Hôm nay,  

Thư Viết Từ Nước Mỹ

15/05/200400:00:00(Xem: 1566)
tn_05152004_2

BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 137

Bạn Dương Minh Tri Túc, 12 tuổi, học lớp 5 trường Russell H. Conwell Middle, Magnet School, ở thành phố Philadelphia, Pennsylvania. Bài “Bé Viết Văn Việt” của Tri Túc là một lá thư gửi bạn ở Việt Nam.

Bạn mến,
Thấm thoắt đã 5 năm chúng ta chia tay, tôi theo gia đình đi định cư tại Mỹ. Biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu kỷ niệm buồn vui lẫn lộn, những thắc mắc lo âu của một cậu bé muốn hòa nhập vào một xứ sở hoàn toàn xa lạ,- mới mẻ, mà nhiều lần tôi muốn tâm sự với bạn, vậy mà mãi tới hôm nay…Chắc bạn cũng nóng lòng, muốn biết phải không"
Câu đầu tiên tôi phải nói với bạn là: "Nước Mỹ , nơi có tự do thực sự bảo đảm đời sống, có nhiều phương tiện để ai ai cũng có công việc làm ăn. Nếu bị mất việc, cũng được trợ cấp để đủ sống. Mẹ tôi thường nói: Nước Mỹ là thiên đàng của tuổi thơ." Càng ngày tôi càng nhận rõ điều mẹ đã nói. Ở đây tôi có phòng riêng trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi, có một mảnh vườn để mẹ trồng các thứ rau ở quê nhà. Những bữa cơm gia đình, dọn lên đầy đủ các thức ăn Việt Nam. Tôi đi chợ với mẹ, ở chợ bán không thiếu gì các hải sản yhứ nào cũng hạng nhất, rất ngon, rau quả lúc nào cũng
tươi xanh.


Còn việc học hành thì phương tiện quá đầy đủ. Nhà trường lớn, lớp học thoáng mát, mùa hè có máy lạnh, mùa đông có máy sưởi ấm. Sách vở, máy móc, hình ảnh đã có sẳn ở thư viện trường. Học sinh ở đây về mặt nào cũng được ưu tiên. Ngòai việc học hành, còn có nhiều khu giải trí có nhiều trò chơi từ đơn giản đến hiện đại dành cho mọi lớp tuổi từ học sinh tới sinh viên. Đặc biệt nhất là thiếu nhi được luật pháp Mỹ bảo vệ tối đa, không được ngược đãi, dánh đập…Nhờ vậy mà thiếu nhi giữ được lòng tự tin, cố gắng học hành để nên người. Bạn còn nhớ không" Ở quê mình, có bạn học đã bị bố đánh đập vì uống rượu say, hay bắt làm lụng quá mức….Ở đây, mẹ tôi không làm việc cuối tuần. Mẹ ở nhà để dạy tôi học, đọc sách tiếng Việt. Tôi cũng phụ mẹ làm việc nhà hay có điều gì thắc mắc ở trường lớp thì hỏi mẹ. Mẹ giảng dạy cho tôi biết điều đúng, điều sai lầm, và kể chuyện đất nước, lý do tại sao ba mẹ tôi phải bỏ quê hương ra đi, nhưng vẫn không quên nhắc nhở tôi phải nhớ về cội nguồn, dù ở đất nước Hoa Kỳ, cũng phải giữ truyền thống, đạo lý của một gia đình nề nếp Việt Nam. Ba tôi nói: Nước Mỹ là một Hiệp Chủng Quốc, không chỉ có người Việt Nam thôi, mà có rất nhiều sắc dân, và mỗi sắc dân đều được quyền gìn giữ truyền thống, phong tục của họ."
Tôi kể với bạn những điều tôi đang được học hành, dạy dỗ, để trả lời câu hỏi của bạn: "Có phải sống ở Mỹ phải theo Mỹ hết không""
Tôi cũng thường nhớ tới các bạn, thầy cô và trường cũ. Tôi biết các bạn phải khó khăn lắm mới được đi học và chịu đựng mọi thứ thiếu thốn. Cho nên tôi vẫn cầu mong cho các bạn, nhất là các thế hệ trẻ trong tương lai, sẽ có nhiều phương tiện, được chăm sóc học hành thoải mái như tôi đang ở nước Hoa Kỳ.
Tôi xin dừng bút. Chúc bạn và gia đình luôn luôn khỏe mạnh, an lành. Bạn hãy viết thư cho tôi và cho biết bạn có điều gì nhận xét về tôi không"
Thân ái chào bạn,
Dương Minh Tri Túc
(12 tuổi. Lớp 5.
Trường Russell H. Conwell Middle Magnet School, Philadelphia, PA)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.