Thời cuộc thế giới là bối cảnh chiến lược cho mọi cuộc đấu tranh trên võ đài quốc tế bất cứ thời nào nơi nào. Khi viết "Kẻ thù của Kẻ thù", tôi nghĩ đến một cuộc đấu tranh mọi người Việt sống ở nước ngoài đều quan tâm. Đó là đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam hiện nay. Trong thời chiến trước đây, quân đội Cộng sản Việt Nam áp dụng chiến lược gọi là "diện và điểm". Diện là đánh vòng ngoài để phân tán lực lượng của đối phương. Nhưng điểm mới là chính, vì điểm là mục tiêu tấn công để kết thúc trận đánh. Từ ngữ tuy lạ, nhưng cũng không khác gì chiến lược "lấy nông thôn bao vây thành thị" của Mao Trạch Đông. Ngày nay là thời bình, những người lãnh đạo chế độ CSVN có vẻ vẫn áp dụng chiến lược cổ điển đó, nhưng có một điều khác biệt rất quan trọng: thời chiến họ dùng để đánh, còn thời bình họ dùng để thủ. Chỉ khi nào bị đánh người ta mới thủ.
Hãy nhìn đến cái diện và điểm "đổi mới" đó như thế nào. Về mặt diện, họ bung ra chiến dịch ngoại giao, kết thân với các nước tư bản để mở rộng giao thương kiếm lời. Ở đây họ không chống "tư bản mại bản" nữa, trái lại còn năn nỉ đi mua "tư bản mại bản" để vừa có tiền vừa có uy tín quốc tế. Và cố nhiên nước họ năn nỉ nhiều nhất lại là nước mà trước đây họ gọi là "tên tư bản đầu sỏ" tức nước Mỹ. Các "trận đánh diện" này chỉ là ngoại vi, nhằm chuẩn bị cho "điểm", vì mục tiêu tối hậu của họ là "thủ", tức là giữ chỗ ngồi cho thật chắc, để tiếp tục giữ được miếng đỉnh chung làm giầu cho cá nhân, cho thân thuộc và bè phái. Nhưng về chữ diện này, các ông cầm đầu chế độ Hà Nội đã phạm phải một lỗi lầm chiến lược nghiêm trọng. Sau cuộc họp APEC hồi tháng 11 năm ngoái ở Hà Nội có TT Bush đến dự, họ đã "đánh" mạnh về mặt diện, gia tăng giao lưu kinh tế với các nước Âu châu, đồng thời đàn áp dữ dội những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở trong nước. Nhiều người đã bị bắt giam và đưa ra tòa xử, nhiều đến độ kể ra không hết. Sự đàn áp nhân quyền gây bất mãn cho những nước dân chủ đã tin ở những lời hứa của Hà Nội cởi mở chế độ, viện trợ kỹ thuật hay cho vay với tiền lời thấp để giúp Việt Nam xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển công kỹ nghệ. Nay các nước tư bản có thể phải xét lại vấn đề viện trợ song phương hay đa phương qua Ngân hàng Thế giới hay Quỹ Tiền Tệ Quốc tế.
Nhưng tôi nghĩ tai hại nhất cho cái mặt "diện" của mấy anh Cộng sản là vụ bắt giam và đem ra tòa xử Linh mục Nguyễn Văn Lý. Một tấm hình của phiên tòa này đã bị lọt ra ngoài, cho thấy hai tên Công an xiết chặt Cha Lý, dùng bàn tay bịt mồm, không cho Cha nói. Giữa tòa mà làm như vậy thì cái gọi là Công lý chỉ là một trò hề. Đây là một tấm ảnh lõa lồ, bệ rạc và trơ trẽn làm lộ nguyên hình một chế độ chuyên bịt mồm dân, đàn áp tự do ngôn luận, làm xốn sang con mắt, gây công phẫn ở nhiều nơi trên thế giới. Vậy cái điểm "thủ" của mấy ông Cộng sản còn gì nữa" Ngôn ngữ Việt Nam nhiều khi đồng âm dị nghĩa. Ở đây kỳ diệu thay, chữ "thủ" có nghĩa là giữ lấy, như bảo thủ là giữ gìn, bảo vệ cho chặt để khỏi mất. Nhưng "thủ" cũng có nghĩa là tay, và khi nói đến bàn tay, nhiều suy nghĩ có thể nẩy sinh. Bàn tay đàn áp để bịt mồm thiên hạ, nhưng cũng bàn tay đó lại có thể chìa ra để nhận hối lộ.
