Trong tác phẩm How to Win Friends and Influence People (Đắc nhân tâm) xuất bản năm 1936, hiện là một trong những cuốn sách bán chạy nhất trong mọi thời đại, Dale Carnegie đã viết: “Tôi đi đến kết luận, chỉ có một cách duy nhất để đạt được kết quả tốt nhất trong một cuộc cãi nhau - đó là tránh né nó. Hãy tránh nó như tránh rắn độc hoặc là trận động đất.” Sự ác cảm với các cuộc cãi nhau là chuyện phổ biến, nhưng nó phụ thuộc vào quan điểm sai lầm về các cuộc cãi nhau gây ra những vấn đề sâu sắc cho cuộc sống cá nhân và xã hội - và trăm phương ngàn kế là ngay từ đầu, đừng cãi.
(How to Win Every Argument của Walter Sinnott-Armstrong.)
Nhưng Làm sao mà không cãi? Nhịn hoài tức thúi ruột. Người xưa nói, nhịn tức hộc máu, không phải là không đúng.
Đi ra ngoài đường, gặp nhiều người ăn nói ngang ngược. Không biết mà dám tuyên bố. Không hiểu mà chê trách người khác sai; về nhà gặp bà vợ hay ông chồng nói năng đàn áp, ý muốn độc tài, đòi hỏi những chuyện làm cho đời mệt thêm; không lên tiếng cãi lại thì làm sao? Khuyên đi uống vài ly nước lạnh để hạ hỏa. Chỉ có trời mới biết. Vừa uống nước vừa bóp cái ly như bóp cổ.
Các nhà trí thức cãi nhau để sáng tỏ sự tối tăm. Các luật sư cãi nhau để kiếm tiền. Các chính trị gia cãi nhau để lên chức. Các nhà kinh doanh cãi nhau để tăng lợi tức… vân vân… Những người đó có chức năng và mục đích để cãi và chữ “cãi” được trang trọng hóa thành “tranh luận.” Hầu hết những người còn lại tranh cãi vì tức giận hoặc vì hiếu thắng.
Cãi vì tức giận hoặc vì hiếu thắng đều có nghĩa là bóp cổ hoặc treo cổ nhau để đối phương hết nói, nhưng lạ lùng thay, dù nghẹt cổ cách mấy, họ vẫn phát thanh, dù gân cổ nổi lên như rễ cây cổ thụ, họ vẫn phát gió cho đế khi khan giọng thì thào. Nhưng cãi là chuyện bình thường. Cãi là một nhu cầu cần thiết để sống. Thử hỏi, làm người mà không tranh cãi, thì làm sao có thể hiểu biết thêm? Làm sao có thể kiếm tiền, kiếm lợi? Làm sao để thuyết phục người khác, vồ vập số phiếu đi bầu? Làm sao để vợ chồng hiểu nhau? Làm sao để bạn bè thông cảm cá tính tốt xấu của bản thân? Người câm còn cãi, huống chi người thường. Không cãi, thì nhất định phải sống một mình.
Những người chuyện nghiệp cãi nhau, họ ít khi hối hận, ít khi đau lòng, vì cả hai bên đều quen thương tích. Hại cãi có chuẩn bị, có kỹ thuật, có chai đá với thắng thua. Đối với họ, cãi nhau như ăn cơm bữa. Ngon hay dở gì cũng đã xong, chờ ăn món khác.
Nhưng đối với người bình thường, cho dù cãi nhau vì vui, cãi như ăn ớt, lúc đầu hơi cay, tăng thêm ớt, cay bốc hỏa, cháy. Lỡ rồi, dù chữa lửa tắt, vẫn còn dấu than, dấu thẹo. Nguy hiểm nhất của cãi nhau là lỡ lời. Trong đời sống chuyện lỡ lời, nếu nghĩ kỹ, là chuyện thường xuyên xảy ra, ai cũng có. Tại sao khi giận, cãi nhau lỡ lời, lại thành vấn đề gay cấn lớn lao? Có lẽ, tâm lý học nhận xét đúng: giận mất khôn. Lúc thường không dại gì nói những lời đâm thọt sắc bén như vậy, nhưng lúc giận, lúc nổi nóng, chỉ có trời mới biết tại sao ngay lúc đó lại nhanh chóng thông minh sáng tác những câu nói cay độc, khinh khi, móc họng, đàn áp nhân tính như vậy?
