Hôm nay,  

Còn mãi một mùa hè

23/05/202220:57:00(Xem: 2254)

Truyện ngắn

kimloan


(Viết cho con gái)

 

Jenny bước những bước chân vô định trong sân trường University of Alberta.  Kết thúc kỳ thi final ai cũng thấy nhẹ nhàng, thoải mái, như trút được gánh nặng ngàn cân sau những ngày miệt mài học hành suốt ngày đêm. Nhiều sinh viên tận dụng buổi nắng đẹp đầu hè nằm sưởi ấm ngay trên bãi cỏ trong campus, một nhóm khác đang rủ nhau đi xem phim hay vào quán bar nào đó enjoy một buổi chiều tuyệt vời, mấy cô bạn Việt Nam đang xôn xao đi tìm Jenny:

 

– Trời, sao mà trốn kỹ vậy, bộ tính làm thơ hay đang nhớ chàng nào đó?

 

– Chúng mình đến nhà đứa nào làm BBQ không?

 

– Hay là kéo nhau xuống Phố Tàu ăn phở và uống bubble tea! Cả tuần ăn sandwiches ớn quá rồi!

 

– Ê, chạy qua khu Hub Mall kêu thêm nhỏ Kathy nữa nghen!

 

Jenny nhoẻn miệng cười tươi, khoe hàm răng trắng đều mới được niềng xong tháng rồi, chạy theo mấy đứa bạn về phía Hub Mall. Đây là khu nội trú cho sinh viên, tuy Jenny không ở đây nhưng đã từng cùng bạn bè đến thăm bạn chung lớp, trong đó có một cô bạn người Việt nhà ở Calgary đang ở trong khu resident này mấy năm học qua. Có những ngày thi xong, cả đám kéo nhau đến đây ăn uống ở foodcourt và nhâm nhi ly café nóng khi ngoài trời lạnh lẽo mùa đông.

 

Cả nhóm kéo nhau ra phía trạm xe bus, nói chuyện ríu rít như chim hót. Khi mới bước chân vào U of A này, trời xui đất khiến cho một nhóm 4–5 đứa con gái Việt Nam quen nhau và chơi thân đến bây giờ đã là bốn năm. Có lẽ ngoài tuổi trẻ dễ thân thiện, ngoài tình đồng hương, cả nhóm đều có điểm chung khá thú vị, là đứa nào cũng nói được tiếng Việt kha khá. Có đứa giỏi thì nói trôi chảy, có đứa nói tiếng Việt lơ lớ nên phải chêm chút English vào càng thêm lạ tai, duyên dáng; đứa dở nhất đám thì cũng nói “half and half”, tức là nửa Việt nửa Anh, nhưng đặc biệt đứa nào nghe tiếng Việt cũng giỏi, mặc dù không hề biết đọc hay biết viết một chữ Việt! Tuy nhiên, còn một điểm đặc biệt nữa làm cả đám gần nhau nhiều hơn nữa, đó chính là…tâm hồn ăn uống các món ăn Việt Nam. Chắc tại ở nhà đứa nào cũng được nuôi bằng cơm gạo, nước mắm, hủ tíu bún riêu nên đi học Đại Học với nhiều bạn bản xứ, cũng hòa mình ăn hot dogs, hamburgers, nhưng hễ có dịp tụ tập là đứa nào cũng thèm ăn phở, bún chả giò thịt nướng. Có lần có đứa mang cơm với thịt kho tàu, đem hâm microwave trong cafeteria thoang thoảng mùi nước mắm hấp dẫn, làm cả nhóm đói bụng giành nhau ăn trong khi mấy đứa da trắng xung quanh hơi khó chịu nhưng không dám nói gì. Suy cho cùng, ở cái xứ đa chủng tộc này thì phải quen dần với những mùi lạ chớ! Bữa nào mấy đứa Ấn Độ mang càri hay mấy đứa Châu Phi hâm đậu hầm của nó mới biết mùi thịt kho của mình còn… thua xa!

