Đảng Dân Chủ lần này lại rầu hết sức: hiệp sĩ thời trung cổ Ralph Nader lại ra tranh cử Tổng Thống. Và các bản thăm dò mới đây vẫn đều đặn cho thấy Nader sẽ có tới 6% phiếu bầu trên toàn quốc. Vấn đề là, nếu Nader không ra ứng cử, những người ủng hộ Nader cầm chắc sẽ bỏ phiếu cho ứng viên Đảng Dân Chủ, Thượng Nghị Sĩ John Kerry, bởi vì lập trường của Nader và người ái mộ Nader vẫn xem Đảng Cộng Hòa là kẻ thù cần đánh bại trước nhứt. Thế là Đảng Dân Chủ với sự dàn dựng của Kerry lên liền kế hoạch ngăn cản Nader. Có thể được hay không"
Chúng ta dễ dàng hiểu được nỗi giận của Đảng Dân Chủ, khi nhớ rằng ứng viên tổng thống Nader của Đảng Xanh đã thắng hơn 97,000 phiếu bầu tại Florida năm 2000, trong khi George W. Bush đánh bại Al Gore ở tiểu bang này chỉ với 537 phiếu bầu. Nghĩa là, chính Nader đã chôm ghế Tổng Thống từ tay Gore để trao cho Bush. Thế cho nên, lần này, Đảng Dân Chủ đang dàn ra mặt trận pháp lý ở nhiều tiểu bang để không cho Nader được ghi tên vào phiếu bầu, và theo tờ Boston Globe hôm 20-3-2004 thì ban vận động của Kerry đang đưa cựu thống đốc Vermont là Howard Dean làm mặt tiền dựng bảng để chiêu dụ các thành phần gọi là tiến bộ, những người chống lại cái gọi là nền chính trị dòng chính - tức là chính trị của 2 đảng Dân Chủ và Cộng Hòa.
Cái nhức nhối của cuộc chiến này là, theo Dân Chủ lý luận, lý ra những người ủng hộ Nader phải bầu cho Dân Chủ, vì kể như cùng chung lý tưởng chống lại Bush, thế nhưng tại sao lại có 6% cử tri sẵn sàng bầu cho Nader dù biết Nader không bao giờ vào nổi Tòa Bạch Oác"
Đây là một cảm xúc chỉ có thể gọi là hết sức tiểu thuyết, thi ca. Nhiều người Mỹ nhìn Nader như một kiểu hiệp sĩ Don Quixote chuyên lên ngựa đánh với cối xay gió. Oâng già Nader 70 tuổi đã nổi tiếng từ 4 thập niên như là một người bênh vực dân tiêu thụ. Người aí mộ biết là Nader không bao giờ lên nổi Tổng Thống, nhưng họ không bận tâm, họ vẫn bầu cho Nader vì xem đây là nguyên tắc - lá phiếu phải giành cho hiệp sĩ dám đấu với cối xay gió. Thế nên, trong cuộc bầu cử năm 2000, có 2.9 triệu người Mỹ, tức 2.7% số cử tri đi bầu, bầu cho Nader.
Những người bầu cho Nader là ai" Thí dụ như Howie Hawkins, 51 tuổi, một thành viên công đoàn Teamsters làm cho hãng bưu kiện UPS ở Syracuse, N.Y. nhận xét, "Nader lương thiện, nguyên tắc và giữ lập trường đúng đắn trên các vấn đề quan trọng cho dân chúng. Bush và Kerry có thể bất đồng về các vấn đề văn hóa, nhưng khi đụng tới các vấn đề giai cấp kinh tế thì họ cũng giống nhau." Hawkins, 1 cựu lính TQLC gợi lại người cha là luật sư nói với ông khi ông là một thiếu niên, "Cha tôi nói Nader buộc các công ty phải làm ăn lương thiện."
Khi hãng xe khổng lồ Daimler-Chrysler muốn xây 1 xưởng xe Jeep mới ở Toledo, Ohio, năm 1998, thành phố chịu dọn chỗ cho hãng này bằng cách mua luôn 83 nhà dân và cơ sở kinh doanh quanh đó để giải tỏa - nhưng dân chúng không muốn dọn đi, và Nader bèn thò tay can thiệp.
