Hôm nay,  

Góc Nhạc Cổ Điển

30/09/200600:00:00(Xem: 6145)

Chúng tôi mong nhận được mọi ý kiến đóng góp và bài vở của bạn đọc về mọi vấn đề liên quan đến nhạc cổ điển như ca kịch opéra, ballet, kỹ thuật (recording), album mới, concert bạn mới đi nghe...Thư từ bài vở xin gởi về

classical@vietbao.com

Lúc đó đã 56 tuổi... ông viết về Irina rằng: “Nàng có một khiếm khuyết duy nhất là chỉ mới 27 tuổi. Tất cả các mặt khác, nàng thật là hoàn hảo...

100 năm Shostakovich

Dmitri Dmitrievich Shostakovich sinh ngày 25 tháng 9 năm 1906 tại St. Petersburg, Nga.  Cha tên Dmitri Boleslavovich Shostakovich và mẹ là Sofiya Kokaoulina Shostakovich.  Gia đình ông là một gia đình có tư tưởng chính trị tự do và cởi mở; một ông chú của Shostakovich gia nhập nhóm Bolshevik.  Ông bắt đầu học piano lúc 9 tuổi và là một thần đồng cả về piano lẫn sáng tác.  Năm 1918 lúc 12 tuổi, ông viết một hành khúc tang lễ để tưởng niệm hai nhà lãnh đạo thuộc đảng Kadet, là một đảng theo khuynh hướng tự do dân chủ dưới thời Sa Hoàng, bị hạ sát bởi các thủy thủ Bolshevik.  Năm 1919, ông được nhận vào viện âm nhạc Petrograd, lúc đó đang dưới sự hướng dẫn của Alexander Glazunov.  Tuy nhiên, vì khiếm khuyết về môn chính trị, ông đã bị đánh hỏng bài thi về đề tài chủ nghĩa Marxist năm 1926.  Tác phẩm quan trọng đầu tiên của ông là bản giao hưởng thứ nhất, và cũng là bài thi tốt nghiệp, trình diễn lần đầu cũng năm 1926.

Sau khi ra trường, ông định hoạt động chuyên cả hai mặt, vừa là cầm thủ piano, vừa là nhạc sĩ sáng tác, nhưng với lối trình diễn khô khan và cứng ngắc, ông đã không thành công lắm về phương diện piano.  Tuy vậy ông cũng đoạt được giải khích lệ (honorable mention) trong cuộc Tranh Tài Piano Thế Giới tại Warsaw (Warsaw International Piano Competition) năm 1927.  Sau khi đoạt giải Shostakovich gặp gỡ nhạc trưởng Bruno Walter, người đã vì quá cảm kích giao hưởng thứ nhất của ông, đã trình diễn lần đầu tiên tại Berlin cuối năm đó.  Từ đó trở về sau Shostakovich tập trung vào sáng tác và chỉ trình diễn piano những tác phẩm của chính mình.  Cũng năm 1927, ông soạn giao hưởng thứ nhì với phư đề Tháng Mười (To October), đồng thời ông soạn vở opera Cái Mũi (The Nose) dựa trên một câu chuyện của Gogol.  Năm 1929, vở opera bị phê bình là formalism (một phong trào chấn hưng văn hóa Nga) bởi RAPM (Russian Association of Proletarian Musicians), một tổ chức các nhạc sĩ theo chủ thuyết Stalinist.

Vào những năm cuối thập niên 20 đến đầu thập niên 30 ông làm việc tại hí viện lao động trẻ, viết tắt là TRAM.  Thật ra thì nơi đây chỉ là để cho Shostakovich tránh những công kích bên ngoài.  Phần lớn thời gian ở đây ông dành để viết vở opera Công Nương Macbeth ở Quận Mtsensk (Lady Macbeth of the Mtsensk District); ra mắt năm 1934 và đạt được thành công rực rỡ, cả với công chúng lẫn với chánh quyền.  Theo công luận phán xét thì "đây là một thành quả chung của Chủ Nghĩa Xã Hội, với những chính sách đúng đắn của đảng" và một vở ca kịch tầm vóc như vậy "chỉ có thể được soạn bởi một nhạc sĩ Soviet với sự nuôi dưỡng bằng những truyền thống tốt đẹp nhất của văn hóa Soviet."

