1
Xin người chớ lấy làm chơi
Từ gan ruột rút ra lời thiết tha
Sống đời trong cõi người ta
Chút tình em nhé gọi là có nhau
5
Mình từ một cõi xanh dâu
Rong chơi đã lắm dễ hầu hiểu chăng
Thương nhau xin nhủ lời rằng
Thời gian bôi xóa vẫn hằng nhớ nhung
9
Gặp đây giây phút tương phùng
Nữa mai mình laị muôn trùng cách xa
Vì chưng này cõi Sa-Bà
Khổ kham vốn lẽ rất là tự nhiên
13
Vô thường thay đổi liên miên
Càng đa đoan lắm càng phiền não thêm
Em về là lúc êm đềm
Những đêm trăng trắng cả thềm hoa ngâu
17
Mình vui quên lúc dãi dầu
Cầm tay nhau ngắm dưới cầu nước xuôi
Từ nghìn xưa vẫn không nguôi
Chữ tình vương vấn phận người gian nan
21
Từ em mặc áo hạ vàng
Sơn hà rực rỡ ngút ngàn cỏ hoa
Tóc vương trước trán lòa xòa
Nằm dài nghe tiếng chim ca giữa đồng
25
Lạc an chi lạ cõi lòng
Thì thầm âm hưởng vọng trong đất trời
Chợt nhiên em nở nụ cười
Đẹp sao thầm tạ ơn đời biết bao
29
Từ em mắt biếc má đào
Ngẩn ngơ đến vậy mà xao hồn mình
Thương em một tấm chân tình
Nhân duyên này những như hình xa xưa
33
Lời đâu để nói cho vừa
Chứa bao nhiêu cũng chẳng thừa trong tim
Từ vô lượng đã đi tìm
Giờ đây em nhé nỗi niềm ước ao
37
Vô cùng đất rộng trời cao
Mai này chẳng biết lúc nào nữa đây
Giữa trời nắng hạ mây bay
Vàng đồng hoa nở một ngày hạ dương
41
Từ quen nhau giữa con đường
Thời gian lãng đãng như dường phôi pha
Kiếp nào em hiện dáng hoa
Kiếp này em laị thướt tha giữa đời
45
Sắc không vẫn thuộc lấy lời
Tâm kinh vẫn nhớ dáng người vẫn mê
Đã từng lận đận đi về
Đã tìm nhau giữa bốn bề nhân gian
49
Từ trong ký ức chưa tan
Má đào thấp thoáng chảy tràn tháng năm
Rõ ràng là một niệm tâm
Nhớ quên tùy lúc vẫn thầm thế thôi
53
Mùa thu lá đổ núi đồi
Em ngồi đếm lá tôi ngồi hong thơ
Có con chim nhỏ tình cờ
Đậu trên vai hót có ngờ gì không
57
Vườn ai chín ửng quả hồng
Lá vàng chấp chới bay trong nắng chiều
Lửng lơ hồn những phiêu diêu
Phút giây này chạm đến điều hỷ hoan
61
Mùa thu lững thững trên ngàn
Nghìn con bướm vỗ địa đàng xuyến xao
Gõ bồn ca tự thuở nào
Mộng hồ điệp ấy gầy hao ân tình
65
Rõ ràng mắt đẹp mày xinh
Từ em hóa hiện dáng hình liêu trai
Cánh lan là dấu vết hài
Em về nối laị dặm dài quan san
69
Giữa đường nở nụ hoa vàng
Lòng con bướm trắng laị càng thiết tha
Mãi vui ở bến giang hà
Ngày kia nó chết dưới tà dương huy
73
Đành rằng cái lẽ vô vi
Khói hương xây mộ xanh rì đá bia
Người về thủ thỉ đêm khuya
Lời thương lời nhớ sẻ chia với người
77
Trăng thu bàng bạc sáng ngời
Hạc vàng lảnh lót giữa trời bay qua
Tiếng kêu vọng đến ngân hà
Sóng âm lay động Sa-Bà đêm nay
81
Kiếp hoa ngắn ngủi dường này
Mà từ vô lượng còn say hồn trần
Hợp hoan dễ được mấy lần
Cuộc tình mình vẫn thanh tân lạ thường
85
Giữa mùa vàng sắc hoa dương
Lẫn trong gió có mùi hương tình nồng
Nhớ người da diết trong lòng