Bức hình bịt mồm Cha Lý đã có những hậu quả của nó, như giọt nước cuối cùng làm tràn đầy ly nước. Ngày 25-5 một chuyện bất ngờ đã xẩy ra ở thủ đô nước Mỹ. Tòa Bạch Ốc đã mời 4 nhà hoạt động về nhân quyền đến gặp TT Bush bàn về vấn đề dân chủ cho Việt Nam. Bốn người đó các ông Lê Minh Nguyên, chủ tịch Mạng Lưới Nhân Quyền VN; Đỗ Thành Công, Chủ tịch đảng Dân Chủ Nhân Dân; Bs Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch Quốc tế Yểm trợ Nhân bản; và ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch đảng Việt Tân. Ngoài ra cùng ngày đó ông Eliot Abrahams, Chủ sự Phòng Dân Chủ và Nhân quyền trong Hội Đồng An Ninh Quốc gia Mỹ, cũng đã đạt thư mời ông Đỗ Nam Hải ở Saigon tham gia cuộc hội đàm với TT Bush bằng điện thoại. Nhưng vào giờ chót, điện thoại của ông Hải đã bị nhà cầm quyền Việt Nam cắt bỏ.
Cuộc họp của TT Bush với 4 nhà hoạt động cho nhân quyền Việt Nam diễn ra rất long trọng ở Phòng Bầu dục Bạch Ốc, văn phòng chính thức Tổng Thống ngồi làm việc theo truyền thống lịch sử nước Mỹ và cũng là nơi đầy quyền lực và uy thế được cả thế giới nhìn vào. Bên cạnh Tổng Thống Bush có Phó TT Dick Cheney, ông Stephen Hadley, Chủ tịch Hội Đồng An Ninh Quốc Gia tại Bạch Ốc, ông John Bolton, Chánh văn phòng phủ Tổng Thống cùng những người có quyền lực và thân cận của ông Bush. Nhóm Phóng viên các tập đoàn báo chí, truyền thanh và truyền hình Mỹ đặc trách Phủ Tổng Thống được mời đến thâu hình, thâu thanh cuộc họp hiếm có này. Các hãng thông tấn và các đài phát thanh quốc tế đã loan tin đầy đủ từ tuần trước cuộc hội nghị bàn về dân chủ và nhân quyền Việt Nam tại tòa Bạch Ốc.
Ở đây tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến một điểm có ý nghĩa rất sâu sắc. Đây là lần đầu tiên, một vị Tổng Thống Mỹ chính thức họp bàn với những nhân vật gốc Việt đang hoạt động tích cực chống lại chế độ độc tài của Cộng sản Việt Nam, bằng cách vận động dư luận Mỹ cũng như quốc tế ủng hộ cuộc tranh đấu của các tập thể người Việt mưu cầu một chế độ dân chủ, tôn trọng tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam. Nỗ lực của các tập thể tranh đấu cũng như các cộng đồng của người Việt hải ngoại đã thành công. Gió đã đổi chiều. Cái "diện" của chiến lược cộng sản đã bể ra từng mảnh, tự nhiên cái "điểm" của nó cũng hết sống.
Và đặc biệt nhất, tôi muốn nhìn cuộc họp ở Bạch Ốc như một cách chuẩn bị để nước Mỹ đón tiếp một vị khách từ Việt Nam sắp qua thăm vào cuối tháng này. Đó là ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Với tư cách quốc khách, ông Triết cũng sẽ được Tổng Thống Bush đón tiếp tại phòng Bầu dục Bạch Ốc. Nhưng ông vẫn là kẻ đến sau. Sau những người lãnh đạo phong trào chống chế độ Cộng sản của ông. Bẽ bàng thay!