Trước các biến chuyện của tình hình ở Iraq, các nhà quan sát và giới truyền thông Hoa Kỳ nhắc đi nhắc lại nhiều lần tới vấn đề Việt Nam cách đây gần 3 thập kỷ. Một số nói rằng Iraq là một Việt Nam thứ hai đối với Hoa Kỳ, một số khác thì cho tằng Iraq là Iraq và Việt Nam là Việt Nam không có vấn đề du kích Iraq giống như du kích Việt Nam. Cả hai bên đều không thiếu những lập luận hay cơ sở để bảo vệ sự quả quyết của mình.
Kể ra cuộc tranh cãi thật là vô bổ vì ai ai cũng có thể thấy rõ rằng giữa Iraq và Việt Nam có những cái giống và khác nhau. Vấn đề đối với chánh phủ của tổng thống Bush và những người có trách nhiệm trong vấn đề Iraq là phải biết sử dụng những bài học ở Việt Nam khi phải đối phó với du kích quân Iraq.
Trước hết phải nói rằng trong lịch sử, du kích chiến không phải lúc nào cũng thắng. Du kích Hy Lạp của ông Markos và du kích ở Mã Lai đã thất bại mặc dù hai cuộc chiến tranh đó không có gì giống nhau và cách giải quyết cũng không giống nhau. Tuy nhiên chiến tranh du kích kháng Nhựt của Trung Quốc và du kích Việt Nam đã chiến thắng được Pháp và Hoa Kỳ, không phải vì hai cuộc chiến đó giống nhau, nhưng vì những lý do khác biệt du kích Trung Quốc đã không thể thắng lợi nếu không có hai quả bom nguyên tử của Hoa Kỳ rơi xuống Hirosima và Nagasaki. Du kích Việt Nam đã thắng lợi vì những lỗi lầm quá lớn của chính sách áp đặt từ Hoa Thịnh Đốn và óc tự tin và tự phụ của một đại cường quốc. Dường như cho tới nay, sau những bài học đau thương ở Cuba, ở Colombia ở Liban vv… Hoa Kỳ vẫn chẳng học được một bài học nào để chiến thắng được du kích chiến Iraq. Đó mới là vấn đề cần thảo luận.
Có người cho rằng du kích quân Iraq không có một hậu phương lớn mạnh bất khả xâm phạm là miền Bắc Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng du kích Iraq cũng có một hậu phương không kém hùng mạnh và cũng gần như bất khả xâm phạm là cả khối Ả Rập và Hồi Giáo trên khắp thế giới, bất bình vì chính sách của Hoa Kỳ bênh vực quá đáng Do Thái trong cuộc tranh chấp của xứ này với người Palestine. Chính vì thế mà chúng tôi đã nhiều lần nói rằng muốn tấn công tiêu diệt Saddam Hussein và quân khủng bố Al Queda. Hoa Kỳ nên giải quyết ổn thỏa vụ tranh chấp Do Thái-Palestine thì lúc bấy giờ Hoa Kỳ mới được sự ủng hộ của đa số người Á Rập và Hồi giáo ở Trung Đông. Có thể xác nhận cho những gì chúng tôi vừa nói ở trên là tin tức của báo "New York Times" ngày 1 tháng 11 loan báo việc các phần tử Hồi giáo quá khích có lẽ theo lời kêu gọi của Bin Laden hay của chính Saddam Hussein đã tìm cách qua Iraq qua ngã Iran hay Syria để tham gia cuộc thánh chiến giải phóng Iraq khỏi sự chiếm đóng của Hoa Kỳ. Theo tin tức của báo NYT thì ngay cả những phần tử Hồi giáo quá khích ở Pháp, ở Đức, cũng đáp lời kêu gọi đó mà lên đường đi Iraq chứ không phải chỉ có những người Hồi Giáo ở Syria, ở Liban, Yemen hay ở Bắc Phi. Theo tin của Pháp thì phong trào tình nguyện này đã bắt đầu từ mùa Hè rồi.