Nửa đêm phố thị rượu nồng dở say
89
Đèn màu chếch choáng cuồng quay
Dập dềnh vũ điệu tháng ngày lãng quên
Âm ba sóng nhạc rập rền
Mặc tình kỹ nữ một bên đợi chờ
93
Tàn đêm lênh láng hồn thơ
Mình cô đơn giữa bốn bề người dưng
Cái vui dục lạc tưng bừng
Sao bằng hỷ duyệt ta từng trải qua
97
Nửa đêm phố thị trăng tà
Đi về một cõi người ta lạnh lùng
Mùa thu non nước muôn trùng
Cuộc chơi đâu dễ mà chung một đường
101
Giang hồ lãng tử tha phương
Em từ cố quận vẫn thường ngóng trông
Sầu sao mắt biếc mùa đông
Dáng hoa gầy guộc giữa giòng đời trôi
105
Thương người loi lẻ đơn côi
Thương mình cách biệt xa xôi hải hà
Này em có biết chăng là
Giá băng chẳng thể xóa nhòa bóng em
109
Đêm mơ mộng đẹp êm đềm
Hôn nhau cắn phiến môi mền khỏa thân
Chao ơi em đẹp tuyệt trần
Hương thân quyến rũ tâm thần xuyến xao
113
Phút giây này sướng biết bao
Giật mình tỉnh giấc thì nào có chi
Cái tâm vọng tưởng từ khi
Sắc trần chấp chặt bám ghì chẳng buông
117
Trời mưa nước đổ trên nguồn
Ngập tràn cố quận lòng buồn quặn đau
Ruộng vườn mất cả hoa màu
Cữa nhà trôi cả dãi dầu tang thương
121
Xưa nay mưa lũ là thường
Giờ quan xả lũ tai ương mọi miền
Vô quân vô pháp đảo điên
Dưới trên chỉ biết bạc tiền tối tôn
125
Quan quyền cấu kết du côn
Hại người haị vật nước non lỡ làng
Núi rừng cào phá tang hoang
Sông ngoài biển cả ngập tràn nhiễm ô
129
Đất đai nhà cữa mả mồ
Bán mua đổi chác cơ đồ ông cha
Biên cương hải phận sơn hà
Giặc Tàu quấy nhiễu vào ra mặc tình
133
Lòng dân oán hận bất bình
Thân hào nhân sĩ bực mình đứng lên
Tiếng kêu gìn giữ miếu đền
Máu xương tiên tổ dựng nên kể từ
137
Người hào kiệt, kẻ anh thư
Mấy ngàn năm vẫn ưu tư giống nòi
Gắng công xây đắp tô bồi
Truyền cho hậu thế để rồi hôm nay
141
Hồn thiêng ắt giận lắm thay
Bọn vong bản rước giặc giày non sông
Hỏi ai mà chẳng đau lòng
Dù ngoài muôn dặm dù trong nước nhà
145
Ruột mềm những lúc máu sa
Quốc gia nguy hiểm dân ta thiệt thòi
Em ơi đã đến lúc rồi
Quyền người thế nước phải đòi cho dân
149
Dẫu cho hung hiểm muôn phần
Kết đoàn ta laị một lần đấu tranh
Lên đàng tiếp bước cha anh
Đáp lời sông núi sử xanh nối giòng
153
Này đây con cháu Lạc Hồng
Ngẩng cao đầu đứng ở trong đất trời
Một vùng phơ phất tuyết rơi
Mùa đông hải ngoại nhớ lời nước non
157
Từ em gót đỏ như son
Vết chim di trú chưa tròn dấu chân
Thì thôi em nhé phù vân
Thôi thì thôi nhé vẫn cần có nhau
161
Thì thôi đời lắm bể dâu
Thôi thì thôi thế biếc sầu tương tư
Chong đèn đêm đọc trang thư
Ngồi bên bếp sưởi nhớ người xa xăm
165
Tình này vượt cả tháng năm
Đành rằng chẳng trọn cung trầm thiết tha
Mình trong cữa nhớ thương hoa
Vùi trong tuyết lạnh đợi mùa xuân sang
169
Mình lưu lạc giữa con đàng
Qua mùa đông laị rộn ràng đón xuân
Mặc đời nhiều nỗi gian truân
Thấy hoa thôi laị bâng khuâng tấc lòng