 

Ra tới trạm xe bus, mấy đứa kia vẫn còn hăng say bàn tán về bài exam vừa rồi, Jenny ngắm nhìn phố xá hai bên, mọi vật dường như sinh động hơn dưới bầu trời đầu hè rực rỡ! Thời tiết Canada thay đổi nhanh đến không ngờ, mới cuối mùa đông còn những cơn gió lạnh tê người, những hàng cây khô còn run rẩy như chưa quên những ngày giá băng, vậy mà qua một vài đêm thức giấc, một màu xanh tươi cả vòm trời, nắng lên ấm áp và đâu đây tiếng chim chuyền cành rộn ràng. Các hàng quán như hồi sinh, và lũ sinh viên nhốn nháo tràn trề sinh lực.

 

Khoảng mười phút nữa mới có chuyến xe bus. Một chiếc xe bus ngược chiều lướt qua chỗ cả nhóm đang đứng, bất chợt Jenny nhìn thấy trên chiếc xe bus đó, một dáng cao gầy, nước da sạm đen, một khuôn mặt rất thân quen, đứng nghiêng nghiêng, tay cầm thành vịn trên xe bus, lẫn lộn trong đám đông trên xe, nhưng chỉ trong khoảnh khắc Jenny biết mình không thể nhìn lầm, bởi vóc dáng đó, con người đó đã từng thân quen gần gũi với Jenny suốt 13 năm trời! Jenny khựng lại một giây, suy nghĩ có nên chạy theo chiếc xe bus ấy tới trạm kế tiếp hay không, nhưng rồi có cái gì đó giữ chân Jenny lại, hoang mang mơ hồ, khi sực tỉnh lại thì chiếc xe bus đã đi thật xa rồi, không kịp nữa. Jenny gọi thầm: “Revin ơi! Có phải Revin vừa đi qua Jenny đó không?”

 

Đó là một mùa hè đẹp nhất và nhiều kỷ niệm nhất của đời học sinh: mùa hè ra trường năm lớp 12. Jenny cùng lũ bạn đang háo hức cho những ngày bận rộn tưng bừng cuối năm, nào là chuẩn bị mua áo mặc vào dịp prom, rồi graduation ceremony, và dĩ nhiên cũng bù đầu bù cổ học thi. Năm đó, Jenny may mắn và vinh dự được chọn làm valedictorian, tức là cùng với một bạn trai khác, đại diện cho grade 12 đọc cảm nghĩ ngày ra trường. Trách nhiệm cũng khá nặng nề, Jenny phải mất mấy ngày mới viết xong phần speech của mình. Mẹ cũng đã đưa Jenny đi shopping tìm mua chiếc áo đầm và đôi giầy high heels thật ưng ý. Mấy bữa này, không khí trong trường lạ lắm, nó vừa háo hức mong chờ, vừa căng thẳng học thi, lại vừa man mác buồn khi phải chia tay mấy đứa bạn thân. Jenny chơi thân nhất với Angela và Susan, nhưng học lực khác nhau và ý thích nghề nghiệp khác nhau, nên năm học này xong là coi như chia tay. Bữa đó sau giờ tan trường, ba đứa ở lại với mấy cô giáo trong Student Union để làm một số việc chuẩn bị cho ngày Grad. Khi xong việc, ba đứa đi bộ ra sân cỏ của trường, nhìn cảnh đìu hiu hoang vắng của sân trường, mấy đứa thấy mủi lòng nghĩ đến giờ phút chia tay gần kề, bỗng òa khóc nức nở làm Jenny cũng ôm tụi nó khóc theo. Jenny về nhà hỏi má:

 

“Hồi đó ở Việt Nam, má có khóc khi chia tay bạn lớp 12 không?”

 

Má nhìn Jenny cười âu yếm, nhớ lại thời thiếu nữ xa xăm:

 

“Ôi, mùa hè Việt Nam có những chùm hoa phượng đỏ rực một góc trời, làm lòng người thêm buồn nao nao! Màu hoa phượng đỏ nhức mắt gắn liền với mùa chia tay, má cũng đã từng khóc vào ngày cuối cùng rời xa mái trường nhỏ bé ấy! Thì ra lứa tuổi học trò ở nơi nào cũng giống nhau.”