Đúng là như các chuyên gia quân sự Mỹ nói, các người tình nguyện này, nhiều khi còn trẻ, chưa bao giờ được huấn luyện quân sự, nên không phải là mối lo ngại cho quân đội Mỹ. Nhưng các chuyên gia đó lại quên mất một điều là năm 1945 khi người Pháp trở lại Việt Nam, thanh niên và trẻ con Việt nam với tầm vông vạc nhọn cũng đã tham gia cuộc chiến đấu và chúng có được huấn luyện quân sự gì đâu. Có cần gì được huấn luyện quân sự khi chỉ cần ôm bom nổ chậm rồi phóng mình vào chỗ có lính Pháp" Phải chăng đó cũng là một bài học Việt Nam mà Hoa Kỳ chưa học được"
Cũng có dư luận cho rằng du kích Iraq không có căn bản quần chúng như du kích Việt Cộng. Iraq có rất nhiều sắc dân chống báng lẫn nhau và đại đa số các sắc dân đó chủ trương thân Tây phương và họ không ủng hộ du kích quân. Đó là một nhận định chủ quan. Nếu không được quần chúng ủng hộ thì làm sao du kích quân có thể chuẩn bị để bố trí những vụ phục kích các đoàn xe của quân đội ngoại quốc chiếm đóng Iraq" Hơn nữa cho rằng đại đa số các sắc dân ở Iraq chống lại du kích quân thì tại sao không võ trang cho họ để họ chiến đấu chống du kích" Ở Việt Nam người Pháp đã biết xử dụng Cao Đài, Hòa Hảo, Công Giáo… để chống du kích một cách có hiệu quả. Chỉ với ông Ngô Đình Diệm, con bài của Hoa Kỳ và do Hoa Kỳ xúi bẫy nên các lực lượng võ trang của giáo phái Việt Nam bị triệt hạ và du kích Việt Cộng đã có cơ hội phát triển để rồi đánh bại 500.000 quân của Hoa Kỳ và Đồng minh, không kể hơn một triệu quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa dưới sự "cố vấn" của Hoa Kỳ. Hơn thế nữa, cho rằng đại đa số các sắc dân ở Iraq đều chống du kích thì tại sao không nhanh chóng trao quyền cho họ để họ có thể tổ chức lấy cuộc chiến đấu vì sự tồn tại của chính họ.
Vì thế vấn đề không phải là tranh luận để cho rằng Iraq có phải là Việt Nam hay không. Vấn đề là phải biết rút kinh nghiệm bài học ở Việt nam để đối phó với du kích Iraq. Việt Cộng chưa chắc đã yêu nước Việt Nam bằng người Iraq để đối phó với du kích Iraq. Việt cộng chưa chắc đã yêu nước Việt Nam bằng người Iraq yêu quốc gia Iraq của họ trước một sự kiện mà họ xem như bị chiếm đóng của ngoại quốc dù nước ngoài đó có thiện chí muốn triệt tiêu một chế độ độc tài, xây dựng một quốc gia Iraq giàu mạnh và tự do dân chủ. Chủ quan cứ nghĩ rằng mình làm việc phải thì mọi người sẽ phải nghe theo là một sai lầm có thể đưa nước Mỹ tới những hậu quả tai hại: tốn người tốn của và còn bị cộng đồng thế giới xa lánh.
Kể ra cuộc tranh cãi thật là vô bổ vì ai ai cũng có thể thấy rõ rằng giữa Iraq và Việt Nam có những cái giống và khác nhau. Vấn đề đối với chánh phủ của tổng thống Bush và những người có trách nhiệm trong vấn đề Iraq là phải biết sử dụng những bài học ở Việt Nam khi phải đối phó với du kích quân Iraq.
Trước hết phải nói rằng trong lịch sử, du kích chiến không phải lúc nào cũng thắng. Du kích Hy Lạp của ông Markos và du kích ở Mã Lai đã thất bại mặc dù hai cuộc chiến tranh đó không có gì giống nhau và cách giải quyết cũng không giống nhau. Tuy nhiên chiến tranh du kích kháng Nhựt của Trung Quốc và du kích Việt Nam đã chiến thắng được Pháp và Hoa Kỳ, không phải vì hai cuộc chiến đó giống nhau, nhưng vì những lý do khác biệt du kích Trung Quốc đã không thể thắng lợi nếu không có hai quả bom nguyên tử của Hoa Kỳ rơi xuống Hirosima và Nagasaki. Du kích Việt Nam đã thắng lợi vì những lỗi lầm quá lớn của chính sách áp đặt từ Hoa Thịnh Đốn và óc tự tin và tự phụ của một đại cường quốc. Dường như cho tới nay, sau những bài học đau thương ở Cuba, ở Colombia ở Liban vv… Hoa Kỳ vẫn chẳng học được một bài học nào để chiến thắng được du kích chiến Iraq. Đó mới là vấn đề cần thảo luận.