173
Từ em xuân sắc biếc hồng
Một trăm con bướm lượn vòng ước ao
Gió lay chấp chới hoa đào
Phất phơ cánh lụa làm nao hồn trần
177
Mỗi mùa xuân một thanh tân
Xa xôi vạn dặm vẫn gần em ơi
Dáng xuân đẹp đến rạng ngời
Dáng hoa vĩnh viễn đất trời hỷ hoan
181
Hài thêu áo lụa xênh xang
Em vui trẩy hội rộn ràng hương quê
Mãi chơi ở giữa hai bờ
Hồn con bướm hãy còn mơ xuân thì
185
Nội đồng bát ngát xanh rì
Mộ hoa vẫn nở từ khi xuân về
Chưa từng giao ước kết thề
Mà lòng ta vẫn chưa hề quên nhau
189
Nếu còn có cuộc mai sau
Mình về đến bến giang đầu gặp em
Dài tay da thịt thơm thơm
Say sưa quấn quít một đêm lạc loài
193
Bóng trăng chiếu ở cữa ngoài
Dáng ngà thanh vận vẫn hoài ấp ôm
Trời Tây lấp lánh sao hôm
Một vùng mờ tỏ đã mòn lối xưa
197
Mùa xuân đội gạo lên chùa
Hương trầm thoang thoảng khói vừa bay lên
Thành tâm lạy tạ miếu đền
Hoa lài một chuỗi treo trên pháp tòa
201
Thì thầm tụng bộ Pháp Hoa
Thấy trong ánh sáng chói lòa pháp thân
Chợt nhiên hỷ duyệt tâm thần
Như hoa sen nở muôn phần tịnh thanh
205
Gịot sương treo ở đầu cành
Ba ngàn thế giới an lành ở trong
Mình còn lặn lội giữa giòng
Duyên phần phước phận phỉ phong phút này
209
Vườn chùa thoang thoảng hương bay
Ngọc lan hoa nở những ngày cuối xuân
Nào hay đời những phong trần
Mà trong đạo cũng lắm phần hư hao
213
Tà sư nói pháp tào lao
Danh văn lợi dưỡng đề cao bạc tiền
Vô minh đến độ đảo điên
Ma tăng hoại pháp ưu phiền haị thay
217
Vào thời pháp mạt ai hay
Thầy về đóng cữa tháng ngày tịnh tâm
Một dòng hoa nở âm thầm
Một vầng quang hiện đêm rằm trong trăng
221
Truyền thừa giữ ngọn tâm đăng
Thịnh suy tùy lúc vẫn hằng chơn như
Vườn chùa nở đóa đaị từ
Cả kho pháp bảo mà Như Lai truyền
225
Tinh hoa giữa chốn rừng thiền
Người tôn qúy ở giữa miền nhân gian
Từ lâu buông bỏ buộc ràng
Thong dong trúc biếc hoa vàng một phương
229
Cội nguồn huệ vốn vô cương
Độ người mê giữa vô thường đổi thay
Phước kia chỉ hưởng ngắn ngày
Làm sao phá được sâu dày vô minh
233
Dấn thân cất bước đăng trình
Phước này huệ nọ thì mình có hai
Ông tăng quảy chiếc thảo hài
Đạp lau vượt bể dặm dài tử sanh
237
Thấu đời đôi mắt tinh anh
Chín năm diện bích mà thành tổ sư
Biệt truyền tâm ấn chơn như
Ấy là pháp bảo kể từ Thế Tôn
241
Thịnh suy lớp lớp sóng cồn
Vượt ngoài cương tỏa là con đường này
Ngặt mình mải miết mê say
Vùi trong ngũ dục nào hay đường về
245
Lục trần dụ hoặc người mê
Luân hồi bất tận chưa hề tỉnh ra
Kiếp này anh chị mẹ cha
Kiếp nào đổi phận thành ra lạnh lùng
249
Thời gian gặp gỡ tương phùng
Vô cùng ngắn giữa muôn trùng nhân duyên
Mình như lạc lối sơ thiền
Từ em nở nụ cười hiền luyến lưu
253
Tình là bể khổ oan cừu
Càng đa mang lắm càng ưu hoạn hoài
Mình còn rong ruổi cõi ngoài
Đam mê còn lắm lạc loài long đong
257
Nỗi niềm chất chứa trong lòng
