Tại Club 2000 Allee der Kosmonauten 67 12691 Berlin Đức
Do Tổ Chức Dân Chủ Việt Nam tổ chức
Nhận lời mời của Tổ Chức Dân Chủ Việt Nam và báo Cánh Én, Tiến sĩ Wim Koetsier và tôi đã lên đường sang Bá Linh để thuyết trình ngày 15-3-2003. Chúng tôi đã đến Bá Linh vào ngày 14-3, được các anh em ở đó đón tiếp rất niềm nở và chu đáo tại khách sạn Lichtenberg, Berlin. Sáng sớm hôm sau, 15-3, chúng tôi đã tiếp xúc với anh Phạm Hoàng, Chủ tịch Tổ Chức Dân Chủ Việt Nam, và anh Nguyễn Văn Hòa, Tổng thư ký báo Cánh Én, vì các anh đã đi xe lửa suốt đêm từ Munchen đến. Chúng tôi đã trao đổi quan điểm rất thẳng thắn và vô cùng cởi mở.
Hôm nay nắng thật đẹp. Không khí của Bá Linh tươi mát, nhưng vẫn còn một dấu ấn của ngày nào... ở Tây Bá Linh huy hoàng, tráng lệ, thì ở Đông Bá Linh vẫn âm thầm, lặng lẽ... Chúng tôi đã được đưa đi tham quan ở khu chợ Á Châu của người Việt Nam. Ở đó hầu hết đều là người Việt Nam ở Đông Âu chạy sang tỵ nạn tại Đức. Nên họ sống rất gần gũi và thân thiết với nhau. Những gian hàng ở đó trưng bày rất đơn sơ, nhưng đầy đủ những đồ dùng Việt Nam. Có những quán ăn, văn hóa phẩm, tiệm quần áo, tiệm cắt tóc, hàng may mặt, rau cải các thứ từ Việt Nam đến, v.v...
Tôi đã được anh Phạm Hoàng cho biết, là có vào khoảng 25.000 người Việt Nam sống ở Bá Linh. Không khí sinh hoạt ở Bá Linh không chỗ nào có được. Dân Việt Nam có đủ mọi miền, Bắc - Trung - Nam. Tỵ nạn cộng sản có, và không phải tỵ nạn cũng có. Nghĩa là đủ mọi thành phần ở đây.
Buổi chiều hôm đó chúng tôi đã đến hội trường “Club 2000”, cách chợ Việt Nam chừng 500 m. Gặp gỡ những anh chị em ở đó đang lo trang trí, xếp đặt bàn ghế, treo biểu ngữ, trưng bày các tài liệu, sách báo, v.v... Rất vui khi được nói chuyện với các anh chị em đó. Anh Phạm Hoàng cho biết là ngày hôm nay có đại diện các đoàn thể, tổ chức, báo chí, v.v... của người Việt Nam đến tham dự, và số người không dưới 120 người.
Đến 14 giờ chương trình bắt đầu, Ban tổ chức là anh Nguyễn Ngọc Tấn chào mừng và giới thiệu anh Phạm Hoàng, Chủ tịch Tổ Chức Dân Chủ Việt Nam. Anh Phạm Hoàng cám ơn tất cả các người hiện diện, sau đó đã giới thiệu các thuyết trình viên gồm có Tiến sĩ Wim Koetsier và tôi.
Tiến sĩ Wim Koetsier là Nhà xã hội học, Thành viên Ban chấp hành Đảng Dân Chủ Thiên Chúa (CDA) là đảng lớn nhất hiện đang cầm quyền tại Hòa Lan, Tổng thư ký Tổ Chức Thế Giới Causa tại Âu Châu, và là Thành viên Tổ Chức Quốc Tế Phát Triển Việt Nam. Ông thuyết trình bằng tiếng Đức, nên Nhà chính trị học Phan Phúc Vinh, người đã ở Bá Linh Đức trên 40 năm, làm Thông dịch viên.
