Theo các tài liệu lịch sử, thành Gia Định (còn gọi thành Phụng hay thành Sài Gòn) mà vua Gia Long và Minh Mạng cho xây dựng đã bị phá hủy hoàn toàn năm 1959. Tuy nhiên lại có thông tin cho rằng một cổng của thành Gia Định xưa vẫn còn tồn tại ở Q.Bình Thạnh, TP. Sài Gòn ngày nay, theo Thanh Niên online (TNO).
Ai có việc đi ngang góc đường Đinh Tiên Hoàng - Phan Đăng Lưu (Q.Bình Thạnh), đối diện với lăng tả quân Lê Văn Duyệt (tức lăng Ông Bà Chiểu) hiện nay, dễ nhận ra một đoạn tường thành cũ kỹ, quét vôi màu vàng, cùng chiếc cổng nhỏ có đắp nổi hai chữ ‘Gia Định’ (chữ quốc ngữ). Công trình này hiện được một số trang net và vài nhà nghiên cứu cho rằng chính là cổng thành Gia Định còn sót lại.
Theo TNO, các tài liệu lịch sử cho biết năm 1790, vua Gia Long cho xây thành Bát Quái (còn gọi là thành Quy, hay thành Phiên An) tại đất Gia Định. Sĩ quan công binh Pháp Olivier de Puymanel đảm nhận việc giám sát thi công tòa thành theo thiết kế phong cách Vauban. Thành Gia Định có chu vi 4,000 m, nằm trong giới hạn 4 con đường là Lê Thánh Tôn, Nguyễn Đình Chiểu, Đinh Tiên Hoàng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày nay.
Đến đời vua Minh Mạng, năm 1830, Lê Văn Khôi, con nuôi của Lê Văn Duyệt, nổi loạn, đánh chiếm thành Bát Quái và biến nơi đây thành căn cứ chính cho cuộc nổi dậy của mình từ năm 1833 - 1835. Sau khi đánh bại Lê Văn Khôi, vua Minh Mạng đã cho phá thành Bát Quái để lập thành Gia Định mới. Thành mới này nhỏ hơn thành cũ (chu vi 1,900 m), được gọi là thành Phụng và gần như nằm trong phạm vi thành cũ, với trung tâm là nhà thờ Đức Bà hiện nay. Thành đã bị Pháp đánh chiếm và phá hủy vào năm 1859.
Nay, trước ý kiến cho là có một “cổng thành Gia Định” nào đó, TNO đã dẫn nhận xét của nhà nghiên cứu An Chi, ông này kể: “Những năm 1952 - 1955, ngày nào tôi đi học đều đạp xe qua quãng vỉa hè hai bên đường Đinh Tiên Hoàng hiện nay, mà không hề thấy bóng dáng cái “cổng thành Gia Định”.
Ông Đỗ Tấn Sổ, hiện đã ngoài 90 tuổi, dân chính gốc của đất Bà Chiểu (Gia Định), hiện đang là cố vấn Ban Quý tế lăng tả quân Lê Văn Duyệt, cho biết: “Cái “cổng thành” này thực ra là một cái mirador mặt đất, tức là một cái trạm gác, do đội công binh thuộc Trung đoàn địa phương 135 của chính quyền Sài Gòn xây vào nửa sau thập niên 1950, sau khi Pháp rút khỏi VN. Chỉ huy trung đoàn này là thiếu tá Ngô Tấn Nghiệm cho người trình bản vẽ lên tòa hành chính tỉnh thì tỉnh trưởng không duyệt vì mặt tiền của cái trạm gác này nhìn thẳng vào nơi làm việc của mình. Vì thế nên phải vẽ lại cho nó nhìn qua phía lăng Ông. Mặt tiền của nó rộng khoảng 3m, có lắp một cái cửa hình vòm, ghép bằng sáu miếng gỗ, nhưng không bao giờ mở; chỉ có cửa ở mặt sau để ra vào, tường hai bên có khoét mỗi bên một khoảng trống để cho lính quan sát. Lúc bấy giờ nó nằm ngay góc đại lộ Lê Văn Duyệt - Chi Lăng, nay là Đinh Tiên Hoàng - Phan Đăng Lưu”.
TNO dẫn lời của nhà nghiên cứu Lê Nguyễn, tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng về Sài Gòn, lập luận: “Một điều gần như hiển nhiên là với thành Gia Định xây dựng năm 1836, sẽ chẳng bao giờ có chữ quốc ngữ ghi trên cổng, tất cả đều phải ghi, đắp bằng chữ Hán như cha ông ta đã làm với tất cả những công trình xây dựng trước thời Pháp thuộc”.
Gửi ý kiến của bạn