Dễ đâu buông đặng nội trong lúc này
Mùa xuân hoa cỏ phô bày
Trời phương ngoại vẫn tháng ngày nhớ em
261
Đêm mơ cắn phiến môi mền
Hương thơm thân thể vẫn thèm khát khao
In sâu dấu ấn má đào
Kể từ năm ấy còn thao thức nhiều
265
Tình mình tha thiết bao nhiêu
Thì non nước laị sớm chiều ngóng trông
Guộc gầy dải đất bể Đông
Nhiều ly loạn lúc bụi hồng ùn lên
269
Vô cùng nỗi khổ không tên
Bởi người cuồng vọng gây nên nỗi này
Đã đành cái nghiệp trả vay
Độc tài tàn bạo haị thay chăng là
273
Đã làm loạn lạc nước nhà
Gây nên điên đảo sơn hà bao phen
Vô cùng bạc nhược đớn hèn
Lập lờ chẳng dám gọi tên giặc Tàu
277
Lợi mình phe đảng làm đầu
Gian tham dối trá từ lâu lẫy lừng
Ngụy ngôn mị ngữ quá chừng
Việc mê muội mãi chưa từng tỉnh ra
281
Đớn đau cho nước non nhà
Chỉ như chiếc bánh gian tà xẻ chia
Máu dân làm tiệc rượu bia
Tiếng đời, sử sách mai kia chẳng lầm
285
Haị người trong bấy nhiêu năm
Nước non lạc hậu suy trầm biết bao
Một nền văn hoá hư hao
Tình người, đạo lý lao đao suy đồi
289
Đồng tiền thực dụng lên ngôi
Nhân văn phẩm giá đến hồi rẻ khinh
Nước non vẫn nước non mình
Gọi người thức tỉnh lưu tình mai sau
293
Dòng đời dằng dặc bể dâu
Ắt còn ân oán gặp nhau nhé người
Khi vinh chớ vội vàng cười
Lên voi xuống chó thôi thời thế thôi
297
Vô thường thay đổi liên hồi
Trùng trùng lớp lớp sóng bồi trước sau
Nhìn xem chuyện cũ công hầu
Phất phơ một nắm cỏ khâu nấm mồ
301
Chế Bồng Nga lắm hồ đồ
Bảy lần đaị chiến nhập vô kinh kỳ
Việt – Chiêm dai dẳng gan lì
Núi xương sông máu cũng vì vô minh
305
Duệ Tông thống lĩnh đaị binh
Đồ Bàn nam tiến quyết bình định ngay
Nào ngờ đaị baị thảm thay
Bỏ mình ở tại trận này năm xưa
309
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Oán cừu lưu kết nắng mưa chẳng nhòa
Triều Trần giết Chế Bồng Nga
Dần dần xóa sổ quốc gia Chiêm Thành
313
Đền đài cung thất tan tành
Lập lòe muôn ngọn đuốc xanh ma Hời
Thương thay người Việt vui cười
Cham Pa than khóc biết đời nào nguôi
317
Quốc vong tộc diệt đã rồi
Nay còn ngọn tháp trên đồi phế hoang
Đất đồi đỏ tựa máu loang
Nghìn năm qua vẫn hãy còn chưa tan
321
Chiến tranh khốc liệt tương tàn
Oán chồng chất hận ngập tràn tâm tư
Huyết còn thắm mảnh chiến thư
Rằng trang quốc sử ngập hư huyễn hồn
325
Hai bên lớp lớp công đồn
Tượng binh rống động trống dồn thúc quân
Máu xương kết bảng phong thần
Ba vạn thủ cấp một lần sát xung
329
Bên này xưng tụng anh hùng
Bên kia ôm hận não nùng hờn căm
Một dòng huyết sử nghìn năm
Đá bia dẫu vỡ vẫn thầm khắc ghi
333
Giữa đồng mạ mới xanh rì
Trên đồi cổ tháp thầm thì tháng năm
Ùn lên sương khói đêm rằm
Đâu đây thoang thoảng hương trầm cầu kinh
337
Nguyện cho muôn loại hữu tình
Hãy buông bỏ xuống cho mình lạc an
Chuyện đời vốn dễ hợp tan
Tựu thành hoại diệt vô vàn sử xanh
337
