O. Hồ cẩm Đào đến Mỹ. Có người mang thẻ báo chí của tờ Kỷ Nguyên Mới (của Pháp Luân Công ở Mỹ) tức quá chưởi mắng người lãnh đạo Đảng, Nhà Nước TC ngay tại hành lang Phủ Tống Thống Mỹ. Tổng Thống Bush không dè, phải xin lỗi Ô. Hồ về điều đáng tiếc đã xảy ra. Người lãnh đạo cao nhứt của TC vẫn tỉnh bơ, tỏ thái độ "không hề chi" như bao nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước TC từng bị Mỹ chống đối. Nhiều dấu chỉ cho thấy kiểu cách ngoại giao, giao thương đu dây của Mỹ và Trung Cộng sẽ còn dài dài. Thái độ bằng măt không bàng lòng của Mỹ đối với TC còn lâu mới biến thành xung đột. Vì TC đã cấy sinh tử phù vào nền kinh tế tài chánh Mỹ rồi.<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Thực vậy, Ong Hồ cẫm Đào đến Mỹ hiện thân cho một người khổng lồ, đầy tham vọng, độc tài toàn trị. Lối sống tự do, dân chủ của Xã hội Mỹ là khắc tinh, là kháng thể lẽ cố nhiên phải phản ứng. Nhiều lời phê bình, chỉ trích, nhiều thái độ và hành động chống đối Ô. Hồ. Kể cả những lời lời xỉ vả, mắng chưởi như đã thấy tại hành lang Tòa Bạch Oc, trước mặt tổng thống, trong một dịp tiếp kiến long trọng có 21 phát súng đồng chào đón, thảm đỏ tiếp rước, quốc kỳ và quốc huy của hai nước. Từ những người đấu tranh cho nhân quyền, từ những người chống sự bành trướng của TC, từ những nhà kinh doanh Mỹ tố cáo đủ loại mánh lới lừa đảo trong sản xuất kinh doanh của TC, và từ nhiều nghị sĩ dân biểu đại diện dân cử của người Mỹ.
Nhưng Ong Hồ cẩm Đào đối phó theo kiểu chinoiserie. Rất khó hiểu đối với Tây Phương nhưng có giá trị cao đối với Đông Phương. Theo truyền thống của người Trung Hoa, ai chửi rủa thì cứ hề hà cho qua chuyện, nói không hề chi, rồi lì xì cho yên chuyện để tiếp tục làm ăn lợi cho mình. Ô. Hồ hóa giải coi như chuyện không hề chi, nói TC có nhiều vấn đề nội bộ phải lo, đâu có muốn tranh giành ngôi vị gì với Mỹ. Ong mở hầu bao lấy cuốn ngân phiếu dày cộm, giá trị hàng tỷ Đô, ra mua hàng chục máy bay Boeing. Ong ăn tiệc với người giàu nhứt nước Mỹ, là Ô Bill Gates, hứa tôn trọng bản quyền, tôn trọng nhân quyền, đủ chuyện miễn sao giữ được mối hàng, phụ tùng của tất cả máy computers Mỹ toàn "made in China".
Sau đó Ong Hồ hóa giải mọi chống đối của Mỹ, một cách hề hà nói quan điểm của hai nước có khác nhau, nhưng mà "không hề chi". Mặc thị hàm xúc ý nghĩa hai bên cần tôn trọng cái khác biệt của nhau trong niềm tương kính. TC chỉ muốn được yên để làm ăn thôi. Còn Mỹ thì đúng ý quá, đẹp lòng vì là thái độ chánh trị mẩu mực phải có của người Mỹ là chấp nhận sự khác biệt trong niềm tương kính. Thế là cái bong bóng chống đối ở Mỹ xì như bị kim đâm - lời nói nhỏ xíu, xuôi rí, hề hà, không hề chi của Ong Hồ TC.
Và chính cái chính sách chẳng hề chi đó của TC đã giúp TC nhiều việc. Sống chung hòa bình với Mỹ để phát triễn, từ đối tác trở thành đối thủ của Mỹ. Và chính do đường lối chánh trị thực dung của chánh trị Mỹ, ngoại giao bóng bàn của Nixon, kinh tế toàn cầu thời Clinton đã giúp TC từ tọa hổ, tàng long thành con cọp muốn làm chúa sơn lâm và con rồng bay lương làm ưa, làm gió trên thế giới. Các các chiến lược gia quốc tế, các chánh khách hai đảng Cộng Hòa, Dân Chủ Mỹ ở Quốc Hội không sai lầm khi tiên đoán thế kỷ 21 này là thế kỷ đụng độ giữa con Ó Mỹ và con Cọp TC-- một cuộc đụng độ khó tránh. Một rừng không hai cọp; một nước không hai vua theo truyền thống Trung Hoa.
Mà Mỹ có muốn cản trở cũng không được. Một tỷ ba trăm ngàn người đi vào thị trường thế giới tự do. Trời có cản đi nữa, thế thăng bằng thế giới cũng mất. Cán cân có lợi nghiêng về phía TC.