 

Nhưng có một người bạn trai thân thiết nhất mà Jenny vẫn thấy buồn buồn khi nghĩ đến ngày xa nhau. Đó là Revin, người bạn đã học chung với Jenny từ ngày ở kindergarten cho đến lớp 12, tức là đã 13 năm gần gũi tưởng như quá thân thuộc. Nhìn những tấm hình của 13 năm học, thấy những đổi thay lớn lên từng ngày, và tình bạn hai đứa càng đậm đà gắn bó. Jenny hay tâm sự với má:

 

“Má biết không, tuy Angela và Susan là hai đứa bạn gái thân thiết của con, nhưng má biết đó, mấy đứa con gái hay có mood swings, lâu lâu giận hờn vu vơ, mệt ơi là mệt. Nhưng với Revin luôn cho con cảm giác thoải mái tự nhiên nhất, vì hai đứa học chung từ nhỏ, biết hết mọi điểm tốt xấu của nhau, biết rõ tính tình của nhau, và bây giờ ở lớp 12, Revin cư xử với con như một gentleman đúng nghĩa, lúc nào cũng nhẹ nhàng nghe lời con, nghe những điều con nói, khen con mỗi khi con làm điều gì hay, và nhất là luôn ở bên con khi con có chuyện trục trặc với mấy đứa con gái…”

 

Những năm cuối high school, Jenny và Revin không gần gũi nhiều, phần vì đã lớn hơn xưa, phần vì Revin rất giỏi sports nên suốt ngày bận rộn luyện tập cho basket ball team của trường, về nhà tập thêm với ước mong sau này thành một người chơi sports chuyên nghiệp. Hồi đó, mỗi năm đến ngày Halloween là Revin đến nhà Jenny, rồi cùng với các bạn khác kéo nhau đi “trick or treat” tới khuya, về đến nhà có sẵn nồi cháo gà nóng hổi má nấu cho cả bọn party rất vui. Nhưng năm lớp 12 thì quá bận rộn, có khi hai đứa gặp nhau trong trường học cũng chẳng nói được chuyện gì, phải chờ về nhà mới “say Hello” bằng text trên phone! Hôm đó, Jenny vừa đến trường thì Revin chạy lại locker đưa cho Jenny hộp sushi là món ăn yêu thích của Jenny, cũng như lâu lâu má làm chả giò thì Jenny cũng chia cho Revin. Revin lặng lẽ nhìn Jenny một hồi, rồi hỏi:

 

“Jenny có hẹn đi chơi với Kevin hả? Revin nghe mấy bạn trong trường nói thế!”

 

Jenny bật cười:

 

“Không có đâu! Jenny làm bạn với tất cả mọi người, chúng ta vẫn còn quá trẻ mà!” Nghe vậy, Revin mỉm cười rồi bước đi.

 

Rồi thì ngày mong chờ cũng đã đến, buổi chiều có prom, Jenny và mấy bạn gái rực rỡ trong những chiếc áo đầm thật đẹp, nhìn đứa nào cũng như nàng công chúa vừa thức dậy trong rừng như trong câu chuyện cổ tích. Và kìa, mấy đứa con trai trông lịch lãm và lớn hẳn hơn ngày thường trong bộ đồ vest tinh tươm, sạch sẽ. Revin bối rối tiến đến chụp hình với Jenny và buông lời khen, rất nhỏ:

 

“Hôm nay Jenny đẹp quá!”

