Hôm nay,  

ngày nắng nóng

08/09/202220:40:00(Xem: 1514)
Tranh tường Loomit, Photo Oliver Raupach (2006)
Tranh tường của họa sĩ Loomit (Munich, Germany), photo của Oliver Raupach (2006).



một ngày tuyệt vời nhờ cơn nắng nóng kinh hoàng

được ngồi bên trong căn phòng điều hòa không khí

vẩn vơ nhìn qua cửa sổ

một nắm mây lành

một nắm melatonin

vài chai nước khoáng trong vắt

không một ngụm bia thấm cổ họng khô khốc

 

không gì bảo đảm cho giấc ngủ cuồng điên

cái đầu ba trợn lần mò lục soát trí nhớ

nơi dự trữ dữ kiện tầm phào bát nháo

trong định dạng nén  ̶ ̶ ̶  ép chặt đến nhức óc

cần được phóng sinh cùng đám minh tinh

 

sau bao năm mê man trong định dạng nén

ánh đèn đường không đủ xuyên thấu

bức màn sương khói nhân tạo mịt mù

sau những chiếc mặt nạ người người đã mất nhân tính

che giấu phần hồn tinh khôi treo ngược cành cao

giữa bầu trời đầy ăm ắp nghịch cảnh  ̶ ̶ ̶ 

 

như tiếng gọi thì thầm anh à anh ơi anh đâu

bao năm trong đêm không một bóng người

giọt mực loang nhanh không chút nghĩ ngợi

chân dung khóa kín đóng chặt một ngày một đời

trần trụi trống vắng khiếm khuyết phi hư cấu

 

trong phần cuối bi-hài kịch một màn

mảnh giấy nhỏ trong fortune cookie quả quyết: 

bạn sẽ thắng vé số không bao lâu nữa

(bạn sẽ vượt thoát định mệnh phi lý)

và mặt sau là những con số dự đoán

(tựa như số căn cước mới)

 

lời khẳng định như đinh đóng cột

rất ngẫu nhiên đâu đó từ thinh không  ̶ ̶ ̶ 

tựa hồ lời phán vang dội nhiều ngàn năm trước

thời trái đất sôi sục trong cơn nắng nóng không dừng.

 

– Quảng Tánh Trần Cầm 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cuối cùng ông Hoàng bị đẩy vào một gian phòng. Đúng ra chẳng ai đẩy ông cả. Thân thể ông như không có trọng lượng, đôi chân như bay là là trên mặt đất. Người ông nhẹ hơn không khí, và nó cứ bay như thế cho đến lúc ông nghĩ phải dừng lại kẻo va vào kẻ khác. Nói là gian phòng chứ thật ra ông không thấy bốn bức tường đâu cả, và bóng người thì đầy kín...
Nhà tôi có một quán nước ở mặt đường, và căn nhà trong hẻm, nằm giữa Xóm Chùa và Xóm Đạo, gần chợ Đồng Tâm...
Thơ của hai người: Quảng Tánh Trần Cầm & Thy An...
Lần đầu tiên tôi gặp TS Eric Henry, cách đây 5 năm (2017), và ngạc nhiên khi biết Eric – là một cựu chiến binh Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam, nhưng lại rất “ít chất lính”...
Chị Tiên lăng xăng như thể đám cưới chị. Chị tươi như hoa. Nếu không thấy hai đứa con nhỏ bu theo chị như cái đuôi, không chừng khách có thể đến chúc mừng chị cũng nên. Đám cưới cậu em, mỗi thành viên trong gia đình, được phép mời bạn bè của mình, để tái ngộ cố nhân trong không khí tưng bừng của tiệc tùng...
Tuấn hồi hộp đợi chờ giờ ra chơi, cuối cùng thì tiếng chuông cũng reng lên inh ỏi, thày giáo gấp sổ rời khỏi bàn cùng lúc với các học sinh nam nữ lục tục nhanh chóng chạy ra ngoài cửa lớp...
Với quan niệm của Nho giáo, ta có câu thường được nghe "Ngũ thập nhi tri thiên mệnh" (lời Khổng Tử) tức năm mươi tuổi mới có khả năng biết được “mệnh trời”...
Rõ ràng ẩn số không hiện diện trong ba câu mở đầu, bởi sự nhắn nhủ đã rõ ràng minh bạch quá rồi...
Năm học cuối bậc trung học của tôi có lẽ là thời gian buồn bã và tẻ nhạt nhất trong cuộc đời đi học của tôi...
Mỗ và mấy ông bạn đang nhậu ở nhà hàng Hương Biển, một nhà hàng hạng sang của thành đô. Cả bàn nhậu đang sung sướng đã đời luôn, chợt mỗ nhìn thấy một cô gái xinh như diễn viên, tuy mới gặp lần đầu nhưng sao thấy quen quá, còn đang bán tín bán nghi, nửa tin là phải nửa ngờ rằng sai, cái tướng người ấy sao giống quá, tuy nhiên mặt mũi thì lại khang khác...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.