TC thu hút việc làm. TC hạ giá lao động, TC đốt xăng đầu, xài nguyên liệu. TC xuất cảng. TC tích lũy chỉ tệ mạnh. TC mua hảng xưởng của Tây Phương. TC đẩy Nhựt - đồng minh mạnh nhứt của Mỹ ở Á Châu -- ra rìa. TC trở thành người không lồ kinh tế, chánh tri, quân sự ở Á Châu; các nước Á châu đều bị che mất bóng. TC trở thành chúa biển Á châu Thái bình Dương, từ sau Thế Chiến 2 là cái hồ của Mỹ, bên kia bờ là nước Mỹ. TC trở thành kho hàng và hãng xưởng của thế giới. Hàng hóa made in <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Tĩnh mộng sống chung hòa bình, kinh tế toàn cầu cùng phát triễn, Mỹ bật ngửa trong trận chiến kinh tế với TC. Cán cân ngoại thương luôn nghiêng có lợi về phía TC. Mỹ mang công mắc nợ lớn; ngân sách thâm hụt trầm trọng, mà chủ nợ lớn nhứt là TC. TC cũng nói " hà không hề chi", mua nợ cho Mỹ, mua công khố phiếu do Ngân khố Mỹ phat hành. Tài trợ tài chánh như thế, TC thực hiện "ý đồ nuôi dưỡng lòng tham tiêu thụ của xã hội Mỹ tiếp tục mua và xài đồ TC. TC vỗ béo cho Mỹ béo phì, ăn xài quá độ, tăng chất mỡ, đường TC làm kinh tế Mỹ liệt lục phủ ngũ tạng và bán thân bất toại. Bất cừ giờ phút nào TC rút tiền, hệ thống tài chánh của đồng Đô la phá sản, xã hội Mỹ đột quị.
Làm thế TC cũng giết nền sản xuất vừa và nhỏ là nền tảng kinh tế của Mỹ đã thu hút nhiều nhân cộng, giảm thất nghiệp, thỏa mãn những nhu cầu đa dạng của Mỹ. Hàng hóa TC bán rẻ như cho vì TC trợ giá khi sản xuất bàng giá nhân công rẻ, bằng thuế xuất cảng thấp thì hàng Mỹ coi như chết vì giá thành cao do gia nhơn công Mỹ cao, thuế suất Mỹ cao, giá Đô la cao so với tiền TC.
Quốc Hội trái tim và bộ óc của Mỹ lo sợ, thấy Mỹ đã nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà, TC đã dùng gậy Mỹ đập lưng Mỹ. Viện trợ, cho vay phát triễn lãi suất ưu đãi, bỏ vốn đầu tư, chuyển nhượng kỷ thuật của Mỹ lâu nay dành cho TC-- TC là nước được Mỹ chiếu cố hơn tất cả các nước CS còn sót lại.
Các nhà sản xuất kinh doanh lo sơ, tố cáo TC giết nền sản xuất Mỹ. Quốc Hội Mỹ phản ứng. Tiêu biểu TNS Schumer tố cáo TC làm ăn không theo tiêu chuẩn thị trường tự do, đem qua Mỹ bán phá giá, đòi đánh thuế phạt TC 27,5 %, giới kỹ nghệ đòi 40 %. Và đặt ra hạn ngạch cho một số hàng hóa TC làm liệt bại nền sản xuất Mỹ. Mỹ đòi hỏi trèo trẹo TC hạ giá đồng tiền, tức là một cách giảm nơ cho Mỹ, cản bớt hàng TC vào Mỹ vì giá thành cao.
TC nói không hề chi, nhưng chỉ hạ giá đồng nhân dân tệ một chút xíu để chánh quyền Mỹ bót cương, cái bong bóng bất mãn củ angười Mỹ xẹp bớt. TC dưa vào luật của Tổ chức Thương Mại Thế WTO mà Mỹ là nước ủng hộ mạnh cho TC gia nhập, khiếu kiện Mỹ phải ngưng bảo vệ mậu dịch để hàng TC tiếp tục qua Mỹ tràn ngập.
Và cứ thế kinh tế TC giết kinh tế Mỹ dài dài. Mãi đến khi Mỹ giật mình hô hoán lên khi thấy TC tăng gia ngân sách quốc phòng đáng sợ. Thì Ô Hồ đi Mỹ vẫn nói không hề chi, TC không có đụng chạm gì Mỹ và mở hầu bao mua một số hàng hóa của Mỹ. Và Ô Hồ bỏ thì giờ đi Mỹ hóa giải chuyến này.
Chắc chắn chánh quyền TT Bush cũng như Ô Hồ TC tìm cách khỏa lấp để xung đột không xảy ra. Vì hơn ai hết TT Bush hiểu rõ nền kinh tế Mỹ đã bị TC cấy sinh tủ phù. Mọi bế tắc là một tai họa cho Mỹ./.