Vào thời điểm năm 1970, Peter Sheridan, một đại úy Bộ binh Hoa Kỳ, đi Việt Nam để tham chiến. Giờ đây, người cựu chiến binh gốc Do Thái đơn vị tâm lý chiến trở lại nơi những trận đánh đã diễn ra cho một loại sứ mệnh khác - giúp đỡ con cái của các cựu thù.
Sau 23 năm làm luật sư biện hộ ở tòa Atlanta, Shiridan, 56 tuổi, đã đến thành phố Sài Gòn và mở một thương vụ về xuất cảng và xây cất nhà cửa. “Tôi trở lại Việt Nam để kiếm tiền, và thay vào đó, tôi kết bạn,” ông Sheridan nói, ông đang xây một khách sạn ở bãi biển và mua bán những loại đồ cổ xưa và hàng thủ công nghệ.
Có hàng chục bạn nghèo thê thảm ở đây. Ở Sài gòn, mỗi góc đường đều có kẻ ăn xin và những đứa trẻ không nhà đi lang thang trên hè phố - nạn nhân của nghèo đói và hậu quả của cuộc chiến tàn bạo đã tàn phá Việt Nam cho đến năm 1975. Sheridan được xem như một người tốt bụng đã giúp những đứa trẻ nói trên trên bước đường của ông. “Tôi không chọn họ,” ông giải thích. “Họ chọn tôi.”
Ông đem những trẻ em nghèo trở lại trường học. Ông giúp đỡ những trẻ em làm việc nặng nhọc vì sinh kế, những trẻ em mua bán ở các quầy trái cây và ngay cả những bộ đội - và trợ giúp tiền bạc cho họ để đi đến lớp học. Hiện giờ, khoảng 36 trẻ bụi đời đang đi học bằng tiền của ông ở Việt Nam.
Ông thường giúp những trẻ em mù, cho ăn uống và dẫn các em đi đó đây và hướng dẫn cho các em nhiều điều thú vị. Ông nuôi một đứa trẻ 14 tuổi tên Tùng, cậu này có người cha đã đẩy cậu vào việc mua bán ma túy.
Với tất cả thiện chí của ông hướng về dân Việt Nam, Sheridan không hối tiếc về vai trò của ông trong cuộc chiến. “Chúng tôi chiến đấu cho chính nghĩa và tôi cảm thấy không hối hận gì,” ông nói. “Chúng tôi đã gây ra đủ sự tàn phá và đây là lúc nguời Mỹ làm điều thiện.”
Năm 1970 và năm 1971, ông đã chỉ huy một tiểu đoàn tâm lý chiến để đánh đổ tinh thần chiến đấu của Việt Cộng. Ông cho loan đi những tin tức tuyên truyền từ một máy bay bay thấp, rải truyền đơn vào chiến khu địch, và treo những bích chương truy nã những cán bộ nòng cốt Việt Cộng. Bù lại, tên ông, bị đem lên danh sách ám sát riêng của Việt Cộng.
Mặc dù có những thay đổi về tấm lòng. Chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn nghi ngờ “những người tư bản”. Những văn phòng ở Saigon của Sheridan vẫn là đối tượng cho những cuộc bố ráp ban đêm của công an và ông phải chống lại những trận chiến hàng ngày với giấy tờ thư lại. Tháng 12 vừa rồi, sau khi ông từ chối những món tiền hối lộ, chính quyền đã rút giấy phép cư trú của ông. Sheridan hiện điều hành công việc của ông từ Bangkok, mỗi tháng chỉ trở lại Saigon bằng những chuyến thăm viếng ngắn, ông vẫn giữ ngôi nhà của ông cho nhóm nhân viên và Tùng.
Ông đang bận rộn để gầy dựng lên một hội từ thiện ở Saigon để cung cấp học bổng cho các học sinh nghèo, những món tiền vay muợn không tính tiền lời dành cho nông dân, và dụng cụ cho những trường học ở tỉnh. “Những chuyện nhỏ [như thế],” Sheridan nói, “[phải] đi một con đường dài ở Việt Nam.”