Tụi khỉ làm đủ trò khỉ thu hút đám khán giả tí hon. Một đám thì khọt khẹt thòng cánh tay dài chuyền cành đu dây như Tạc Zăng, một đám thì hú hí gãi lông và ngồi chồm hổm lủ khủ bắt chí cho nhau, bắt chí bỏ vô miệng cắn, như người!

Nhớ hồi học tiểu học, thỉnh thoảng, nếu trong lớp có cô bé nào đó cứ đưa tay lên gãi đầu sồn sột, cả lớp bị cô giáo bắt đứng sắp hàng để cô dở hỏng lên những mái tóc dài xấp xải, xét dưới ót coi có cái trứng chí nào dính trên sợi tóc hay không. Từ hồi qua Mỹ tới nay, nhứt là khi đi học nghề thẩm mỹ, được thầy cô giảng dạy cách ngừa, trị và phải thẳng thắng từ chối làm những mái tóc có chí, chị rất cẩn trọng, thường xuyên nhắc nhở mấy cô cậu trong tiệm phải sạch sẽ vì bảo vệ an toàn vệ sinh cho cả khách lẫn thợ. Cây lược cái bàn chải và mọi thứ đồ dùng lúc nào chị cũng để ý xem xét, nhóm thợ có chùi rửa sát trùng kỹ, chậu chứa thuốc sát trùng có lợn cợn tóc tai hay chất cặn bả nào không. Bảo vệ an toàn cho chính mình và thân chủ là một việc làm chị đưa lên hàng đầu. Chị nói với thợ là, mình ráng tập thói quen làm việc cho đúng thì đầu óc đỡ căng thẳng, đỡ phải hồi hộp thắp thỏm không biết bị thanh tra tới xét lúc nào.

Chị mỉm cười, coi vậy mà sự gắt gao của chị cũng có hiệu quả tốt quá chớ. Chấp thanh tra, tới xét cứ xét, lúc nào ngày nào mình cũng dư sức qua cầu.

Nhớ hồi mới vô tiệm làm, hồi chị Loan còn là chủ, cô Thu là một người thợ rất giỏi rất nhanh, mà cũng ẩu tả số một. Vậy mà sau một thời gian làm việc dưới sự chỉ huy “khíu chọ” của chị, cho dù Thu đã đặt danh hiệu chị là bà chằn bà la sát mật thám công an khó ưa thấy ghét, v.v... và v.v…Thu cũng đã dần dần trở thành một người thợ rất sạch sẽ. Cũng có thể vì Thu đã từng bị phạt, nặng, nên cố nhiên là bắt buộc phải sửa đổi, phải chừa các thói làm việc xấu, hay hơn nữa, cô nhiễm được những thói quen làm việc đúng nghĩa là chuyên viên thẩm mỹ của những người thợ xung quanh.

Nói gì thì nói, cũng là hậu quả tốt đẹp.

Vụ tóc có trứng chí ấy, theo lời của xướng ngôn viên đài thì giống như là bị ai đó đem vô tiệm để gây hậu quả xấu cho tiệm, vì lý do cạnh tranh hay trả thù gì đó chứ không phải từ trong tiệm vì có ai, có người thợ hớt tóc nào dại tới nỗi, hớt tóc xong, gom mớ tóc bỏ vô hộc tủ? chuyện vô lý phi lý tới cỡ nào?

Nội cái vụ có nhiều người khách yêu cầu thợ làm móng chân, phải bào mấy cục chai dưới chân, tuy rằng mấy người thợ trong tiệm từ chối không làm, khách cũng mang vô tiệm cái dao bào, nói là cứ làm đi không sao đâu, họ chịu trách nhiệm, thợ cũng không dám nhận. Lý do từ chối là vì, nếu muốn chiều lòng khách, giữ thêm một người khách, thợ miễn cưởng cầm cây dao bào đã bị cấm trong tay, lỡ xui xẻo tận mạng, thanh tra vô bất tử thì ai là người bị phạt đây? chẳng phải người khách mà là người thợ và chủ tiệm liên đới chịu trách nhiệm hay sao?