 

Đến khi điệu nhạc slow dance trỗi lên, có mấy đứa kéo nhau ra hòa mình cùng bài nhạc, Jenny nhìn quanh thì thấy Revin cách mình vài bước chân, đang đưa mắt nhìn Jenny vừa trìu mến vừa ngại ngùng làm Jenny phải đưa tay vẫy và mở lời: “Come here!” và như được bật đèn xanh, Revin mạnh dạn bước tới, nắm tay Jenny cùng ra sàn nhảy trong lời nhạc của bài hát được chọn là theme song của ngay ra trường:

 

“I always knew this day would come

  We’d be standing one by one

  With our future in our hands

  So many dreams so many plans

 

  Always knew after all these years

 There’d be laughter there’d be tears

 But never thought that I’d walk away

 With so much joy but so much pain

 And it’s so hard to say goodbye”

 

Bài hát mang đúng tâm trạng làm nước mắt lấp lánh trên khóe mi, Jenny vội quay mặt để che dấu những giọt nước mắt sắp tràn ra, Revin nói nhỏ bên tai Jenny:

 

“Đừng khóc nhé Jenny. Hôm nay là ngày vui mà: chúng ta đã trưởng thành!”

 

Jenny vội cười và lau nước mắt. Revin nhìn Jenny mỉm cười, có chút ngập ngừng:

 

“Jenny ơi, Jenny có biết mình thích Jenny lắm không?”

 

Jenny mơ màng, tránh ánh mắt Revin:

 

“Biết chứ! Chúng mình học với nhau lâu như vậy mà!”

 

Revin nhẹ lắc đầu:

 

“Nói đúng hơn là mình có feelings đặc biệt với Jenny đó, hiểu không?”

 

Dĩ nhiên là Jenny hiểu rồi, nhưng nhìn vào đôi mắt có gì đó lạ lùng, khiến Jenny thấy tim đập rộn ràng. Jenny cũng mến Revin lắm, nhưng chắc chưa phải là “love” giữa hai người con trai  con gái, mà chỉ  mới qua tình bạn một chút thôi, không biết gọi là tình gì đây?

 

Chiều hôm sau là cuối tuần, Jenny rủ má đi “go for a ride”, má chở Jenny đi vòng vòng thành phố, ăn ice cream và chuyện trò. Đang vui vẻ, Jenny nhìn ra ngoài cửa xe, giọng buồn buồn:

 

“Má ơi! Hôm qua Revin nói thương con đó!”

 

“Vậy à? Mà con có thương Revin không?”

 

“Con không biết nữa! Nhưng hôm qua nghe Revin nói vậy, con chợt nhớ ra học chung hơn mười năm nên thấy mọi chuyện như bình thường. Giờ nghĩ lại chỉ còn ba tuần nữa là xa nhau, con mới thấy tiếc, thấy nhớ …”

 

“Vậy thì hãy cứ tiếp tục là best friends, tình cảm nếu có sẽ tiến triển theo thời gian”

 

“Nhưng con và Revin đi hai trường Đại Học khác nhau! Revin sẽ học ở Vancouver!”

 

Jenny quay qua má, khuôn mặt buồn xo:

 

“Chắc con không nghĩ đến Revin nữa đâu! Vì Revin cao ráo, đẹp trai, lại chơi basketball rất giỏi, thế nào cũng có nhiều con gái theo, out of sight, out of mind …rồi Revin sẽ quên con thôi!”

 

Nói tới đây, giọng Jenny chùng lại, vài giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt ngây thơ của cô gái mới lớn, rồi như không kìm được cảm xúc, Jenny đưa hai bàn tay ôm mặt rồi khóc to hơn. Trời cũng thấu hiểu lòng người, bỗng đổ mây kéo đến đen kịt bầu trời, gió lay mạnh các hàng cây hai bên đường. Má im lặng lái xe, để Jenny tự do bày tỏ cảm xúc muôn thuở ngậm ngùi của nỗi chia ly, chỉ đưa tay qua xoa nhẹ bàn tay Jenny:

 

“Má hiểu tình cảm của tuổi mới lớn, mơ hồ và mong manh, chóng đến chóng đi như nắng sớm mưa chiều. Má cũng thương thằng Revin, một cậu bé người Việt rất xinh trai, dễ thương, suốt bao năm qua là bạn học chung của con, nên hãy giữ tình bạn đó, rồi thời gian xa nhau sẽ cho ta thấy thế nào!”

