BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 183
Hùynh Thị Đăng Trí
Em Huỳnh Đăng Trí hiện học lớp 7 Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa việt Nam và là học sinh trường Jodan Intermediale, Garden Grove. Đăng Trí đã gửi nhiều bài và mới đây, em đã được tuyển chọn giải đồng hạng “Bé Viết Văn Mừng Xuân Ất Dậu” nhân dịp Hội Chợ Tết năm 2005 do Tổng hội Sinh viên tổ chức. Và dưới dây là bài viết về quê hương của em.
Tuy em sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, nhưng cứ đến dịp hè là em trở về thăm quê là nơi ông bà, cha mẹ em đã sinh ra tại đó.
Đà Nẵng là nơi quê hương của em. Đà Nẵng thuộc về miền Trung. Mới nhìn thì thấy đời sống ở đây đang có chiều hướng đi lên. Có rất nhiều nhà cao tầng và công trình mọc lên. Xe cộ thì chạy như mắc cưởi. Không như ngày xưa, ở đây còn nhiều nhà lá, những ngôi nhà lầu, trừ các dãy phố, thì chỉ mọc xen kẻ, thưa thớt. Không riêng gì Đà Nẵng, là một hải cảng, mà các vùng miền biển, hồi đó người ta đi vượt biên đông, số tiền gửi về giúp đỡ bà con không phải nhỏ, nhờ vậy sự xây dựng nhà cửa mới mau chóng như vậy. Ở quê, ông nội em có nhiều đất ruộng rất rộng. Lúc nào về quê em cũng ra ruộng chơi. Nơi đó có bò, có gà, có những mái tranh, những lũy tre xanh ngát, cùng với phong cảnh ruộng đồng trời đất mênh mông đã tạo nên một bức tranh đẹp không tả xiết. Nhưng rồi vì nhu cầu của đời sống, người ta phải giải tỏa một số đất ruộng để xây dựng nhà cửa. Điều này khiến em rất buồn, vì người ta đã phá hỏng bức tranh thiên nhiên như quà tặng của trời đất. Dù vậy, ở quê em và các vùng lân cận đều có nhiều hoa quả ngon ngọt. Riêng quê em, đặc sản chính là mắm. Lúc đầu, em rất ghét ăn mắm, nhưng mỗi lần mẹ em từ quê trở lên đều đem nhiều mắm, nên riết rồi em ghiền luôn. Đà Nẵng có cả một làng, một xóm làm mắm, đủ các loại mắm, đặc biệt nổi tiếng là mắm tôm, mắm cà. Nếu bạn có dịp ăn mắm tôm Đà Nẵng, những con tôm to, đỏ tươi, ngâm chung với đu đủ xắt chỉ và ớt, ăn với thịt ba rọi thì sẽ khó quên. Riêng em, thứ mắm nào em cũng thích, chỉ là em không nhớ đủ hết tên các loại. Còn ở thành phố thì lúc nào cũng tấp nâp xe cộ, kkói bụi và người ta. Em chỉ thích miền quê, những lúc mệt mỏi em thích về miền quê tắm biển, chơi đùa với sóng nước dưới ánh mặt trời chói chang, hay đi câu cá, hít thở không khí đồng ruộng. Còn nếu như chán biển rồi, thì đi chơi núi. Ở đây không khí hơi se lạnh, rừng rất rậm có nhiều khe suối. Và thích nhất là lúc trời tối, người lớn thì uống cà phê, trà, còn nhỏ thì uống ca cao sữa nóng, ngồi bên nhau hàn huyên và nhìn xuống thành phố phái dưới giăng đủ ánh đèn màu.
Đó là quê hương của em. Tuy phải bỏ xứ ra đi và bây giờ em đang sống xa cách quê hương Việt Nam của em nửa vòng trái đất, nhưng em vẫn nhớ quê hương yêu quí, nhớ Đà Nẵng, nhớ bức tranh đồng ruộng thiên nhiên, và mong ước có ngày được trở về thăm lại.
Huỳnh Thị Đăng Trí
Gửi ý kiến của bạn