"Ralph tới Toledo ba lần và gửi các luật sư tới, và các luật sư này ngủ trên sàn nhà và ghế sa-lông của chúng tôi và cãi cho chúng tôi không lấy chi phí nào," theo lời kể của Julie Coyle, 50 tuổi, một lãnh tụ của nhóm cư dân đó và bây giờ tự gọi họ là Nader's Neighbors (Hàng Xóm Của Nader).
"Oâng ta nói là bạn có thể thấy bất công ở mọi nơi; hãy ở lại và chiến đấu, và tôi sẽ đứng chung với bạn," theo lời Coyle, một đảng viên Dân Chủ, một nhân viên xã hội, một giáo sư và là một quản trị viên tiền tài trợ của Đại Học Bowling Green State University. (Bà nói, "Tôi cần làm nhiều việc mới sống nổi.")
Từ đó, bà ái mộ Nader. Bà kể, "Nếu bạn trao ông ta danh thiếp, có thể 20 năm nữa ông ta sẽ gọi bạn để xin giúp đỡ. Hãy nói 'vâng, sẵn sàng giúp,' và đó là hành trình trí thức hào hứng nhất bạn từng có được." Báo Newark Star-Ledger kể lại như thế.
Thế đấy. Có phải bầu cho Nader để cho Gore thua Bush và sắp tới là Kerry sẽ thua Bush cũng là hành trình trí thức hào hứng nhất"
Ban vận động của Nader nói rằng mặc dù đang bị Dân Chủ phá hoại, nhưng họ đang tiến hành khá hơn hồi tranh cử 2000, gây quỹ tới giờ (tới ngày 20-3-2004) đã có tốc độ mau hơn, và đã ghi danh được ít nhất 7,000 thiện nguyện viên để giúp ghi tên Nader vào phiếu bầu toàn quốc.
Thủ tục bầu cử Hoa Kỳ rất phức tạp. Các tiểu bang lại có luật riêng biệt. Thế nên trong vài ngày tới, Nader sẽ đi vận động ở các tiểu bang mà cư dân hầu như sẽ bầu cho Cộng Hòa. Nader đã nói chuyện hôm thứ bảy 20-3-2004 tại Austin và Crawford (Texas) và rồi bay đi Oklahoma City để họp báo vào chủ nhật 21-3, một phần trong chiến dịch quậy sóng ở các tiểu bang mà ông khó được ghi tên vào phiếu bầu.
Bên cạnh 2 tiểu bang vừa nói, thì 3 tiểu bang Indiana, North Carolina và Georgia được xem như phức tạp nhất cho một ứng viên tổng thống độc lập - vì đòi hỏi hàng chục ngàn chữ ký, trong một số trường hợp, hay là đòi các bản tuyên bố có công chứng (notarized declaration) từ các ủng hộ viên, cùng với thủ tục phức tạp khác.
Có một hang ổ Cộng Hòa nữa cũng đầy phức tạp: tiểu bang Florida, nếu không được tư cách đại diện của một đảng phái, thì Nader phải cần có 93,000 chữ ký để được ghi tên vào danh sách ứng viên tổng thống trên phiếu bầu - một thủ tục mà Dân Chủ hy vọng lần này sẽ xóa tên Nader trên phiếu bầu ở đây bởi vì trong khi Nader đại diện đảng Xanh năm 2000, thì bây giờ lại ra với tư cách ứng viên độc lập năm 2004. Nếu không kiếm đủ chữ ký, Nader phải lập riêng một đảng vào hạn chót là ngày 1-9-2004, hoặc là phải vận động để liên minh với các đảng nhỏ ở địa phương Florida.
Theo lời ban vận động của Nader, tất cả các giaỉ pháp đều đang được nghiên cứu, mặc dù nhiều tiểu bang đòi hỏi thủ tục chỉ nhẹ thôi. Thí dụ, Ohio đòi chỉ cần 5,000 chữ ký, Tennessee chỉ đòi 25 chữ ký, Arkansas chỉ đòi 1,000 chữ ký, và Louisiana chỉ đòi nộp 500 đô la mà không cần chữ ký nào.
