... Tôi thuộc một thế hệ đi sau, và nhờ đó được may mắn nghe nhạc của Lê Uyên Phương từ thời còn bậc trung học. Và bây giờ khi nhìn lại những ngày đạp xe tới trường, lòng vẫn còn rưng rưng xúc động như lần đầu nghe nhạc anh khi nằm trên gác Phú Nhuận của một người bạn. Lúc đó là buổi chiều. Có lẽ là một chiều hè, bởi vì lúc đó tôi hình như không bận rộn gì. Tiếng nhạc từ máy phát ra nghe thật lạ lùng:
“Một chiều nào chúng ta – một chiều nào thiết tha... Ngày đầu hè tình nở thắm tươi biết đâu buồn vui...”
Nét nhạc anh không hề giống một ai, đứng riêng một thế giới của anh. Tôi nghe cuộn băng đó trên căn gác đó suốt buổi chiều, và lòng thầm cảm ơn những dòng nhạc từ đó đã trở thành một phần thân thể tôi, một phần tim óc tôi. Tôi biết là tôi không thể quên ngay các nét nhạc đó nữa. Những buổi chiều Sài Gòn không còn như cũ nữa, sau khi tôi nghe nhạc Lê Uyên Phương. Đây không phải là những ca ngợi quá lời. Nhưng là những kinh nghiệm, có lẽ nhiều người cũng đã từng trải qua. Nắng chiều cũng cùng một màu như trước, nhưng lòng tôi đã như dịu hơn và từng giờ phút thấy mình trân trọng với cuộc đời hơn. Những kinh nghiệm về nghệ thuật này cũng y hệt như tôi khám phá ra Kinh Phật và tư tưởng của Krishnamurti. Các nghệ sĩ, các thiền sư và các đạo gia đã cho tôi run rẫy cảm nhận được cái mong manh của nắng trên đồi, cái hư ảo của đời người, cái lòng khát khao sống cho tận cùng cái máu thịt của con người mình.
Lê Uyên Phương là một trong vài nghệ sĩ đã để lại dấu ấn của họ trong hồn tôi. Sau này về Quận Cam, tôi may mắn có chút tình thân với anh. Anh có lối xưng hô của một người còn ảnh hưởng văn hóa Pháp, thường thì tự gọi là “moa” và gọi tên người đối diện. Đôi khi anh tự gọi là “mình”. Nhưng tôi không bao giờ kể anh nghe về buổi chiều tôi khám phá ra âm nhạc của anh. Nó có gì không ổn nếu kể ra... Tính Lê Uyên Phương thì xuề xòa, ít trình diễn. Tính tôi thì trầm lặng, không ưa nói cả điều xấu lẫn điều tốt... Tôi chỉ đơn giản biết rằng mình mang ơn nhạc Lê Uyên Phương, và mang ơn cuộc đời...