Quốc gia chẳng thể ngoài vành
Xưa nay nhiều nước đã thành phế phong
Cùng nhiều nòi giống diệt vong
Vô thường trong cõi bụi hồng thế thôi
341
Thay thân đổi phận luân hồi
Ta - thù muôn mối không ngoài một tâm
Nuôi chi cừu hận âm thầm
Vô minh sâu thẳm mà lầm nhân duyên
345
Giờ đây một giải ba miền
Hợp văn, hợp huyết từ tiền nhân xưa
Giao Châu, Tượng Quận chẳng vừa
Chiêm Thành, Lâm Ấp đẩy đưa nhập vào
349
Khác nòi nhưng vẫn máu đào
Phù Nam, Chân lạp cũng hào hùng thay
Mấy ngàn năm trắng mây bay
Bây giờ một giải đất này Việt Nam
353
Một dòng nam tiến bao năm
Máu pha lệ đổ thăng trầm đớn đau
Dòng thời gian lướt qua mau
Núi sông còn đó một màu xanh xanh
357
Từ em xa cách ngọn ngành
Bốn phương lưu lạc mà thành di dân
Úc, Âu, Mỹ khắp xa gần
Cộng đồng tị nạn tinh thần vẫn cao
361
Sống đời sung túc biết bao
Áo quần, thực phẩm dồi dào phỉ phong
Chỉ riêng canh cánh bên lòng
Nhớ thương cố quận trong vòng tỏa cương
365
Tự do bít lối bịt đường
Dân quyền, dân chủ coi thường coi khinh
Quan nha lạm dụng mặc tình
Tự tung tự tác như hình du côn
369
Lắm điều hư haị nước non
Vạn người thảm cảnh dân oan mất nhà
Rằng câu: khốc haị quan nha
Bây giờ mới thấy thật là chẳng sai
373
Cố tình bưng mắt bịt tai
Ra tay đàn áp những ai ngỏ lời
Những mong non nước với đời
Phất lên theo kịp với người bốn bên
377
Vẹn toàn đất tổ miếu đền
Nhân quyền tôn trọng đặt lên hàng đầu
Tiếc thay đàn gảy tai trâu
Độc tài ngu muội dài lâu chẳng màng
381
Trong ngoài muôn dặm quan san
Người người ta phải kết đoàn với nhau
Nhìn vào quốc vận về sau
Bỏ qua quan điểm nhuốm màu vô minh
385
Cháu con Lạc Việt lưu tình
Xa gần kết nghĩa đệ huynh một nhà
Bấy giờ xứng đáng gọi là
Nối giòng huyền sử mẹ cha tiên rồng
389
Trăm năm trong cõi bụi hồng
Nghìn năm tiên tổ còn trong cuộc đời
Mình còn dang dở cuộc chơi
Tử- sanh vốn giữa làn hơi thở này
393
Sống sao chẳng thẹn mặt mày
Làm người cho trọn ơn dày nghĩa sâu
Thân này chẳng thể dài lâu
Còn là phẩm giá ngày sau lưu truyền
397
Từ em duyên dáng dịu hiền
Giấc mơ hoa giữa ưu phiền nhân gian
Cầm tay em cõi địa đàng
Ngày vui ngắn tạm cung đàn thiết tha
401
Thế rồi mình laị cách xa
Ùn lên cát bụi biết là bao nhiêu
Giữa đời lòng thấy cô liêu
Đi về trong ráng nắng chiều đỏ hoen
405
Nửa đêm hiu hắt ánh đèn
Phố khuya mình đã nhiều phen lạc loài
Nghĩ thôi nhưng mãi nhớ hoài
Dáng em khắc chạm sâu rồi tình ơi
409
Nào đâu dám lấy làm chơi
Thương nhau nên nhớ lấy lời đinh ninh
Ấy là tự nhắn nhủ mình
Nào ai hò hẹn với tình chi đâu
413
Sự đời nhân rất thâm sâu
Thuận duyên thì dễ lên màu xanh tươi
Một mai duyên hết rã rời
Cố công níu giữ cũng thời thế thôi
417
Từ em mắt biếc bên đời
Dẫu không trọn vẹn vẫn ngời sắc son
Tử sanh còn ắt tình còn
Bấy giờ laị gặp giữa con đường này
421
Laị nhiều bướm vỗ hoa bay