 

Vài ngày sau, Jenny vừa học bài xong, chuẩn bị đi ngủ thì Revin phone, một chuyện hơi lạ vì xưa nay ít khi hai đứa phonetalk, mà chỉ text qua lại mà thôi. Sau vài câu hỏi thăm bình thường, Revin đổi giọng nghiêm túc, ngập ngừng:

 

“Jenny ơi! Mình muốn nói với Jenny một chuyện rất quan trọng, chỉ cho Jenny biết mà thôi”

 

Jenny hơi lo lắng:

 

“Chuyện gì vậy, Revin?”

 

Phía đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi có tiếng thở dài, dù rất nhẹ:

 

“Thôi! Không nói nữa…”

 

“Kìa! Nói cho Jenny nghe đi… Jenny đang lắng nghe mà”

 

Lại im lặng. Jenny kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng Revin cũng bắt đầu:

 

“Mình đang làm một việc không tốt. Jenny có tin hay không thì tùy, nhưng sự thật là Revin đã dính líu đến drugs, bán drugs và xài drugs nữa …”

 

Jenny quá bất ngờ, vì thỉnh thoảng trong trường cũng nghe nói về mấy đứa con trai hay tụ tập, chơi nhiều hơn học, hang around với nhau sau khi tan trường, hút thuốc và bán drugs để tiêu xài và mua sắm đồ mắc tiền, nhưng chưa bao giờ Jenny nghe về Revin, và có nằm mơ thì Jenny cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện Revin làm những việc đó!

 

Cố nén cảm xúc, Jenny hỏi:

 

“Revin đang đùa phải không? Jenny biết Revin là một người tốt, biết suy nghĩ”

 

Revin nói rất khẽ:

 

“Mình không đùa với Jenny đâu. Mấy ngày nay biết được tình cảm của mình dành cho Jenny, thố lộ được nỗi lòng, mình vui lắm. Nhưng mình vẫn phải thành thật với Jenny, dù rất đau lòng! Jenny ơi, Jenny là cô bạn dễ thương nhất của mình, nên mình không muốn hurt Jenny!  Mình rất sorry, Jenny ơi.”

 

“Vậy tại sao Revin không bỏ việc xấu đó đi? Revin làm được mà, phải không?”

 

“Yes, mình rất muốn và sẽ cố gắng, nhưng mình không biết rồi sẽ ra sao?”

 

Jenny cúp phone và khóc như mưa. Như có cơn bão vừa đi qua tâm hồn yên bình trong sáng của Jenny, làm Jenny gục ngã, chơi vơi, vì Jenny đang mất một người bạn thân xa khỏi tầm tay, thật rõ ràng nhưng không níu kéo được.

 

Kể từ ngày đó, hễ gặp nhau ở trường thì Revin tránh mặt Jenny, cho đến ngày cuối cùng của năm học, Jenny tự đi tìm đến Revin khi Revin đang đứng với một nhóm bạn khác ở góc sân. Jenny giang hai tay ôm Revin như đã làm với các bạn khác thay cho lời từ giã. Jenny ôm Revin thật chặt và khá lâu, rồi cầm tay, nhìn thẳng vào mắt Revin:

 

“Good bye, Revin!  Jenny tin rằng Revin sẽ không làm cho những người thân yêu phải thất vọng, nhe?!”

 

Revin cúi đầu, không nói gì. Jenny quay người bước đi, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tim Jenny bỗng nhói đau khi biết rằng ánh mắt buồn buồn của Revin sẽ theo mình đến suốt đời!

 

Đã bốn năm trôi qua rồi, Jenny không hề biết tin tức gì của Revin. Nhiều lúc Jenny tự hỏi, Revin bây giờ ra sao, đã dứt khoát được những cảm dỗ của drugs, của những đồng tiền kiếm được quá dễ dàng hay chưa? Và ước mơ trở thành basketball player chuyên nghiệp có còn cháy bỏng như chàng thanh niên thuở nào từng ấp ủ? Có đôi khi Jenny thấy căm ghét những cây cỏ marijuana vô tình, nhưng có sức quyến rũ ghê gớm, đã đổi thay một Revin dễ thương, đầy ước mơ của tuổi mới lớn, đã từng làm cho Jenny cảm mến, nay đã trở thành xa lạ, nếu có gặp lại nhau thì cũng đã đi trên hai con đường đời khác nhau, không bao giờ hòa hợp.

