Những người yêu thơ văn đấu tranh ở hải ngoại rất quen thuộc với thơ của Ngô Minh Hằng. Hôm nay tôi hân hạnh giới thiệu với độc giả một bông hoa tươi thắm, ngát hương trong vườn hoa văn học nghệ thuật hải ngoại – Nhà Thơ Niệm Hương.
Tôi may mắn được gặp Niệm Hương trong một chuyến du lịch dài ba ngày nên các chị em trong đoàn có dịp trình diễn văn nghệ giúp vui trên xe bus cho quên đường xa. Người thì ca hát, người thì kể chuyện tiếu lâm…riêng Niệm Hương, đọc thơ của chị sáng tác. Không khí trên xe bus ồn ào không thích hợp để ngâm nga thơ văn, nhưng thơ của Niệm Hương có một sức truyền cảm, hấp dẫn lạ lùng, đã lôi cuốn tôi chú ý lắng nghe.
Tôi hỏi thăm thì được biết Niệm Hương chưa xuất bản tập thơ nào nhưng đã sáng tác hằng trăm bài thơ, theo nhiều thể loại và đề tài khác nhau từ thơ đấu tranh đến thơ đạo, thơ đời.. Sau chuyến du lịch tôi tìm hiểu thêm về nhà thơ chưa nổi tiếng này.
Niệm Hương mời tôi về nhà, trong phòng khách, tôi ngồi bên cạnh tách trà và Niệm Hương mở tập thơ ra. Tôi cầm một bài thơ lên đọc nhưng Niệm Hương muốn tôi ngồi lặng nghe, Niệm Hương đọc để thả hồn thơ của mình vào lời thơ. Tôi thấy đấy là một ý kiến hay nên ngồi yên…thưởng thức.
Niệm Hương đi qua đi lại chầm chậm, một tay cầm bài thơ, một tay diễn tả như một ca sĩ trên sân khấu, mặc dầu không có đàn tranh, sáo phụ họa, nhưng lời thơ do chính tác giả trình diễn với tất cả sự rung động, nên bài thơ có hồn hơn những nghệ sĩ chuyên nghiệp diễn tả trên sân khấu.
Bài thơ đầu tiên Niệm Hương đọc cho tôi nghe là bài “Chuyện Người Thương Binh”. Niệm Hương kể lại, lúc về VN cô gặp một người ăn xin bên đường, cô xúc động mà víết lên những dòng thơ này:
“Dáng gầy còm cõi, độ sáu mươi
Đôi chân cụt sát hết nửa người
Nhờ mãnh da bò le thân lết
Áo quần bạc rách vá nhiều nơi
Ông đưa chiếc nón cũ van nài
Như thầm cầu xin đến những ai
Từ tâm cứu giúp đời bất hạnh
Lòng tôi chua xót lệ tuôn dài
…
Nín lặng giây lâu mới mở lời
Lúc hành quân tại tỉnh Đầm Giơi
Không may bị trúng mìn của gịặc
Bảy ba ông ngỡ đã chết rồi
…
Lòng thầm cảm phục lẫn xót xa
Thương cảm thay Người Lính Cộng Hòa
Dâng cả cuộc đời cho Tổ Quốc
Để rồi thân tàn tạ lê la”.
Bài thơ dài, có lúc Niệm Hương rơi nước mắt và tôi cũng rưng rưng theo.
Niệm Hương cho biết Cô chọn bút hiệu Niệm Hương có nghĩa là hoài niệm về cố hương mà cũng có nghĩa là thắp nén hương dâng lên Ơn trên. Niệm Hương thích làm thơ từ lúc mười tuổi, lớn lên Cô học hỏi thêm, sau này sáng tác nhiều thì nguồn thơ cứ tuôn tràn theo cảm hứng, cô không còn để ý tới luật thơ gì nữa. Cô hay làm thơ trong những đêm trăng sáng, một mình thơ thẩn sau vườn. Nguồn thơ của Niệm Hưong thường là những cảnh đời có thật bên ngoài, đã gây xúc động mạnh trong lòng tứ đó nguồn tơ trào tuôn, cô chứ cô không hư cấu, tưởng tượng. Có lẽ nhờ vậy mà lời thơ truyền cảm, chân thật, không gượng ép, giả tạo.
