Hình Kevin Phan
Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 213: Kevin Phan
Ở nhà Kevin có hai bà mẹ. Mẹ của Kevin, và mẹ của mẹ Kevin, là bà ngoại.
Mẹ của Kevin thường nói với bà ngoại là không làm sao bằng được bà ngoại. Những bà mẹ của “thời trước” đa số đông con, vật chất thiếu thốn, không có máy giặt máy sấy, bếp gaz bếp điện v.v… mà mấy bà gánh được mọi việc, còn lo nuôi luôn tới cháu.
Bà ngoại thì nói rằng, thời trước bà thấy dễ sống hơn bây giờ. Bà không cần phải biết tiếng Anh, hay phải có lai-sần (license) gì cũng làm ăn giao thiệp “đầu làng cuối xóm”. Bà chẳng cần có bằng lái xe, chẳng cần chạy “freeway”, chẳng cần bảo hiểm xe, nhà, chẳng cần biết côm-biêu-tơ (computer) hay i-meo (email) v.v…
Nhưng cũng có những lúc, nhà cửa chưa dọn, Kevin nghe bà ngoại nói với mẹ: “Mẹ ngày xưa một đàn 7 đứa, có thời còn phải dùng bếp than bếp củi, mà nhà cửa đâu vào đấy!….”
Và mẹ thì nói: “Mẹ ơi, nuôi con nít bên này đâu phải như ngày xưa… Đời sống, luật lệ bên này khác. Mà sao con thấy lúc nào cũng bận…
Và như thế, có những lúc Kevin nghe bà và mẹ khen cái hay của nhau, có lúc nghe bà và mẹ nói với nhau về “thời trước” và “thời nay”.
Khi nghe bà và mẹ nói chuyện, Kevin nghĩ là thời ở Việt Nam hay thời ở Mỹ, ngày xưa hay ngày nay, thì làm ông bà, làm cha mẹ cũng thật là khó. Vui nhiều đó, nhưng mà cũng khổ. Các bạn thấy sao"
Vì vậy nên Kevin thường cố gắng nghe lời. Câu mà cô giáo ở trường và mẹ thường nhắc Kevin nhiều lần là: “Follow the instructions the first time!” Cái gì đúng mà ai nói mình làm thì mình làm liền, đừng chờø nhắc tới nhắc lui hai ba lần. Như vậy thì người lớn mới không mệt. Và nếu người lớn không mệt thì sẽ có sức mà chơi với mình, lo cho mình và sống với mình lâu hơn. Phải không các bạn"
Kevin Phan