Đất trời khoáng đạt cầm tay nhau cười
Bấy giờ chín bỏ làm mười
Ơn em có mặt trong đời gian nan
425
Tóc xanh cài đóa hoa vàng
Sa- Bà bèo bọt laị càng thiết tha
Tình nào đọng laị tim ta
Lòng nào thấu hiểu ấy là tri âm
429
Tôi qua năm tháng lặng thầm
Ơn đời du tử chửa lầm lạc ai
Chỉ duy lưu luyến tình hoài
Người trong cố quận người ngoài ngoại phương
433
Người chung bước giữa dặm đường
Người qua rồi với người đương độc hành
Chút trinh bạch vẫn nguyên lành
Tiếc mình thiếu cái tinh anh hiện tiền
437
Bởi vì bạc phước vô duyên
Bất tài mỏng đức ưu phiền đa mang
Sống đời thiếu cái kỷ năng
Thương nhau chi lắm ấy bằng nợ nhau
441
Biết rằng còn có mai sau
Thì nay lỡ kiếp dãi dầu thế thôi
Đã từng vô tận luân hồi
Làm sao em nhớ những lời tôi trao
445
Sóng tâm còn mãi dạt dào
Trong ngoài châu quận phương nào cũng say
Sá chi em chuyện tháng ngày
Chút tình cho gió mây bay trắng trời
449
Từ em đôi mắt biếc ngời
Khi không chợt hiểu những lời vô ngôn
Một vòng quang hiện trong hồn
Một vùng hoa nở giữa con đường trần
453
Một lần ta laị thanh tân
Một lần thôi nhé một lần thế thôi
Mai kia về laị lưng đồi
Nằm dài trên cỏ ơn đời đã xong
457
Bấy giờ mình laị thong dong
Mặc tình vui ở ngoài vòng trần lao
Mùa xuân trẩy hội hoa đào
Gặp người ẩn sĩ năm nào rao hoa
461
Rõ ràng chẳng có đâu xa
Ba ngàn thế giới cũng là taị tâm
Cái vui hỷ duyệt ngủ ngầm
Chợt nhiên lan tỏa đêm rằm trăng thanh
465
Rằng đây giữa Hạc Hoa thành
Tịnh tâm một cõi an lành biết bao
Ngân hà đồng vọng sóng xao
Khúc trường ca ấy làm nao nao lòng
469
Em còn nghi vấn gì không
Mùa xuân vĩnh viễn ở trong đất trời
Từ em hoa hiện dáng người
Tôi tay du tử về chơi tình cờ
473
Nội trong khoảng khắc canh giờ
Mà hồn hoa mộng chưa hề nhạt phai
Đi qua tháng rộng ngày dài
Mang theo tâm tưởng hình hài dáng hoa
477
Vượt ngoài cương phận quốc gia
Chân trời góc bể từng xa ngút ngàn
Lập nên một cõi hoa vàng
Ngày phù dung nở đêm tàn quỳnh hương
481
Hạ về rực rỡ hoa dương
Thu qua lá đổ ngập vườn bướm bay
Đông thời biêng biếc nghệ tây
Xuân sang hoa nở mình say bốn mùa
485
Này em biết mấy cho vừa
Thấy hoa cũng thể mình chưa hề lìa
Lòng người nặng nhẹ phân chia
Dòng đời nghiệt ngã nọ kia rạch ròi
489
Thương em thân phận lạc loài
Vì chưng chẳng thuận thói đời vẫn theo
Rằng thân du tử bọt bèo
Làm sao dám tính chuyện đèo bồng đây
493
Tự do quen với tháng ngày
Thì thôi em nhé kiếp này không duyên
Thương em rất mực dịu hiền
Trăm năm này phút hiện tiền dáng hoa
497
Mai kia sẽ sớm lìa xa
Xác này hoá nắm phù sa mỡ màng
Bón xanh cây cỏ địa đàng
Hóa thân vào đóa hoa vàng phỉ phong
501
Diệu kỳ nguồn cội phương Đông
Lung linh huyền sử nối giòng xưa nay
Nghìn năm mây trắng còn bay
Khúc trường ca ấy còn say lòng người
TIỂU LỤC THẦN PHONG
Ất Lăng thành, 2/ 2020