Năm 1936, chỉ hai năm sau đó, Shostakovich bỗng nhiên bị công kích nặng nề qua những loạt bài viết trên báo Pravda, đặc biệt là một bài mang tựa đề Cặn Bã Thay Vì Âm Nhạc (Muddle Instead of Music).  Công cuộc thanh trừng được đôn đốc bởi Stalin và cuối cùng vở opera Công Nương Macbeth ở Quận Mtsensk lại bị cho là formalist.  Các yêu cầu sáng tác bỗng trở nên khan hiếm và Shostakovich đã lâm vào cảnh túng thiếu; mức lợi tức đã bị giảm đi ba phần tư.  Giao hưởng thứ tư tuy đã được tập dợt, nhưng vì tình hình chính trị căng thẳng, đã không được trình diễn cho đến năm 1961, 25 năm sau dó.  Tuy nhiên Shostakovich vẫn giữ nguyên vị trí của nó trong tổng bộ tác phẩm của ông.  Lại nữa, ông còn chuyển soạn một bản cho piano và đã cho phát hành năm 1946.

Nhìn chung, năm 1936 được đánh dầu là năm Đại Kinh Hoàng (Great Terror).  Trong năm này, nhiều bạn bè và thân nhân của Shostakovich bị giam cầm hay bị giết.  Điều an ủi duy nhất cho ông là sự ra đời của cô con gái Galina; con trai Maxim của ông ra đời hai năm sau đó.

Phản ứng của Shostakovich đối với cuộc thanh trừng là giao hưởng thứ năm, soạn năm 1937.  Tác phẩm này ông viết với phong thái bảo thủ và bớt đi những liên quan chính trị.  Nó đã trở thành tác phẩm thành công nhất của Shostakovich.  Cũng trong năm này, ông viết bản tứ tấu dây đầu tiên.  Nhạc thính phòng cho phép ông khuây khỏa những nỗi niềm riêng tư mà ông khó có thể bày tỏ được qua những giao hưởng tầm vóc, gây sự chú ý.  Vào tháng 9, ông được cử dạy ở viện âm nhạc; nhờ thế ông cũng đem về lợi tức khấm khá, nhưng lại khiến ông bận rộn không sáng tác được gì nhiều.

Khi chiến tranh bùng nổ giữa Nga và Đức năm 1941, Shostakovich đang có mặt tại Leningrad, ngay cả lúc thành phố đang bị bao vây.  Lúc đó ông đang viết 3 chương đầu của giao hưởng thứ bẩy mệnh danh Leningrad.  Ông còn tích cực tham gia trong công tác tuyên truyền.  Ông đã đọc diễn văn trên radio, và đã làm kiểu mẫu để chụp hình như là một người lính cứu hỏa.  Đây có lẽ là tấm hình nổi tiếng nhất của ông, được báo Time đăng trên trang bìa ngày 20 tháng 7 năm 1942.  Tháng 10 năm đó, ông và gia đình phải di tản về Kuybishev, nơi mà giao hưởng này được hoàn tất.  Giao hưởng thứ bẩy đã trở thành một biểu tượng cho ý chí quật cường của dân tộc Nga, cả trong và ngoài nước.

Mùa xuân năm 1943, cả gia đình Shostakovich dời về Moscow. Trong khi giao hưởng thứ bẩy huy hoàng miêu tả sự chiến đấu và chiến thắng thì giao hưởng thư tám lại vang vọng những ưu sầu và phẫn nộ.  Đây là tác phẩm cực kỳ đau khổ và bạo động trong toàn bộ tác phẩm của Shostakovich.  Tác phẩm này đã bị cấm trình diễn cho đến năm 1960.  Giao hưởng kế đến là thứ chín, hoàn tất năm 1945, lại mang đầy những mỉa mai, chua chát, lại còn nhái giọng Haydn, và đã không đạt được mức độ "tụng ca chiến thắng" như hằng mong đợi ở một "giao hưởng thứ chín" theo truyền thống giao hưởng từ trước đến nay.  Cũng năm này, ông soạn tam tấu cho piano thứ nhì, opus 67, để tưởng niệm Sollertinsky vừa mới mất một năm trước đó.