 

Chiếc xe bus khác vừa đến, Jenny bước theo mấy đứa bạn lên xe như kẻ mộng du. Lòng Jenny vẫn còn tràn ngập một nỗi rưng rưng tê tái vì hình ảnh quen thuộc vừa thoáng qua, gợi lại biết bao kỷ niệm tươi đẹp của một mùa hè đã qua.

 

Mùa hè đó, mùa hè đẹp nhất đời học sinh, một lần nữa, đánh thức ký ức Jenny bừng sáng cả một trời nhớ thương và rất đỗi dịu dàng…

 

Revin ơi!

 

Kim Loan

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thông thường khi nghe hai chữ “cô đơn” chúng ta liên tưởng đến trạng thái tinh thần yếm thế, tâm tư buồn bã, ngày tháng chán chường, thậm chí, cuộc đời trống rỗng. Có lẽ, vì ý nghĩa từ điển của từ vựng này; có lẽ, vì ảnh hưởng văn chương nghệ thuật; có lẽ vì chúng ta đã từ lâu tin như thế, mà không bao giờ đặt một nghi vấn nào. Đây là định nghĩa của “cô đơn” qua Bách thư toàn khoa Wikipedia: “Cô đơn là một trạng thái cảm xúc phức tạp và thường gây khó chịu, đáp ứng lại với sự cách ly xã hội. Cô đơn thường bao gồm cảm giác lo lắng về sự thiếu kết hợp hay thiếu giao tiếp với những cá nhân khác, cả ở hiện tại cũng như trong tương lai. Như vậy, người ta có thể cảm thấy cô đơn ngay cả khi xung quanh có nhiều người. Nguyên nhân của sự cô đơn rất đa dạng, bao gồm các vấn đề về xã hội, tâm thần, tình cảm và các yếu tố thể chất.
Vào những ngày cuối năm 2023, khi mà người Mỹ bắt đầu chuẩn bị cho những bữa tiệc Giáng Sinh, năm mới, bàn tán chuyện mua sắm, thì chiến sự giữa Isarel và Hamas chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Trên vùng đất thánh của cả ba tôn giáo lớn, những kiếp người lầm than chỉ mong có một ngày hòa bình, một ngày không bom đạn. Cũng vào những ngày cuối năm 2023, người Mỹ bắt đầu nhìn thấy một viễn cảnh Ukraine bị bỏ rơi, phải chấp nhận đổi đất lấy hòa bình. Nhiều người Việt cho rằng Ukraine sắp là một Việt Nam Cộng Hòa khác, một đồng minh bị Mỹ bỏ rơi, nhưng sau một thời gian có thể nhanh hơn nhiều.
Vào ngày 6 Tháng 12, giới truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin Taylor Swift, nữ ca nhạc sĩ đầy tài năng, được tạp chí Time vinh danh là “Nhân Vật Của Năm 2023” (Person of The Year). Đây là lần đầu tiên một ca nhạc sĩ được bình chọn danh hiệu giá trị này, càng nhấn mạnh thêm sự thành công và sức ảnh hưởng của cô gái hát nhạc pop-đồng quê. Trước đây, nhiều nhân vật được Time chọn từ năm 1927 là các tổng thống Hoa Kỳ, những nhà hoạt động chính trị lỗi lạc.
Bốn câu thơ này được bố tôi (nhà văn Doãn Quốc Sỹ) ghi lại như một giai thoại văn học, làm lời tựa cho tác phẩm Mình Lại Soi Mình. Bố tôi kể rằng khoảng năm 1984, phong trào vượt biên đang rầm rộ. Một người bạn mới gặp đó, mà hôm sau đã vượt biên rồi! Vào một ngày đẹp trời, bố tôi đạp xe từ Sài Gòn qua Làng Báo Chí bên kia cầu xa lộ để thăm chú Nguyễn Đình Toàn. Đến giữa cầu thì thấy chú đang đạp xe theo chiều ngược lại, cũng định đến thăm mình ở căn nhà hẻm Thành Thái. Hai người bạn gặp nhau giữa cầu. Có lẽ chú Toàn đã nhìn những cánh đồng lúa bên Thủ Thiêm, tức cảnh sinh tình, ngẫu hứng làm ra bốn câu thơ này.