Đảng Dân Chủ dự tính sẽ đòi xác minh từng chữ ký ủng hộ Nader xem có đúng tên thật, người thật, tuổi thật, người còn sống hay đã chết, địa chỉ có còn đúng trong địa phương không, hay có trùng lặp gì không. Dĩ nhiên, Đảng Dân Chủ không hề xem Nader là hiệp sĩ chiến đâú với cối xay gió gì hết, mà chỉ là một tay kiếm loạn chiêu, chỉ muốn đưa chiến thắng cho Cộng Hòa.
Oâng Bush thiệt là có quới nhơn phù hộ. Con số 6% phiếu đâu phải là ít.
Chúng ta dễ dàng hiểu được nỗi giận của Đảng Dân Chủ, khi nhớ rằng ứng viên tổng thống Nader của Đảng Xanh đã thắng hơn 97,000 phiếu bầu tại Florida năm 2000, trong khi George W. Bush đánh bại Al Gore ở tiểu bang này chỉ với 537 phiếu bầu. Nghĩa là, chính Nader đã chôm ghế Tổng Thống từ tay Gore để trao cho Bush. Thế cho nên, lần này, Đảng Dân Chủ đang dàn ra mặt trận pháp lý ở nhiều tiểu bang để không cho Nader được ghi tên vào phiếu bầu, và theo tờ Boston Globe hôm 20-3-2004 thì ban vận động của Kerry đang đưa cựu thống đốc Vermont là Howard Dean làm mặt tiền dựng bảng để chiêu dụ các thành phần gọi là tiến bộ, những người chống lại cái gọi là nền chính trị dòng chính - tức là chính trị của 2 đảng Dân Chủ và Cộng Hòa.
Cái nhức nhối của cuộc chiến này là, theo Dân Chủ lý luận, lý ra những người ủng hộ Nader phải bầu cho Dân Chủ, vì kể như cùng chung lý tưởng chống lại Bush, thế nhưng tại sao lại có 6% cử tri sẵn sàng bầu cho Nader dù biết Nader không bao giờ vào nổi Tòa Bạch Oác"
Đây là một cảm xúc chỉ có thể gọi là hết sức tiểu thuyết, thi ca. Nhiều người Mỹ nhìn Nader như một kiểu hiệp sĩ Don Quixote chuyên lên ngựa đánh với cối xay gió. Oâng già Nader 70 tuổi đã nổi tiếng từ 4 thập niên như là một người bênh vực dân tiêu thụ. Người aí mộ biết là Nader không bao giờ lên nổi Tổng Thống, nhưng họ không bận tâm, họ vẫn bầu cho Nader vì xem đây là nguyên tắc - lá phiếu phải giành cho hiệp sĩ dám đấu với cối xay gió. Thế nên, trong cuộc bầu cử năm 2000, có 2.9 triệu người Mỹ, tức 2.7% số cử tri đi bầu, bầu cho Nader.
Những người bầu cho Nader là ai" Thí dụ như Howie Hawkins, 51 tuổi, một thành viên công đoàn Teamsters làm cho hãng bưu kiện UPS ở Syracuse, N.Y. nhận xét, "Nader lương thiện, nguyên tắc và giữ lập trường đúng đắn trên các vấn đề quan trọng cho dân chúng. Bush và Kerry có thể bất đồng về các vấn đề văn hóa, nhưng khi đụng tới các vấn đề giai cấp kinh tế thì họ cũng giống nhau." Hawkins, 1 cựu lính TQLC gợi lại người cha là luật sư nói với ông khi ông là một thiếu niên, "Cha tôi nói Nader buộc các công ty phải làm ăn lương thiện."
Khi hãng xe khổng lồ Daimler-Chrysler muốn xây 1 xưởng xe Jeep mới ở Toledo, Ohio, năm 1998, thành phố chịu dọn chỗ cho hãng này bằng cách mua luôn 83 nhà dân và cơ sở kinh doanh quanh đó để giải tỏa - nhưng dân chúng không muốn dọn đi, và Nader bèn thò tay can thiệp.
"Ralph tới Toledo ba lần và gửi các luật sư tới, và các luật sư này ngủ trên sàn nhà và ghế sa-lông của chúng tôi và cãi cho chúng tôi không lấy chi phí nào," theo lời kể của Julie Coyle, 50 tuổi, một lãnh tụ của nhóm cư dân đó và bây giờ tự gọi họ là Nader's Neighbors (Hàng Xóm Của Nader).