Có người cho rằng du kích quân Iraq không có một hậu phương lớn mạnh bất khả xâm phạm là miền Bắc Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng du kích Iraq cũng có một hậu phương không kém hùng mạnh và cũng gần như bất khả xâm phạm là cả khối Ả Rập và Hồi Giáo trên khắp thế giới, bất bình vì chính sách của Hoa Kỳ bênh vực quá đáng Do Thái trong cuộc tranh chấp của xứ này với người Palestine. Chính vì thế mà chúng tôi đã nhiều lần nói rằng muốn tấn công tiêu diệt Saddam Hussein và quân khủng bố Al Queda. Hoa Kỳ nên giải quyết ổn thỏa vụ tranh chấp Do Thái-Palestine thì lúc bấy giờ Hoa Kỳ mới được sự ủng hộ của đa số người Á Rập và Hồi giáo ở Trung Đông. Có thể xác nhận cho những gì chúng tôi vừa nói ở trên là tin tức của báo "New York Times" ngày 1 tháng 11 loan báo việc các phần tử Hồi giáo quá khích có lẽ theo lời kêu gọi của Bin Laden hay của chính Saddam Hussein đã tìm cách qua Iraq qua ngã Iran hay Syria để tham gia cuộc thánh chiến giải phóng Iraq khỏi sự chiếm đóng của Hoa Kỳ. Theo tin tức của báo NYT thì ngay cả những phần tử Hồi giáo quá khích ở Pháp, ở Đức, cũng đáp lời kêu gọi đó mà lên đường đi Iraq chứ không phải chỉ có những người Hồi Giáo ở Syria, ở Liban, Yemen hay ở Bắc Phi. Theo tin của Pháp thì phong trào tình nguyện này đã bắt đầu từ mùa Hè rồi.
Đúng là như các chuyên gia quân sự Mỹ nói, các người tình nguyện này, nhiều khi còn trẻ, chưa bao giờ được huấn luyện quân sự, nên không phải là mối lo ngại cho quân đội Mỹ. Nhưng các chuyên gia đó lại quên mất một điều là năm 1945 khi người Pháp trở lại Việt Nam, thanh niên và trẻ con Việt nam với tầm vông vạc nhọn cũng đã tham gia cuộc chiến đấu và chúng có được huấn luyện quân sự gì đâu. Có cần gì được huấn luyện quân sự khi chỉ cần ôm bom nổ chậm rồi phóng mình vào chỗ có lính Pháp" Phải chăng đó cũng là một bài học Việt Nam mà Hoa Kỳ chưa học được"
Cũng có dư luận cho rằng du kích Iraq không có căn bản quần chúng như du kích Việt Cộng. Iraq có rất nhiều sắc dân chống báng lẫn nhau và đại đa số các sắc dân đó chủ trương thân Tây phương và họ không ủng hộ du kích quân. Đó là một nhận định chủ quan. Nếu không được quần chúng ủng hộ thì làm sao du kích quân có thể chuẩn bị để bố trí những vụ phục kích các đoàn xe của quân đội ngoại quốc chiếm đóng Iraq" Hơn nữa cho rằng đại đa số các sắc dân ở Iraq chống lại du kích quân thì tại sao không võ trang cho họ để họ chiến đấu chống du kích" Ở Việt Nam người Pháp đã biết xử dụng Cao Đài, Hòa Hảo, Công Giáo… để chống du kích một cách có hiệu quả. Chỉ với ông Ngô Đình Diệm, con bài của Hoa Kỳ và do Hoa Kỳ xúi bẫy nên các lực lượng võ trang của giáo phái Việt Nam bị triệt hạ và du kích Việt Cộng đã có cơ hội phát triển để rồi đánh bại 500.000 quân của Hoa Kỳ và Đồng minh, không kể hơn một triệu quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa dưới sự "cố vấn" của Hoa Kỳ. Hơn thế nữa, cho rằng đại đa số các sắc dân ở Iraq đều chống du kích thì tại sao không nhanh chóng trao quyền cho họ để họ có thể tổ chức lấy cuộc chiến đấu vì sự tồn tại của chính họ.
Vì thế vấn đề không phải là tranh luận để cho rằng Iraq có phải là Việt Nam hay không. Vấn đề là phải biết rút kinh nghiệm bài học ở Việt nam để đối phó với du kích Iraq. Việt Cộng chưa chắc đã yêu nước Việt Nam bằng người Iraq để đối phó với du kích Iraq. Việt cộng chưa chắc đã yêu nước Việt Nam bằng người Iraq yêu quốc gia Iraq của họ trước một sự kiện mà họ xem như bị chiếm đóng của ngoại quốc dù nước ngoài đó có thiện chí muốn triệt tiêu một chế độ độc tài, xây dựng một quốc gia Iraq giàu mạnh và tự do dân chủ. Chủ quan cứ nghĩ rằng mình làm việc phải thì mọi người sẽ phải nghe theo là một sai lầm có thể đưa nước Mỹ tới những hậu quả tai hại: tốn người tốn của và còn bị cộng đồng thế giới xa lánh.
Gửi ý kiến của bạn



