Ba không giữ được cho con
Một nguyên vẹn-
một giang sơn rạng ngời
Mai kia con bước xuống đời
Tủi thân-
con có buông lời trách ba
Nghẹn ngào…
viễn phố sương sa
Nhánh Phong Du
nhớ quê nhà,
trắng mây
Chọn thân phận-
chọn lưu đày
Nghe trong tan nát
bóng ngày bay nghiêng
Tiếng chim rã giọng ưu phiền
Mộ ba chìm khuất…
bên triền cỏ lau…
*
KÝ ỨC THÁNG TƯ
KÝ ỨC THÁNG TƯ
Người ở lại chia cùng tôi khổ nạn
Ngày tháng tư vác thánh giá lên đồi
Nghe hoang vắng ngọn cỏ bồng phiêu dạt
Lay mơ hồ ký ức tuổi thơ tôi.
Đêm rơi vỡ những vì sao mê hoặc
Hứng trên tay buốt lạnh hạt sương buồn
Người cũng thế chia cùng tôi giọt đắng
Bên kia bờ còn đau đáu vết thương.
Lời tận tuyệt vẫn xanh màu ảo vọng
Ngày tháng tư vác thánh giá lên đồi
Lỡ đánh mất một thiên đường mộng tưởng
Đành buông tay
gió tạt
buốt hiên đời…
*
THÁNG TƯ
THÁNG TƯ
(… thuở lâm hành oanh chưa bén liễu
hỏi ngày về ước nẻo quyên ca…)
Mở trang Quân Sử tháng tư
Hồn anh linh cõi mịt mờ về quanh
Mở trang Quân Sử không đành
Tìm Thư Các đọc Tàng Kinh nghẹn ngào
Rừng khô
biển kiệt
tâm hao
Ngàn năm dâu bể biết đâu cội nguồn
Thắp trong đêm một tàn hương
Nghe quanh quất vó ngựa buồn đâu đây
Nẻo quyên ca lỗi hẹn ngày
Hồn theo ngọn gió về lay hiên người…
*
THÁNG TƯ
THÁNG TƯ
Chỉ là sợi khói mong manh
Mà tan vỡ hết trăm nghìn ước mơ
Tàn nhang rơi lạnh chiều mờ
Hồn xiêu lạc giữa bến bờ tử sinh
Từ con,
lạc phố- vô tình
Tìm trong gương chỉ thấy mình mồ côi
Thuyền ai chở cả chiều rơi
Chở đêm chập choạng về nơi mộ phần
Rừng khuya…
gió núi…
dặm trường…
Màu mây viễn xứ
cố hương xa vời.
-- Tôn Nữ Thu Dung
Gửi ý kiến của bạn