Trong phần thuyết trình, Tiến sĩ Koetsier nói về “Dân chủ: Chính trị của Thế giới và Việt Nam”, còn các điểm chính yếu về Việt Nam, ông để tôi thuyết trình ở phần sau. Ông đã dẫn chứng và chỉ rõ các học thuyết, các tôn giáo, và các giá trị tinh thần. Từ đó nên cố gắng củng cố niềm tin để xây dựng nên tình thương giữa con người với con người, mà nhất là người Việt Nam và người Việt Nam. Khi có được tình thương, thì sẽ dễ dàng giúp đỡ và cho nhau những điều cần thiết. Thêm nữa khi có tình thương, sẽ khiến cho con người có lòng vị tha và bao dung hơn đối với những việc bất đồng chính kiến.
Phần thuyết trình của tôi về “2003: Chúng ta nghĩ và làm gì "”. Nhìn tình hình Việt Nam trên khía cạnh thực tế của Chính trị học, đặc biệt về Bang giao quốc tế, tôi đã đúc kết các dữ kiện qua các tài liệu, cũng như truyền thông, báo chí, v.v... để viết cho buổi thuyết trình này. Liên Hiệp Âu Châu từ 14-5-1996 đã ký Hiệp ước song phương cùng cộng sản Việt Nam. Đến 2006 là 10 năm. Ngày 10-12-2001 Hoa Kỳ cũng đã ký Hiệp ước thương mại cùng với Việt Nam. Đến 2006 là 5 năm. Liên Hiệp Âu Châu đã vận động được sự đồng ý hầu hết của các nước, là đầu tư, viện trợ, và thúc đẩy Việt Nam cho nhanh chóng phát triển. Do đó, đến 2006 là cái mốc thời gian. Hiện nay các nước đã, đang và sẽ nghiêm chỉnh thi hành sách lược kinh tế, dồn mọi nỗ lực vào Việt Nam. Đến năm 2006 Việt Nam có thể phát triển đến mức độ nào, các nước hiện nay đã có nguồn thẩm định để đánh giá được.
Người Việt Nam ở hải ngoại muốn có tiến triển khá hơn, thì chỉ còn một con đường duy nhất mà chúng ta cần phải có được, đó là thứ 1: Thế quốc tế, thứ 2: Thế hải ngoại, và thứ 3: Thế quốc nội. Ba thế này vô cùng quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Nếu không có Thế hải ngoại và Thế quốc nội, thì Thế quốc tế cũng sẽ tiếp tục tiến bước, giúp cho Việt Nam thật sự được phát triển. Nhưng lúc đó người Việt Nam ở hải ngoại và quốc nội sẽ không có gì cả, và vẫn bị xem là kẻ đứng bên lề đường mà thôi.
Vì vậy điểm chính yếu và cần thiết nhất là người Việt Nam ở hải ngoại và quốc nội phải thấy rõ công việc trước hết cần nên cố gắng đạt được:
Thứ nhất: Cần tạo cho được thế hợp đoàn, đồng thuận giữa các tổ chức người Việt Nam ở hải ngoại và trong quốc nội. Phải tạo ra Lực cho các lực lượng của người Việt Nam.
Thứ hai: Muốn đối đầu cùng cộng sản, thì cần nhất phải có sách lược mới. Một sách lược mới có thể sử dụng được là lấy nhu thắng cang, dùng quyền biến và mưu công trong các kế hoạch này.
Thứ ba: Đúng thời điểm thích nghi để phát triển các yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Chúng ta nên mở hết tâm trí ra để đón nhận ý niệm, hoài bảo, nguyện vọng của quần chúng. Một mặt trận, hoặc phong trào cần nên tạo ra ngay ở Việt Nam làm bàn đạp tiến đến các điểm chính yếu khác.
Thứ tư: Các nước trên thế giới đang quan tâm nhất về nhân quyền. Vì thế lãnh vực nhân quyền cần nên đặt lên hàng đầu.
Thứ năm: Cố gắng thúc đẩy các nhóm dân chủ trong nước. Trong lúc mở đầu, các mũi khai pháo đi lên là tối cần thiết.
