Hôm nay,  

Túng Thì Phải Tính

26/01/200400:00:00(Xem: 4559)
Chu Tiên ở Văn Đằng. Lúc nhỏ cùng với Thành Sinh làm bạn nghiên bút, giao du rất là thân mật, không nệ giàu nghèo. Cha của Chu Tiên là Chu Cát, thấy vậy, mới nói với vợ rằng:
- Phải chi Thành Sinh là con gái, mình hỏi nó cho con. Ắt chữ phu thê sẽ ngàn năm êm ấm!
Vợ của Chu Cát là Hàn thị, nghe chồng nói, tưởng như mình nghe lộn, mới trố mắt ra mà hỏi:
- Dẫu cho Thành Sinh là gái, thì chàng cưới được hay sao"
Chu Cát mạnh dạn đáp:
- Bà nghĩ sao mà cho là không được"
Hàn thị liếc chồng một cái, rồi lớn tiếng nói:
- Gia đình mình là thế gia vọng tộc, ném vào hạng có máu mặt ở đời, trong khi gia đình của Thành Sinh thuộc loại khố rách áo ôm, làm sao mà xứng được" Nói dại mà nghe. Thời buổi này, đã được mấy ai nói chuyện tình nghĩa" Lễ Trí Tín Nhân" Mà chỉ có kim ngân là trăm điều xuôi lọt…
Chu Cát mĩm cười đáp:
- Con mình hạp với nó, thì mình cũng vì con, mà đối xử cho có tình có nghĩa. Chớ đừng vì chữ giàu nghèo - mà rẻ rúng với người ta - thì cái quả kia khó lòng mà tránh được!
Thành Sinh vì nhà nghèo, nên quanh năm cứ nhờ vả Chu. Khi thì mươi giạ thóc. Khi thì ít quan tiền, để lo thang thuốc khi Thu tàn Đông đến. Nếu đem niên kỷ mà so, thì Chu lớn hơn, nên Thành gọi vợ Chu là chị dâu. Giỗ tết thường đến như người nhà, chớ không nệ hà chi hết cả. Vợ Chu thấy vậy, mới nói với Chu rằng:
- Những thứ chẳng bền lâu như vẻ bên ngoài hay danh vọng, lại hay làm con người điên mê say đắm, đến nỗi quên hết huyết nhục, tình nghĩa ở đời. Nay chàng đang ở nơi giàu sang phú quý, mà có bạn thế ni, thì rõ ra thiếp không lầm… chồng đó vậy!
Một hôm. Vợ Chu sinh con. Chẳng may bị sản hậu khiến sức khỏe như ngọn đèn sắp tắt, bèn gọi chồng lại, cố hết sức hơi, mà trải phơi điều gan ruột:
- Con chim sắp chết cất tiếng bi ai. Con người sắp chết nói lời nói phải. Nay thiếp sắp giã từ dương thế, nên có đôi lời trong cật trong tim, những mong chàng ngửa lòng ra mà soi xét…
Rồi nấc lên vài tiếng, lại thều thào nói tiếp:
- Yêu chồng, tất phải muốn cho chồng hạnh phúc. Khi chẳng còn hạnh phúc đem đêán cho chồng, thì còn lụy nhau mần chi nữa" Thiếp đi rồi. Phu quân chẳng cần phải đợi đến ngày mãn tang, mà hãy mau mau tìm người trẻ đẹp, đặng vầy duyên giai ngẫu, nối chữ vợ chồng. Chớ đừng mang dạ tiếc thương, mà đếm chuỗi ngày dài trong tăm tối…
Nói rồi, thở hắt ra mà thác. Chu nghe như đứt từng khúc ruột. Bỏ cả uống ăn, nên chỉ ít hôm đã na ná như người… thiên cổ. Mẹ của Chu thấy vậy, mới nấu bát sâm nhung, đem đến cho con, rồi nhỏ nhẹ giải phân điều hơn thiệt:
- Huynh đệ như thủ túc. Phu thê như y phục. Nay vợ con chẳng may gặp hạn thác đi, thì đáng chi để con phải sầu thương đến thế" Vả lại, đã là đại trượng phu, thì muốn cưới là cưới. Muốn bỏ là bỏ. Muốn sao là sao. Chớ không thể vì ba cái… dạy vu vơ, lại nỡ giam hãm đời mình trong bóng tối!