Hôm đó, một chàng đương từ Sài Gòn đạp xe tới thăm bạn ở Làng Báo Chí bên kia cầu xa lộ. Chàng vừa đạp xe tới cầu thì gặp bạn cũng đương từ bên kia cầu phóng sang dự định về Sài Gòn thăm mình...
Có một người sống trong thành phố, bận rộn, tranh đấu, xông pha, lăn lộn giữa sự phức tạp như một sinh trùng bị mắc lưới nhện vẫn phải vùng vẫy để sống, để chờ ngày bị ăn thịt. Một hôm, ông ta đi du lịch, thấy một phong cảnh đẹp đến mức lặng người, cảm thấy siêu thoát, nhận ra đạo lý của mục tiêu tại sao con người tồn tại. Nhưng vẫn phải trở về phố cũ, y như Lưu Nguyễn phải trở về làng cũ vì những lý do chính xác, vì lẽ phải của những bổn phận làm người. Ông vẽ lại phong cảnh đó trên một vách tường lớn. Mỗi khi đời giông bão, mỗi khi hồn âm u, mỗi khi trí khổ não, ông đến trước bức tranh, nhìn ngắm, ngẫm nghĩ để tìm thấy sự thanh thản, sở hữu cảm giác bình an. Ông nghe được tiếng hát “chiều nay vang lừng trên sóng.” Ông thấy được “Âm ba thoáng rung cánh đào rơi. Nao nao bầu sương khói phủ quanh trời.” Hồn ông “lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền lan.” Những giờ phút tĩnh lặng đó, tâm trí ông “Đèn soi trăng êm nhạc lắng tiếng quên … là cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi vơi…”
Bùi Giáng qua đời tại Sài-gòn tháng 10-1998, tới tháng 10 năm này, 2023, đúng là 25 năm, một phần tư thế kỷ “Vắng bóng người Điên giữa kinh thành”. Trong tất cả các bút hiệu của Bùi Giáng, Sáu Giáng là tên hiệu dễ thương với mọi người, Bùi Giáng lại thích “anh Sáu Giáng” nhất; bởi/từ cái gốc gác quê mùa, đồi sim, ruộng lúa, tiếng gà trưa, con cò bãi nước xa, cái nền nhà lát gạch hoa, đứa con thứ sáu trong gia đình tộc Bùi, thằng bé Giáng tập bò tập đi.
Tôi để ý đến hắn, không phải vì cái tên với cái họ “lạ”, họ Mai. Cũng chẳng phải vì hắn là công tử con nhà giàu. Nghe nói ba hắn đi qua Mỹ từ ngày chạy loạn 30/4, nên cuộc sống mấy mẹ con rất ung dung khá giả. Mới học lớp 6 thôi, mà hắn đi học mặc quần tây áo sơ mi “đóng thùng” chỉnh tề, mang giày xăng-đan, tay còn đeo chiếc đồng hồ nữa cơ...
Ghi lên đá một thuở áo sờn vai / Vác thập ác quảy tiêu điều âm vọng / Nợ máu xương, nợ người lận đận / Của một thời vàng tím trẻ trai...
Một buổi trưa chan hòa ánh nắng trong vắt như thủy tinh của một ngày nắng ấm cuối đông, chớm bước sang xuân. Cảnh vật như bừng sáng dậy sau những ngày u ám. Tôi và Thi ngồi bên nhau tại một nơi vắng vẻ trong khu vườn sau nhà, dưới tàn cây mít, gần bên chiếc cầu ao soi bóng lung linh trên mặt nước đang gợn sóng lăn tăn...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.