Năm 1948 Shostakovich lại bị thanh trừng một lần nữa, và cũng bị gán ghép là formalism bởi sắc lệnh Zhdanov (Zhdanov decree).  Đây là một sắc lệnh được thành lập bởi tổng bí thư hội đồng trung ương Andrei Zhdanov năm 1946.  Trong sắc lệnh, Zhdannov lập luận rằng thế giới này được chia ra thành hai chủ nghĩa: đế quốc dẫn đầu bởi Hoa Kỳ, và "dân chủ" do Liên Sô lãnh đạo.  Đa số tác phẩm của ông đều bị kiểm duyệt và cấm đoán, đã khiến Shostakovich buộc phải công khai ruồng bỏ những tác phẩm của mình.  Gia đình ông bị tước hết những quyền lợi.  Yuri Lyubimov, một kịch sĩ kiêm giám đốc hí viện Taganka và cũng là bạn của Shostakovich, thuật lại rằng trong thời gian này Shostakovich hằng đêm chờ đợi công an đến bắt ở phòng ngoài để khỏi làm kinh động đến gia đình.

Trong những năm kế tiếp, các tác phẩm của ông chia ra làm hai loại: loại thứ nhất gồm những nhạc phim để sinh sống qua ngày và các nhạc viết để học tập cải tạo; loại thứ nhì là những tác phẩm ông gọi là những tác phẩm "hộc bàn".  Những tác phẩm "hộc bàn" này gồm có violin concerto thứ nhất và một tập ca khúc (song cycle) phổ từ những bài thơ dân gian Do Thái.  Có giả thuyết cho rằng Shostakovich viết tập ca khúc này là để đáp ứng nhu cầu của chánh quyền, đang khuyến khích dùng những chất liệu dân gian làm nền tảng cho nghệ thuật.  Nhưng lại có giả thuyết chống lại, cho rằng ông dùng thơ dân gian Do Thái trong khi phong trào bài Do Thái đang còn nóng bỏng sau thế chiến thứ nhì và Shostakovich có nhiều bạn bè thân thuộc bị dính líu.

Năm 1949, sự cấm đoán nhạc của Shostakovich cũng như điều kiện sinh sống của gia đình ông được giải tỏa.  Mục đích của chính quyền là muốn ông tháp tùng phái đoàn những công dân Liên Sô ưu tú đi viếng thăm Hoa Kỳ nhằm khoa trương thành quả của chế độ.  Cũng năm đó ông viết Ca Khúc của Rừng (Song of the Forests) ca tụng Stalin như là một người làm vườn khéo léo.  Năm 1951 ông được bầu vào thành viên Soviet Tối Cao (Supreme Soviet).  Cái chết của Stalin năm 1953 là cả một bầu trời tươi sáng đến với Shostakovich.  Giao hưởng thứ mười ghi lại bầu không khí này, đặc biệt là có DSCH motif, tức là ký hiệu viết tắt (monogram) tên của ông.  Tác phẩm này, song song với giao hưởng thứ năm, là hai giao hưởng phổ biến nhất của ông.  Năm 1953 cũng là năm mà các tác phẩm "hộc bàn" được ra mắt.