"Oâng ta nói là bạn có thể thấy bất công ở mọi nơi; hãy ở lại và chiến đấu, và tôi sẽ đứng chung với bạn," theo lời Coyle, một đảng viên Dân Chủ, một nhân viên xã hội, một giáo sư và là một quản trị viên tiền tài trợ của Đại Học Bowling Green State University. (Bà nói, "Tôi cần làm nhiều việc mới sống nổi.")
Từ đó, bà ái mộ Nader. Bà kể, "Nếu bạn trao ông ta danh thiếp, có thể 20 năm nữa ông ta sẽ gọi bạn để xin giúp đỡ. Hãy nói 'vâng, sẵn sàng giúp,' và đó là hành trình trí thức hào hứng nhất bạn từng có được." Báo Newark Star-Ledger kể lại như thế.
Thế đấy. Có phải bầu cho Nader để cho Gore thua Bush và sắp tới là Kerry sẽ thua Bush cũng là hành trình trí thức hào hứng nhất"
Ban vận động của Nader nói rằng mặc dù đang bị Dân Chủ phá hoại, nhưng họ đang tiến hành khá hơn hồi tranh cử 2000, gây quỹ tới giờ (tới ngày 20-3-2004) đã có tốc độ mau hơn, và đã ghi danh được ít nhất 7,000 thiện nguyện viên để giúp ghi tên Nader vào phiếu bầu toàn quốc.
Thủ tục bầu cử Hoa Kỳ rất phức tạp. Các tiểu bang lại có luật riêng biệt. Thế nên trong vài ngày tới, Nader sẽ đi vận động ở các tiểu bang mà cư dân hầu như sẽ bầu cho Cộng Hòa. Nader đã nói chuyện hôm thứ bảy 20-3-2004 tại Austin và Crawford (Texas) và rồi bay đi Oklahoma City để họp báo vào chủ nhật 21-3, một phần trong chiến dịch quậy sóng ở các tiểu bang mà ông khó được ghi tên vào phiếu bầu.
Bên cạnh 2 tiểu bang vừa nói, thì 3 tiểu bang Indiana, North Carolina và Georgia được xem như phức tạp nhất cho một ứng viên tổng thống độc lập - vì đòi hỏi hàng chục ngàn chữ ký, trong một số trường hợp, hay là đòi các bản tuyên bố có công chứng (notarized declaration) từ các ủng hộ viên, cùng với thủ tục phức tạp khác.
Có một hang ổ Cộng Hòa nữa cũng đầy phức tạp: tiểu bang Florida, nếu không được tư cách đại diện của một đảng phái, thì Nader phải cần có 93,000 chữ ký để được ghi tên vào danh sách ứng viên tổng thống trên phiếu bầu - một thủ tục mà Dân Chủ hy vọng lần này sẽ xóa tên Nader trên phiếu bầu ở đây bởi vì trong khi Nader đại diện đảng Xanh năm 2000, thì bây giờ lại ra với tư cách ứng viên độc lập năm 2004. Nếu không kiếm đủ chữ ký, Nader phải lập riêng một đảng vào hạn chót là ngày 1-9-2004, hoặc là phải vận động để liên minh với các đảng nhỏ ở địa phương Florida.
Theo lời ban vận động của Nader, tất cả các giaỉ pháp đều đang được nghiên cứu, mặc dù nhiều tiểu bang đòi hỏi thủ tục chỉ nhẹ thôi. Thí dụ, Ohio đòi chỉ cần 5,000 chữ ký, Tennessee chỉ đòi 25 chữ ký, Arkansas chỉ đòi 1,000 chữ ký, và Louisiana chỉ đòi nộp 500 đô la mà không cần chữ ký nào.
Đảng Dân Chủ dự tính sẽ đòi xác minh từng chữ ký ủng hộ Nader xem có đúng tên thật, người thật, tuổi thật, người còn sống hay đã chết, địa chỉ có còn đúng trong địa phương không, hay có trùng lặp gì không. Dĩ nhiên, Đảng Dân Chủ không hề xem Nader là hiệp sĩ chiến đâú với cối xay gió gì hết, mà chỉ là một tay kiếm loạn chiêu, chỉ muốn đưa chiến thắng cho Cộng Hòa.
Oâng Bush thiệt là có quới nhơn phù hộ. Con số 6% phiếu đâu phải là ít.
Gửi ý kiến của bạn