Lúc về Việt Nam cô nghe nói ở bến xe kia có một người đàn bà chạy honda ôm. Cô tìm đến nơi để thấy tận mắt và tìm hiểu vì sao người đàn bà này chọn nghề xe ôm. Cô sáng tác bài “Người Nữ Xe Ôm VN” sau khi nghe người đàn bà tâm sự:
“Trên xe xúc động tôi tìm hiểu
Sao chị chọn nghề chạy xe ôm"
Nín lặng giây lâu chị nghẹn ngào
Chồng vừa mới mất, mẹ ốm đau
Đàn con nheo nhóc nhà dột nát
Thay chồng độ nhật dẫu gian lao
Đôi khi chở phải tên ma cô
Lúc xui đón rước kẻ côn đồ
Chị thầm van vái cùng Trời Phật
Còn mạng, còn xe phước thấy mồ.
Nhiều đêm mưa gió phủ mịt trời
Cũng gắng chở người tận đến nơi
Mong sao kiếm đủ tiền trả góp
Nợ, xe, cơm, áo lẫn nợ đời.
Nhìn chị lòng tôi thấy bồi hồi
Mặt nám, thân gầy lệ đầy vơi
Phong sương trĩu nặng đời tăm tối
Đau lòng lắm, mẹ Việt Nam ơi!”
Niệm Hương cũng mang trong lòng một mãnh vườn hoài niệm cố hương như bao nhiêu nhà thơ tha hương khác. Qua bài “Quê Hương Bỏ Lại” chúng ta thấy man mác một nỗi sầu:
Xa thật rồi da diết nỗi sầu Đông
Bao năm qua đời chùm gởi lưu vong
Đành trôi nổi xứ người thân viễn khách
Nhục mất nước ba triệu người canh cánh
Ôm nỗi niềm khát vọng sớm hồi hương
Tình đồng bào xin trân quý yêu thương
Cùng đốt sáng ngọn lửa hồng phục quốc
Nghe gió chiều mang hương quê phản phất
Lòng giật mình vui bừng tỉnh cơn mê
Tháng ngày dài sao trống vắng lê thê
Đoàn con nguyện sẽ về phục quốc”
Cha đi học tập về bịnh tật, Niệm Hương nhớ lời trăn trối của Ch :
“Cha dặn dò trước phút hy sinh
Hai vai con trĩu nặng gánh nợ, tình
Tình cốt nhục, thù nhà và nợ nước
Đứng vùng lên thay Cha hiên ngang bước
Cùng toàn dân thắp sáng lửa đấu tranh
Tổng nổi dậy, lật đổ bọn gian manh
…
Dù nhi nữ cũng dâng bầu nhiệt huyết
Góp sức tài cứu nước giữ non sông…”
Là một phụ nữ nhưng Niệm Hương không phung phú tài năng làm thơ của mình cho những mãnh tình lãng mạn. Nàng trăn trở với nỗi buồn đất nước quê hương. Niềm uất hận của người dân đã làm nghẹn tim nàng qua bài thơ “Mối Nhục Tiền Đồ”:
“Cộng phỉ gieo bao cảnh thãm sầu
Nhân quyền tôn giáo mất vì đâu
Chúng bắt nhà Sư và Linh Mục
Đày ải giam cầm chốn ngục sâu
Ba mươi năm ròng rã triền miên
Bọn quỹ vô thần cứ an nhiên
Ngất ngưởng lộng quyền thu tóm gọn
Để toàn dân thống khổ lụy phiền
Mối nhục tiền đồ phải rửa xong
Toàn dân đoàn kết quyết chung lòng
Muôn triệu trái tim bầu nhiệt huyết
Đánh đuổi rợ Hồ, cứu non sông” .
Đọc xong mỗi bài thơ Niệm Hương hỏi tôi: “chị thích bài này không" Nếu thích em tặng chị”. Tôi thích hết tám phần mười thơ Niệm Hương sáng tác. So sánh với những tác giả đã ra mắt thơ trước đây, thuờng thì mỗi tập thơ với vài chục bài tôi chỉ thích năm bảy bài là nhiều.
Tôi thắc mắc sao Niệm Hương có mấy trăm bài thơ hay như vầy mà không xuất bản, Niệm Hương cho biết cô đang sáng tác và sẽ tuyển những bài hay in thành một tuyển tập. Cô chưa xuất bản tập thơ nào một phần vì tính khiêm nhường, không thích múa mai trên các văn đàn. Hiện nay những đặc san như Nữ Quân Nhân hay của các hội đoàn muốn có thơ thì cho Niệm Hương biết nội dung như nhớ trường xưa thầy cũ , làng quê vv… Niệm Hương dựa theo ý đó rồi sáng tác thơ..theo đơn đặt hàng.
