Vào một ngày hè nóng nực ở Texas năm 1952, Paul Alexander cảm thấy không khỏe. Cậu bé 6 tuổi bị sốt cao, và cảm thấy đau ở đầu và cổ. Chỉ trong vài ngày sau đó, Alexander đã không thể cử động, nói chuyện hoặc thậm chí là nuốt: Cậu được chẩn đoạn bị bịnh bại liệt (polio), theo Smithsonianmag.
Alexander gần như bị liệt hoàn toàn từ cổ trở xuống, và phải sống trong một cái máy thở lớn làm từ kim loại (còn được gọi là ‘lá phổi sắt’) phần lớn thời gian trong suốt 7 thập niên tiếp theo. Trong những năm 1940 đến 1950, ‘lá phổi sắt’ là thiết bị thường thấy ở khu điều trị bệnh bại liệt, giúp bệnh nhân thở khi họ không thể tự thở do bị liệt. Paul Alexander là một trong những người cuối cùng sử dụng thiết bị này. Thời gian sau đó, vắc xin phòng bại liệt đã được phát triển và chủng ngừa rộng rãi, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh này.
Alexander đã qua đời vào ngày 11 tháng 3 năm 2024, ở tuổi 78.
Ông từng nói với Mitch Summers trên YouTube hồi năm 2021: “Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc và sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”
Anh trai của Alexander, Philip, đã thông báo về tin em mình qua đời. Theo một đoạn clip được đăng trên tài khoản TikTok của Alexander, với hơn 330,000 người theo dõi, ông đã phải vào bệnh viện để điều trị Covid-19 vào tháng trước nhưng đã được ra về sau đó.
Thay vì cảm thấy bị giam cầm bởi ‘lá phổi sắt,’ Alexander vẫn duy trì tinh thần tích cực và sử dụng thiết bị như một động lực để tiến xa hơn trong cuộc sống. Ông đã tốt nghiệp trung học với thành tích xuất sắc, sau đó được học bổng đến Đại học Southern Methodist dù ban đầu bị từ chối vì tình trạng khuyết tật của mình.
Alexander tốt nghiệp Đại Học Texas tại Trường Luật Austin năm 1984. Sau đó, ông làm luật sư, “sống tự lập và có thể dành phần lớn thời gian trong ngày bên ngoài cỗ máy thở,” Linda Rodriguez McRobbie của tờ Guardian viết vào năm 2020.
“Tôi cũng là một luật sư giỏi đó nha,” Alexander từng nói trong đoạn clip năm 2021.
Vào năm 2020, Alexander đã viết một cuốn sách kể về cuộc đời mình, có tựa đề là ‘Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung.’ Ông đã mất 5 năm để hoàn thành cuốn sách, tự mình viết từng chữ với một cây bút ngậm trong miệng. Ông nói trong đoạn clip: “Tôi muốn hoàn thành những điều mà người ta nói rằng tôi không thể làm được và đạt được những ước mơ mà tôi từng mơ ước.”
Tiêu đề cuốn sách được lấy cảm hứng từ nhà trị liệu của Alexander thời thơ ấu, người đã hứa sẽ tặng ông một con chó nếu ông có thể tự hít thở trong 3 phút. Để làm được điều đó, ông học cách thở như ếch, sử dụng cơ họng để đẩy không khí vào phổi. Alexander phải mất một năm để thành thạo kỹ thuật hít thở này, và đã được thưởng một chú chó con tên Ginger.
Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), vào giữa thế kỷ 20, bệnh bại liệt (polio, viết tắt từ poliomyelitis) là một tai họa khiến hơn nửa triệu người chết hoặc bị bại liệt mỗi năm. Bệnh bại liệt do vi rút poliovirus gây ra, tấn công vào hệ thống thần kinh trung ương, gây ra bại liệt cho bộ phận nào đó trong khoảng 0.5% trường hợp. Franklin Delano Roosevelt, tổng thống Hoa Kỳ thứ 32, đã bị liệt đôi chân sau khi mắc bệnh bại liệt vào năm 1921.
Trong giai đoạn đỉnh điểm của nỗi sợ hãi về bệnh bại liệt, ‘lá phổi sắt’ là thiết bị cần thiết cho những người bị liệt cơ hoành, giúp họ thở bằng cách tạo ra áp suất âm thông qua một không gian chân không, buộc phổi phải giãn ra.
Nhà virus học Jonas Salk đã phát minh ra một loại vắc xin ngừa bại liệt hiệu quả vào năm 1953. Lúc bấy giờ, người dân Hoa Kỳ còn chần chừ trong việc chủng ngừa, nhưng các chiến dịch sức khỏe cộng đồng đã được tổ chức nhằm tăng cường ý thức và khuyến khích việc tiêm phòng bại liệt. Một trong những chiến dịch nổi tiếng, Elvis Presley đã tiêm vắc xin trước khi xuất hiện trên chương trình “The Ed Sullivan Show” vào năm 1956. Vắc xin đã giúp xóa sổ căn bệnh bại liệt ở Hoa Kỳ vào năm 1979.
Theo Bảo Tàng Lịch Sử Quốc Gia Hoa Kỳ, 1,200 người ở Hoa Kỳ đã phải sử dụng ‘lá phổi sắt’ vào năm 1959. Đến năm 2004, chỉ có 39 người sử dụng thiết bị này.
Trước khi qua đời, Alexander được cho là một trong hai người cuối cùng ở Hoa Kỳ cần sử dụng ‘lá phổi sắt.’ Người còn lại là Martha Lillard, mắc bệnh bại liệt từ năm 1953. Trong một cuộc trò chuyện trên podcast “Radio Diaries,” Martha Lillard chia sẻ: “Tôi không thích phải sống trong máy thở. Tôi không hề thích sử dụng thiết bị này. Mục tiêu lớn của đời tôi là được tự do khỏi lá phổi sắt. Nhưng tôi chưa bao giờ được độc lập thực sự.”
Việc thích nghi với cuộc sống trong ‘lá phổi sắt’ là điều vô cùng khó khăn đối với Alexander. Trong đoạn clip năm 2021, ông cảm thấy mình bị mọi người chối bỏ nhưng “không muốn chết nên phải tiếp tục chiến đấu.”
Alexander nói thêm: “Câu chuyện của tôi là một thí dụ về lý do tại sao đừng để quá khứ hoặc bất kỳ khuyết tật của bản thân quyết định tương lai của mình. Bất kể bạn đến từ đâu, quá khứ như thế nào hay những thách thức phải đối mặt là gì, quý vị có thể đạt được mọi điều mình muốn, chỉ cần giữ vững quyết tâm và làm việc chăm chỉ.”