Giũ áo
Người đi
chân trần như khi Người tới
vũng ao tù vằng vặc một gương sen
Chiều đông xưa
ngày gió độc
lũ chó săn cướp sống đất nhà
cám cảnh dân oan
lưỡi không cong
ngất trời sấm động
Người oang oang sư tử hống
cuồn cuộn bão tố trời Nam
vùi dập mảnh tăng bào
tấm lưng Người
thẳng tắp một đường tâm
mặc cho gà khôn dấu mỏ
kệ đứa chồn cáo khoe tài
Người khỉ dại đòi tự do lẽ phải
ai ngậm miệng chăn nhung phủ ấm
Người cười khì gông sắt xà lim
tượng Phật tơ giăng
Người khóc
mọt đục lăng kinh
Người sa bước lưu đày
Chiều xuân nay
cỏ non thơm ngát
lướt gió hoàng hôn
gậy trúc đưa Người
thong dong về đất
thoát cùm xích đỏ trần gian
Trịnh Thanh Thủy
Gửi ý kiến của bạn