Lỡ lời với đàn ông, nhiều lắm là có kẻ thù. Lỡ lời với phụ nữ, chắc chắn có một ma thù đeo đuổi suốt đời. Tôi nhớ, một lần đến thăm nhà văn họa sĩ danh tiếng ở vùng Virginia. Cùng với một số bạn vui chơi, nói năng cho thời giờ nở hoa. Tôi phạm một lỗi lầm là lên tiếng bất đồng ý kiến với một nhà văn nữ. Sau đó, nghĩ lại, thật là dại dột, nhưng lỡ rồi, biết làm sao. Chuyên nhỏ mà xin lỗi thì khách sáo, e chừng động chạm đến lòng rộng lượng. Không xin lỗi thì cảm giác như có hơi nóng lai vãng trong đời. Khi Dương Quí Phi nổi giận, Đường Minh Hoàng cũng chạy trối chết, huống chi người thường.
Thông thường, những xung đột không được giải quyết ổn thỏa hoặc hoàn toàn không được giải quyết sẽ tạo ra căng thẳng giữa hai bên, kể cả vợ chồng hoặc cha mẹ với con cái. Mầm mống này sẽ lớn dần và đưa đến tranh cãi. Kết thúc của tranh cãi thường thứ nhất, một người bỏ đi; thứ hai, cả hai im lặng; thứ ba, tồi tệ, cãi nhau bằng tay chân. Cả ba trường hợp đều gây thương tích.
Cãi nhau vì cảm thấy thú vị? Cãi nhau vì bất đắc dĩ? Cãi nhau là chuyện bình thường, phải xảy ra. Như vậy, làm sao để cãi nhau mà hữu ích? Cãi nhau mà không bị giận hờn? Cãi nhau mà không mất nhau? Làm sao vuốt ve sự bất đồng cho nó nhẹ nhỏm và kết thúc hiệu quả trên sự hài lòng? Hài lòng không nhất thiết phải đồng ý. Hài lòng vì đối phương hiểu rõ quan điểm bất đồng của mình, hoặc công nhận (âm thầm hay ra mặt) có sự đúng đắn trong lý luận của mình. Ờ một góc nhìn khác, hài lòng vì thấy đối phương dễ thương. Cãi nhau với người yêu, phải luôn luôn lấy điểm nhấn này làm chính.
Có cách nào để đạt được điều mong ước nêu ra? Tôi là người thích tranh cãi, cần phải biết bí quyết này.
Bí Quyết Lùi Lại Khi Tranh Cãi.
Bác sĩ Shannon Kolakowski trên Huffpost đã tặng tôi phương pháp “Ba bước lùi” khi tranh cãi càng lúc càng leo thang:
1- Bước lùi thứ nhất: Khi đang tranh cãi, lùi một bước ra khỏi “chiến trường đẫm nước miếng”, yêu cầu đối phương cho phép mình tóm tắt quan điểm của họ để bảo đảm mình đang hiểu đúng hay ít nhất, gần đúng. Bước lùi này trước hết là giảm nhiệt; tiếp theo, cho đối phương thấy mình quan tâm vấn đề tranh cãi, và thực sự muốn biết rõ ý nghĩ của đối thủ; thứ ba, việc này khiến đối phương cũng sẽ muốn lắng nghe, tìm hiểu quan điểm của mình.
2- Bước lùi thứ hai: Sau khi hiểu bằng trí tuệ, tiếp theo tìm hiểu về tình cảm: xác thực cảm giác, cảm nhận của đối phương về vấn đề. Việc này tự động nhắc nhở đối phương tìm hiểu tâm trạng của mình. Một trong vấn nạn của cãi nhau là tình cảm vượt lên, lôi kéo lý trí vào con đường không thể thụt lùi. Con cá mắc câu càng nổi giận vùng vẫy càng bị câu móc sâu thêm. Khi con bò tót nổi bò thì húc đầu vào đá, chẳng biết đau. Lùi bước này là tỏ lòng tôn trọng và cảm thông tính cảm của đối phương
3- Bước lùi thứ ba: Cho đối phương biết rõ ràng mình muốn tham gia tranh cãi để tìm hiểu, tìm đến một điểm chung, nhưng không quan trọng lắm. Anh yêu em thì lớn hơn anh thắng em. Mày thắng tao mà mất bạn thì thắng làm gì?
Ba bước lùi này coi dễ như vậy mà khó làm khi đụng trận. Cần phải có nhiều thực tập. Khi lâm vào tình thế hăng say cãi cọ, khó lùi bước. Khi bực bội lên đến cao điểm, khó lùi bước. Khi ghét cái miệng nói bậy, làm sao lùi bước?
Có một bước ngang, không lùi mà vị bác sĩ tâm lý kia đã không đề cập. Đó là, “Thôôôôi nghen, nói chuyện khác đi.” “Đến hồi gay cấn, xin đổi đề tài …”
Tranh cãi có lợi ích gì?