Chu. Một tay nắm vai mẹ. Một tay quẹt nước mắt, rồi nức nở thưa rằng:
- Công việc cao quý của một người, là tìm ra sự thật về chính mình. Chớ không phải một cái gì khác. Vợ của con, là người đã giúp con làm việc cao quý đó. Nay lại thác đi, thì khoảng trống vô biên làm sao mà lấp đặng"
Đoạn, khóc lóc rất là thảm thiết, tưởng như nỗi bi ai khó lòng mà ngăn được. Mãi một lúc sau, mới nghẹn ngào nói tiếp:
- Tiền bạc mất đi có thể làm ra được. Chớ vợ mất rồi. Còn tìm lại được hay sao"
Mẹ của Chu bỗng gạt phắt tay con, rồi bực bội nói:
- Phu thê như y phục. Vợ con chỉ là đồ thường. Nay con chơi đồ… hiệu. Há chẳng hơn ư"
Rồi ba chân bốn cẳng chạy vào gặp chồng. Hơ hãi nói:
- Lỡ vợ chồng mình chết đi, thì hổng biết con có khóc thương như hồi con khóc vợ" Hay chỉ vài hôm thì đau buồn bay hết, bởi di chúc bên mình quên hết cảnh biệt ly! Quên cái bao la của sinh thành dưỡng dục!
Chu Cát bình tâm chiêu một ngụm trà, rồi thư thả nói:
- Nước mắt ngàn năm chảy xuống. Bà đã nhận sự cưu mang từ ông bà ngoại, thì nay phải trả lại cho con, rồi con phải trả tiếp cho đời sau nữa. Lẽ tự nhiên thường ra vẫn thế. Nay bà muốn con chỉ nghĩ đến mình - mà quên đi bổn phận đời sau - thì còn nói đến chữ thâm sâu làm sao đặng"
Đoạn ngừng một chút để thở, rồi dịu dàng nói tiếp:
- Nếu bà thật lòng thương con, thì hãy để nó yên. Chớ đừng chất thêm gánh nặng trong lòng của nó!
Ít lâu sau, Hàn thị lo cưới vợ mới cho con. Chu Tiên lắc đầu không chịu. Hàn thị tức bực gắt:
- Nước không thể một ngày không có vua. Trai không thể một ngày không có vợ. Nay con đang mình không đơn chiếc. Gối lẻ buồng trơn, thì không thể cứ khơi khơi mà chơi hoài mãi được!
Chu Tiên buồn bã đáp:
- Vợ mới chết mà dzớt vợ mới là bất nhân. Chưa đủ trăm hôm mà vui duyên thắm là cái phường bất nghĩa. Con dẫu không dám nhận mình là người biết Đạo của ngàn xưa, nhưng thiếu nghĩa thiếu nhân mần răng mà sống được"
Hàn thị mặt mày trắng bệt. Mắt lóe hào quang. Hơi thở nặng nề như ngàn cân rơi xuống, rồi mạnh miệng hét tràn:

- Mày chỉ lo vẹn tình với người khuất mặt, mà quên hương khói mai này cho dòng họ tổ tiên, thì thiệt là đồ bất hiếu!
Rồi hầm hầm đứng dậy bỏ đi, mặc cho Chu Tiên nhìn trời hiu quạnh. Gặp lúc Thành Sinh đang lù lù đi đến, khiến Chu nhẹ nhõm cả lòng mà nói nọ nói kia:
- Làm trai, mà lâm cảnh hiếu tình hai bên đều nặng, thì thiệt là khốn đốn! Chẳng biết tính sao! Bởi quyết ra răng cũng sinh điều hối hận!
Thành Sinh từ tồn đáp:
- Con người càng bận rộn, càng quên được niềm đau. Vậy muốn bớt cái đau, thì phải ráng… bận rộn nhiều hơn nữa!
Chu Tiên giật mình, nói:
- Muốn bận rộn nhiều hơn, thì chỉ có cách đi làm thiện nguyện, mà ta từ nào đến giờ chỉ quen việc bút nghiên, thì… hại đến tha nhân chớ giúp gì cho họ được"
Thành Sinh lắc đầu, đáp:
- Trăm hay không bằng tay quen. Nghề dạy nghề. Làm việc thiện cũng vậy. Mới đầu thì áy náy, vì thiếu tế nhị mà đem bực bội đến cho tha nhân. Sau đó… quen đi, thì chẳng thấy ăn thua gì nữa cả.
Chu Tiên cả mừng, nói:
- Vậy bây giờ ta phải làm sao"
Thành Sinh mĩm cười, đáp:
- Trước hết, huynh phải lấy vợ cho đẹp lòng cha mẹ. Tiếp theo, huynh nói với cha mẹ rằng: Cần phải làm việc thiện nguyện một thời gian, để quên đi hình bóng củ, thì mới tạo được hạnh phúc cho niềm vui mới. Chớ đau đớn kiểu này. Lẽ nào sung sướng được hay sao" Cha mẹ của huynh. Chỉ sợ mất đi phần hương khói. Nay huynh nhận lời, thì chuyện nhỏ kia làm sao mà không được"
Một hôm, Chu Tiên với Thành Sinh đang ngồi nhậu. Chợt có người vào thưa:
- Có tên đầy tớ của Chu gia bị quan Lại Bộ họ Vàng bắt đánh!