Cần phải thấy rõ hiện nay là kế hoạch văn hóa vận, kiều vận của cộng sản đang giăng ra tứ phía để mời gọi, chiêu dụ người Việt Nam gởi tiền, về nước đầu tư, về thăm quê hương, du lịch, và hiện nay đang kêu gọi các trí thức người Việt Nam ở hải ngoại theo chương trình Tokten (Transfer of knowledge through expatriate nationals = Chuyển giao tri thức thông qua kiều dân) về giúp đỡ mọi kỹ thuật, ngành nghề trong nước, v.v... Người Việt Nam ở hải ngoại có thể chống đối lại tới mức độ nào, chừng nào " Hay là chờ cộng sản lấn chiếm từng bước một " Nếu để như vậy, người Việt Nam lại bước vào ngõ cụt, không lối thoát, hoàn toàn bế tắt, mà không thể nào cứu vãn được. Do đó, trong hiện tại chúng ta phải có kế hoạch để lần lượt phá thế văn hóa vận, kiều vận của cộng sản Việt Nam.
Chúng ta cần nên tương kế tựu kế để thực thi kế sách này. Trong hiện tại, cộng sản đưa người, tài liệu, sách báo, phim ảnh, văn nghệ, v.v... ra ngoài hải ngoại. Chúng ta sẽ đưa người, tài liệu, các thứ... về trong nước. Kế sách này là hình thức của “vây Ngụy cứu Triệu”... Nhưng khi tới Việt Nam, lúc đó sẽ có những kế hoạch phân chia liên tục theo cấp số nhân khác. Do đó, nếu đưa được người về trong nước là biện pháp tốt nhất trong các phương pháp hiện hữu. Về được trong nước, chẳng những phá thế của đảng cộng sản đưa người ra nước ngoài làm công tác văn hóa vận, kiều vận, mà ở đây những người Việt Nam ở hải ngoại sẽ không có cơ hội chỉ trích, công kích nhau nữa, mà đồng lòng đoàn kết chống kẻ thù chung.
Trong điểm thứ 3 ở trên, một mặt trận, hay phong trào, cần kíp tạo ra ở Việt Nam, đó là phương thức xâm nhập vào quốc nội, nhất là đầu thế kỷ 21. Về Việt Nam trong lúc này mọi điều kiện đều được hợp pháp, đúng luật pháp mà cộng sản đã ban hành. Hiện nay cũng có những tổ chức cho người về Việt Nam. Dĩ nhiên trong lúc này còn mới, nên có thể có ít người. Nhưng sẽ có nhiều người hơn nữa về Việt Nam thực hiện công việc này. Những người Việt Nam về nước là những người mang trên mình một sứ mạng vô cùng quan trọng. Cho nên thực hiện những công tác này là cố gắng đạt cho được yêu cầu, nếu có thể.
Muốn đạt được yêu cầu, phải có những điểm cần thiết sau đây:
Điểm 1: Quyết Tâm...
Điểm 2: Khuấy Động...
Điểm 3: Liên Kết...
Điểm 4: Hòa Nhịp...
Điểm 5: Tri Thức...
Điểm 6: Trải Rộng...
Điểm 7: V.v... và v.v....
Nói chung, những điểm về xâm nhập quốc nội còn rất nhiều. Đây chỉ là những điểm khái niệm cơ bản mà thôi.
Đây là buổi thuyết trình có nhiều ý nghĩa lớn, nhất là có Tiến sĩ Koetsier, là người lần đầu tiên thuyết trình cho người Việt Nam ở hải ngoại. Ông thấy bên trong hội trường các anh chị em rất có trật tự, nề nếp, kể cả khi đặt câu hỏi, hoặc phát biểu ý kiến. Có rất nhiều câu hỏi, nhưng vì hết giờ đành phải bỏ dở.
Đã hơn 18 giờ, nhưng bên ngoài vẫn còn chút nắng. Một chút nắng chiều, gợi lại bao nhớ nhung cho những người xa quê hương, nơi đất khách chạnh lòng nhớ về tổ quốc. Thành thật cám ơn ban tổ chức, và các anh chị em tham dự viên đã cho chúng tôi một buổi thuyết trình có tầm vóc lớn, nhiều ý nghĩa.