Chiều người hại mình. Than trời. Trách đất. Oan ơi ông địa! Mà có oan không?

Chị Ngà nhìn quanh. Chị bỗng dưng bật cười. Mình có thái độ như một thanh tra có khác! hễ bước vô tiệm là nhìn quanh, cặp mắt như cú vọ, ngó từng ngõ ngách, từng hộc bàn hộc tủ, đếm từng cái chậu làm chân, ống cuốn tóc, cây lược, bàn chải, cái khăn choàng cái khăn vải, từng chai từng hũ, ngăn chứa đồ, phòng vệ sinh, thùng đựng rác, luôn cả cuốn sổ ghi chép để nhắc nhở mấy người thợ đừng quên ký tên vô bảng liệt kê ngày nào người nào làm vệ sinh sát trùng, món nào không xài thì phải cất vô tủ, ôi thôi, hằng hà sa số ba cái lăng nhăng có thể hại ta.

Làm chủ tiệm đâu phải dễ!

Mới đây, nghe cô bạn đang làm huấn luyện viên cho một trường thẩm mỹ nọ, vừa bị thanh tra vô kiểm soát, bị phạt khẳm. Thanh tra cầm cuốn sổ, đi tới bàn nào, ngó từng chi tiết, chụp hình lia lịa. Cuối cùng, xé tờ giấy bản sao màu vàng có nhiều dấu quẹt tàn nhẫn chữ V ra, “trân trọng tặng” lại cho chủ tiệm, còn hẹn ngày tái ngộ, cuộc tái ngộ chẳng ai mong, còn chúc một ngày đẹp trời “good bye” rồi tà tà ra khỏi tiệm đang trời nắng chang chang, để lại những khuôn mặt rầu rĩ méo xẹo như có mưa tuôn ướt trong lòng.

Làm chủ trường đâu phải ngon ăn!

Ý cha a a chị Ngà thở dài. Cái số vận vô cái nghề, tuy có nhiều lúc tưng bừng hứng thú, giúp nhiều người trở thành triệu phú, riêng chị thì tiền kiếm ra tự nuôi sống và nuôi con lớn lên ăn học thành nhân, cũng nhiều vất vả. Nhân sanh ngủ vị, cay đắng ngọt bùi mặn chát chua lòm! Nuốt cho xong đủ năm mùi vị này, cũng trầy vi tróc vẩy.

Bắt đầu một năm mới, con rồng thiêng, chị hy vọng mọi sự đều có phần khá hơn năm cũ, cho chị cũng như mọi người xung quanh.