Chu Tiên trợn ngược mắt lên. Tức tối nói:
- Chuyện xảy ra thế nào" Nói rõ ta nghe. Chớ giấu giấu che che thì đừng trách ta không tình không nghĩa!
Gia nhân vội thưa:
- Người chăn trâu mướn cho Lại Bộ họ Vàng, dắt trâu đi tắt qua ruộng nhà ta. Đã vậy còn để cho trâu tha hồ đạp lúa, rồi sinh ra cãi lộn. Tên này chạy về mách chủ, bắt đầy tớ giải quan, phải chịu năm mươi hèo. Khóc la rất là thảm thiết!
Uất khí trào lên tận cổ. Chu đứng lên. Chỉ tay về hướng nhà họ Vàng, lớn tiếng hét:
- Tên họ Vàng sao dám bạo ngược như vậy" Ngày trước cha ông nó hầu hạ nhà ta. Nay đắc chí một chút, đã vội quên ơn, thì đúng là thứ ăn cháo đá bát. Ăn mít bỏ sơ. Chẳng ra cái gì nữa cả…
Đoạn, dợm bước đi tìm họ Vàng. Thành ngăn lại, nói:
- Ở thế giới cường quyền này, nguyên không có gì là phân minh hắc bạch. Huồng chi quan lại ngày nay là bọn cường khấu. Bức hại dân đen, thì huynh dính vô chỉ mang điều thua thiệt!
Chu tức tối đáp:
- Con người có lương tâm, có khí phách. Khi nào lại bỏ rơi đồng bạn, đặng mưu cầu an toàn riêng cho bản thân" Nay gia nhân ta bị cường hào hiếp đáp, mà ta lại đứng yên, thì ở trong cõi trượng phu làm sao được"
Nói rồi, mạnh dạn bước đi, khiến Thành Sinh can ngăn hai ba lần đến phát khóc, mà tức tưởi nói rằng:
- Người làm việc mà không biết tự lượng sức mình. Chỉ tổ rước nhục vào thân. Nay họ Vàng là quan Lại Bộ. Quyền bính trong tay, uy trùm một cõi, trong khi huynh tay trói gà chưa chặt, mà tính chuyện ăn thua, thì có khác chi muốn nước khe đè luôn nước suối…
Chu chột dạ dừng chân lại, nhưng cơn giận vẫn không nguôi, nên hậm hực đổ tuôn điều mang nặng:
- Họ Vàng khinh ta. Ta coi là kẻ thù. Hãy tạm để nó đấy. Lại Bộ là quan của triều đình. Đâu phải là quan riêng của nhà nó. Nếu có việc tranh chấp cũng phải gọi hai bên mà phân xử. Sao lại có thể làm càn như thế được"
Thành Sinh thấy Chu không còn đi nữa, thì biết chuyện đã thành, liền kéo Chu ngồi xuống. Dzô vài ly rượu, rồi nói tựa như ri:
- Mạnh dùng sức. Yếu dùng chước. Hà cớ gì phải làm khổ mình, để thân chịu xác xơ" Há là người quân tử"
Chu ngượng ngùng đáp:
- Trong lòng đang phiền muộn, thành ra cơn giận sôi lên. Chẳng biết gì nữa cả. Ngươi đừng giận ta nghe!
Thành Sinh mĩm cười, đáp:
- Đã coi nhau là tri kỷ. Sao lại có thể giận hờn như thế được"
Chu Tiên lại hỏi:
- Chuyện đã như thế này, ta phải làm sao"
Thành Sinh ghé miệng vào tai, nói:
- Họ Vàng bao đời hầu hạ nhà ta. Nay vừa mát mặt, đã nẩy sinh lòng kiêu ngạo, đến nỗi quay lưng với bao ơn nghĩa từ muôn tháng trước. Vậy huynh hãy nuôi dưỡng lòng… kiêu ngạo của nó, bằng cách đem ít vàng vòng đến chuộc, rồi nhận lỗi về mình, thì cái lòng kiêu ngạo kia sẽ làm cho nó… thác. Đó là bước thứ nhất. Huynh hãy tìm một nữ tì thật đẹp, rồi gởi tới họ Vàng, như một thước dây nối qua bờ thân ái. Đó là bước thứ hai. Huynh lại sai gia nhân đi tìm loại rượu thật ngon, rồi đem đến nhà quan mà tặng. Đó là bước thứ ba. Làm người, mà vừa tửu vừa sắc. Vừa thêm lòng kiêu ngạo, thì chỉ trong ít niên, là tan thành mây khói…
Đoạn, thở ra một cái, rồi khoan khoái nói rằng:
- Quân tử mười năm trả thù cũng chưa muộn. Huynh rủ được mối thâm thù, mà phía bên kia vẫn xem huynh như người ân nghĩa. Chẳng sướng lắm ư"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.