Cũng như những người có tâm hồn sâu sắc, Niệm Hương không khỏi đau lòng khi thấy các em thơ vì hoàn cảnh nghèo khó phải đổi đời:
“Cô nữ sinh ngày nào khoe áo trắng
Dáng thẹn thùng trong ánh mắt thơ ngây
Đã vào đời nụ hồng khoe lơi lả
Kiếp phong sương dày dạng tuổi xuân gầy
Khi tôi về tình quê hương dào dạt
Kỷ niệm buồn đầy vời vợi tim đau
Khi tôi về nhìn dân tôi nghèo khổ
Lệ mặn môi hồn vỡ nát nghẹn ngào”
Niệm Hưong không ngồi yên với nổi đau chất ngất trong tim, Niệm Hưong
đã dùng ngòi bút, lời thơ để đấu tranh, trong “Hoa Tự Do”:
“Tháng Tư đen máu lệ chảy tràn đầy
Tự do mất, nhân quyền, tôn giáo mất
Ba mươi năm ngủ vùi trong căm lặng
Hởi đồng bào hãy thức tĩnh đấu tranh
Hãy hợp quần xóa sạch lũ gian manh
Dành lại mãnh cơ đồ đang hủy diệt
…
Quyết bảo tồn bờ cõi giống Tiên Rồng
Đứng vùng lên, đạp áp bức gông xiềng
Việt Nam ta mãi trường tồn bất diệt
Hình chữ S trên bản đồ oanh liệt
Rất tự hào một dân tộc hùng anh
Hương thanh bình loan tỏa khắp trời xanh
Hoa độc lập nở cây lành trái ngọt”
Niệm Hương có một giấc “Mộng Bình Thường”:
“DDược nhìn thấy lại bình yên trên đất Mẹ
Gát mái chèo thả thuyền trôi lướt nhẹ
Trên dòng sông tuổi nhỏ chảy êm đềm
Tiếng tiêu sầu vọng lại dưới trăng đêm
Và giọng hát ngọt ngào hương lúa mới”
Và Niệm Hương đã mơ một ngày về vinh quang trong bà i “Mừng Xuân Chiến Thắng”:
“Ta sẽ về quê hương
Ngày khải hoàng chiến thắng
Chúa Xuân cười trong nắng
Mừng đất nước thanh bình
Quê Mẹ hết điêu linh
Dẫm cờ màu đỏ máu
Ta reo hò đốt pháo
Mừng Tổ Quốc phục hưng
Quốc ca vang vọng tưng bừng
Cờ vàng bay lượn chín từng non sông”
Niệm Hương đã sáng tác hằng mấy trăm bài thơ trong nhiều thể điệu và đề tài khác nhau. Đây là một số nhỏ trong số hằng trăm bài thơ đấu tranh của một phụ nữ Việt Nam, Niệm Hương. Để chấm dứt bài giớì thiệu dòng thơ đấu tranh của Niệm Hương, kính mời quý vị thưởng thức bài thơ “DDường ta đi - đường ta về”:
Đường ta đi đã muôn trùng sóng gió
Đuờng ta về nghìn gian khổ chông gai
Nối bước cha ông, xông bước dặm dài
Dẫu chung quanh ta, giặc thù đang len lõi
…
Bầu nhiệt huyết bao người đang tuôn chảy
Và thịt xương dâng trọn vẹn núi sông
Triệu triệu trái tim chan chứa tình nồng
Tình Tổ Quôc, đồng bào, tình dân tộc”.
Nhiều nhà văn, nhà thơ cố dùng chữ văn chương, sáo ngữ hay những danh từ trừu tượng, bí hiểm để tỏ ra mình thuộc loại nhà văn, nhà thơ trí thức, cao siêu, làm cho độc giả đọc đi đọc lại mãi cũng không hiểu tác giả muốn nói gì" Thật ra văn hay thơ hay là thơ văn giản dị, dễ hiểu , đi thẳng vào lòng người, viết mà như nói. Ngoài đơn sơ, dể hiểu thơ của Niệm Hương còn có âm điệu trôi chảy êm đềm như một dòng sông. Nói lên được tâm tình của một phụ nữ rất thiết tha với quê hương đang quằn quại dưới gông cùm CS.
“Ngọn bút tôi tuy âm thầm lặng lẽ
Nhưng hết lòng réo gọi khắp toàn dân
Đoàn kết nhau đánh đuổi gian thàn
Giành Độc Lập,Tự Do cho Tổ Quốc !!!”