Trương Ngọc Bảo Xuân 

Ý kiến bạn đọc
06/03/201220:50:11
Khách
Cho em xin Tên tiệm làm tóc của chị Ngà ? địa chỉ ? nhớ cho em xin Zip Code nũa nha ( để em tìm Bản Đồ, Map trên Google, khi em qua Cali, em được hân hạnh ghé thăm Tiệm Tóc, Nail, Facial của chị nha chị Ngà. Em tên là Châu ở Ohio.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nếu chọn kiểu giày chỉ cao vừa khỏi mắt cá chân, ống quần phải vừa chạm cổ giày. Bạn có thể đo chiều dài chiếc quần, rồi cuộn lên sao cho để lộ đôi giày, hay cắt bỏ chiều dài sao cho vừa chạm cổ giày mới đẹp. Đừng quá ngắn, và cũng đừng dài che mất đôi giày boots.
Chị Ngà nhớ hồi tiệm mới mở, lâu lắm rồi, đa số thợ làm nails chưa rành tiếng Anh, khách vô tiệm, hổng cần biết là mình mới có dũa bàn tay bà khách để chuẩn bị đắp bột, mau lắm cũng ít nhứt phải 20 phút mới xong, vậy mà biểu bà khách mới, đợi “năm phút nữa” kể cũng có hơi sái sự thật, vậy mà khách vẫn sẵn sàng ngồi xuống, lật lật mấy cuốn tạp chí ra đọc, đợi.
Chị ơi, em định cuối tuần này đến tiệm làm bấm lỗ tai để đeo khoen, mà em sợ quá!. Em đã từng tới tận chỗ, rồi cứ thậm thụt, rồi… đi luôn vì sợ đau quá. Lần đó khi cô ở tiệm thẩm mỹ kê cây súng bấm lỗ tới gần tai là em hét toáng lên và ngưng làm. Làm cách nào để hết sợ hả chị? Giúp em với.
Ghi chú đầy đủ mỗi tờ riêng rẽ cho mỗi ghế, non-whirlpool foot basin or tub. Mỗi tờ ghi chú phải được chỉ định bằng một số riêng (Thí dụ : Ghế #1, Ghế#2, Ghế#3, Chậu #1, Chậu #2). 1. Ghi đầy đủ vào phần phía trên của tờ ghi chú bằng cách điền vào số ghế/chậu, tên cơ sở, số môn bài cơ sở, tháng và năm . 2. Điền vào ngày và giờ đã làm sạch spa hay chậu. Điền vào chữ ký tắt của nhân viên có bằng cấp, đã làm sạch và khử trùng spa hay chậu. ...
Mùa thu cũng lạnh như mùa đông, cũng cần áo choàng, áo cổ lọ, áo ấm, khăn quàng. Mùa thu cũng là mùa thời trang đẹp nhất, thanh lịch nhất trong bốn mùa. Bạn có dịp diện thật đẹp mắt. Để ấm áp, bạn cần chiếc áo choàng dài, rộng, đúng kích cỡ và thoải mái khi cần phải mặc hai, ba lớp áo bên trong, và chiếc áo ấm vừa đủ khi thời tiết ấm hơn trong ngày, và bạn cần phải cởi chiếc áo khoác, cầm trên tay.
Mới vừa tết, giờ đã gần hết năm, mau quá. Làm như càng ngày trái đất quay càng nhanh hay sao? Hôm nay trong sở, bà Minh dúi vô tay chị Diệu mấy gói. Mở ra, là hột giống nhiều loại. Chị Diệu cười vui, đưa lên đọc. Nào là hột đậu bắp, hột cải xanh, hột ớt “bell”, hai ba gói hai ba màu xanh đỏ vàng, chị Minh nói:
Ngành thẩm mỹ chúng ta tiếp xúc với khách hàng hằng ngày, có thể bị lây bịnh từ khách, hay khách truyền bịnh qua người khách khác cùng chung môi trường làm việc rất dễ dàng. Sự lan truyền bịnh có thể bắt nguồn từ những cái ách xì, ho không che miệng, qua làn da bị trầy, mụn mủ… không khí chuyên chở vi trùng xâm nhập vào cơ thể từ mũi, miệng, và cả đôi mắt nữa. Nghề dưỡng da còn có thể lây lan vi trùng qua nách và háng là những chỗ làm wax đặc biệt. Vi trùng có thể lây lan trực tiếp từ người qua người, hay gián tiếp qua đồ vật bị sờ mó bởi người bịnh.
Những chiếc áo choàng dày được lấy ra từ tử áo năm ngoái cũng còn mặc vừa. Phối hợp với quần áo mùa lạnh mặc thường ngày, vừa đẹp, vừa tăng thêm phần lịch lãm. Trang Thời Trang & Thẩm Mỹ Việt Báo xin mời các bạn đọc đóng góp thêm hình ảnh các loại: Hình học nghề, hành nghề, tự trang điểm, diện quần áo đẹp, v.v…
Bữa nay, bà nhứt định vô tiệm, trước là để sửa sang lại cái nhan sắc mùa thu, sau là để coi tình hình làm ăn của đồng hương. Bước vô cửa, tiệm này trang hoàng toàn màu hồng đào ngọt ngào dịu mắt. Một cậu đang ngồi quẹt quẹt điện thoại coi gì đó một cách say mê chỗ quầy tiếp tân. Cô thợ từ trong ra niềm nở chào:
Tóc khô xơ có thể do di truyền. Nguyên do khác nữa là khi thời tiết nóng, khô, hay quá lạnh mà bạn không che chở nắng, gió bằng nón, khăn, và thuốc dưỡng tóc thích hạp.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.