hắn đứng dạng chân
bên bờ đông & bên bờ tây
nghe gió lùa qua
những ngón tay khẳng khiu
chực chờ bấu víu
hôm qua & ngày mai
thả nổi hôm nay
rơi & trôi tự do theo dòng chảy
thì thầm thì thầm
thì thầm tiếng gió ban mai
nàng thầm thì thủ thỉ
đói cái bụng
hoa con mắt
điên cái đầu
xếp chân ngồi chồm hổm
hòa âm phối khí
cùng cóc nhái ểnh ương
rất bảnh
quá chảnh
niềm kiêu hảnh đứng dạng chân
hả hê tưới ào ạt liên tu bất tận
bất kể dự báo thời tiết hôm nay & mười ngày tới
ở một nơi rất riêng tư ̶ ̶ ̶
trước không hề có tên
nay gọi vùng vịnh bóng đè
đối mặt một đại dương chưa bao giờ phẳng lặng
một ngày nữa rơi, rơi nhanh & trôi, trôi mất hút
không nhớ đã qua bao nhiêu ly cà-phê đen &
không nhớ đã đứng dạng chân huýt sáo mấy lần.
Quảng Tánh Trần Cầm
Gửi ý kiến của bạn