Năm 1960 đánh dấu mốt khúc quanh trong cuộc đời Shostakovich: đó là việc ông tham gia đảng Cộng Sản.  Công luận đặt nhiều nghi vấn về sự việc này.  Có phía cho là ông đã hèn nhát chịu khuất phục chánh quyền, vì lúc đó đâu có áp lực gì buộc ông phải làm như vậy.  Mặt khác con trai của ông lại kể lại rằng ông đã khóc sau khi đó, và mãi về sau ông đã có nói với người vợ thứ ba Irina của ông là ông đã bị tống thư đe dọa (blackmailed).  Có người còn nói rằng ông đã có ý định tự tử.  Trong thời gian này, sức khỏe của ông bắt đầu sa sút.  Tác phẩm quan trọng là tứ tấu dây thứ tám, cũng giống như giao hưởng thứ mười, có DSCH motif.

Năm 1962, Shostakovich kết hôn lần thứ ba với Irina Supinskaya.  Lúc đó ông đã 56 tuổi.  Trong lá thư cho một người bạn tên Isaak Glikman, ông đã viết về Irina rằng: "Nàng có một khiếm khuyết duy nhất là nàng chỉ mới 27 tuổi.  Tất cả các mặt khác nàng thật là hoàn hảo: thông minh, vui tươi, thẳng thắn, và rất đáng yêu."  Tháng 11 năm đó, Shostakovich thử điều khiển một lần độc nhất, và chỉ những tác phẩm của ông ở Gorky.  Cũng năm này, ông viết giao hưởng thứ 13 với phụ đề Babi Yar.  Bản giao hưởng dùng một số thơ của Yevgeny Yevtushenko, nhằm tưởng niệm những người Do Thái đã bị quân đội Đức Quốc Xã hành quyết ở vực thẳm Babi Yar.  Công luận lại xôn xao về đề tài này, tuy nhiên tác phẩm lại được thông qua kiểm duyệt vì những bài thơ đó đã được nhà nước cho xuất bản.  Mặc dù vậy, tác phẩm vẫn mang lại nhiều nghi vấn.  Vì thế sau khi ra mắt, Yevtushenko buộc phải viết một phần phụ trội kể rằng người Nga và người Ukraine cũng bị sát hại trong vụ này.

Về cuối đời Shostakovich mang nhiều bệnh trường kỳ, tuy thế ông vẫn không chịu từ bỏ thuốc lá và rượu Vodka.  Năm 1958, tay phải của ông bị bại khiến ông không thể đàn piano được nữa.  Năm 1965, ông lại vướng bệnh sốt tê liệt (polio).  Ông lại bị đứng tim (heart attack) một năm sau đó, và một lần nữa năm 1971.  Lại nữa ông bị té nhiều lần khiến cả 2 chân đều bị gãy.  Ông viết trong một lá thư:  "Thành quả đạt được cho đến nay: 75% (chân phải gãy, chân trái gãy, tay phải bại.  Điều duy nhất tôi cần phải làm là hủy hoại tay trái và như thế thì 100% tứ chi của tôi đều vô dụng."

Trong tình huống bi đát, Shostakovich luôn nghĩ đến cái chết.  Những tứ tấu dây cuối và giao hưởng thứ 14 biểu lộ điều này.  Hoàn tất năm 1969, giao hưởng thứ 14 gồm những liên ca khúc nói về sự chết.  Sự việc này lại trùng hợp với những thái quá trong ngôn ngữ âm nhạc của ông.  Trong tác phẩm, một chủ đề 12 note được sử dụng từ đầu đến cuối, và cấu trúc đa giọng (polyphony) dầy đặc.  Giao hưởng thứ 15 viết năm 1971 lại mang tính khinh khoái, như để hồi tưởng và cáo chung, lại có chua (quote) nhạc của Wager, Rossini, và chính giao hưởng thứ tư của ông.

Shostakovich mất vì bệnh ung thư phổi ngày 9 tháng 8 năm 1975.  Sau lễ quốc táng long trọng, ông đã yên nghỉ tại nghĩa trang Novodevichy, Moscow.  Tuy nhiên, lời phân ưu từ phía chánh quyền lại không thấy đăng trên báo Pravda cho đến 3 ngày sau đó.  Lý do là vì cách dụng chữ phải đợi sự chấp thuận của đồng chí chủ tịch Brezhnev và toàn thể bộ chính trị trung ương.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.