Nói ra, cãi nhau toàn là kết quả xấu, mất bạn, chia tay, kết thù, trù ẻo … Vậy mà sao vẫn cãi nhau? Thực tế, cãi không xấu cũng không tốt. Bản thân của cãi là phương pháp trị liệu của ung nhọt bất đồng, của tìm ẩn chống đối, ghét bỏ nhau. Cãi có kết quả xấu hay tốt là do người cãi. Nghiên cứu về tâm lý cho thấy: Phong cách cãi định hình kết quả cãi.
Dĩ nhiên, hãy loại bỏ những tranh cãi chuyện nghiệp của chính trị gia, kinh tế gia, đảng phái gia và côn đồ gia … vì họ tranh cãi với mưu đồ, hậu ý và quyền thủ lợi. Trong tranh cãi bình thường mà chúng ta va chạm mỗi ngày, điểm cần phải thuộc lòng là “khi mình cảm thấy đúng cần thiết và lớn hơn sự thật đúng” thì mình đang sa lầy và trở thành người khôn ngoan mà nhất thời ngu dốt.
Nói một cách biểu tượng: Cãi là cho và nhận. Công thức sẽ là: Cho cái gì thì nhận lại cái đó. Vì vậy, nên kềm hãm những gì sắp cho. Cho lời xin lỗi sẽ nhận lại lời âu yếm. Cho răng gãy sẽ nhận lại gãy răng. Khi cãi nhau, nếu cố tình hạ nhục hoặc hạ thấp giá trị của người khác, sẽ không bao giờ thành công và bảo đảm không bao giờ thành nhân.
Cãi nói theo tâm sinh lý: Chất “Adrenaline” gia tăng bởi sự lên gân lên máu, cao trào cơn giận dữ. Giận thì không thể cãi hay, đa số là cãi bậy. Chỉ cần hít vào một hơi dài rồi từ tốn thở ra, ít nhất là ba lần. Chất giận sẽ hạ xuống, ít nhất là dừng lại. Nếu tiếp tục chừng mười lần, không chừng sẽ hết cãi.
Giải thích theo kiểu giang hồ, khi đối thủ thấy mình tự nhiên hít thở một cách bất bình thường, họ sẽ giảm hoặc ngưng cãi, đề phòng một cú xuất chiêu đặc biệt nào đó. Việc làm này khiến chất giận của họ cũng hạ hỏa.
Cãi tử tế mang đến ích lợi: Đẩy sự hiểu biết đến tận biên giới sự đúng. Những người cãi học hỏi lẫn nhau về những gì chưa biết, và hơn nữa, biết thêm người kia là ai.
Nhưng nên đề phòng, tình nhân hoặc vợ chồng khi cãi nhau, thường có cảm giác bị phản bội. Cho dù ai hợp lý ai không, kẻ phản bội đang ở trước mặt, những lời âu yếm đêm hôm qua, e rằng là lời không thật hoặc lời không đúng mức. “Không còn gì để nói, khi ta thấy nhau bạc đầu. Xin hỏi em câu hỏi, yêu sao mới đúng là yêu?”
Nhưng ghê gớm nhất: Cãi nhau khi say rượu.
Lúc nào, tuổi nào, tôi cũng yêu quí rượu. Khi trẻ, uống đầy bụng vẫn bình tĩnh như người ngồi trên lò lửa huýt gió. Lớn tuổi, uống ít mà nói nhiều. Nói chưa đủ, thích cãi nhau. Làm như, chất chứa quá nhiều chuyện bất bình trong người, hàng ngày, cha dạy phải tử tế, nên ngậm miệng như người nghiến răng chịu đựng. Bây giờ, đã già, liều mạng già, rượu như ác-xít ăn đứt dây khóa, mở cửa giam cho người điên chạy ra hò hét. Điên rồ, làm sao biết ai lạ ai quen? Làm sao biết nên hét thứ gì? Và hò lời gì? Thế là tuôn ra ý bất mãn, lòng bất phục với người đối diện, y như họ đã làm những điều cho mình không hài lòng. Sau đó, giành quyền vợ lái xe cứu chồng say rượu. Tôi phóng mình lên xa lộ như con ma không sợ chết.
Sáng hôm sau, thức dậy, nhức đầu, ê ẩm cả người, tay chân rũ rợi, miệng đắng ngậm câm không nói gì. Không nhớ hết chuyện xảy ra trong đêm qua, không nhớ những lời hay ý đẹp đã kêu gào khi say. Không nhớ hoặc không dám nhớ, nhưng tự trong lòng, rõ ràng, biết mình gây tổn thương cho ai đó, người nào không nhớ tên. Xin lỗi nha.
Ngu Yên
Gửi ý kiến của bạn