Một đức tính mà các nhà quản trị kinh doanh Việt Nam cần phải học từ các doanh gia Mỹ: đó là phải nhìn cho thật xa, để có thể tiên đoán được hướng đi nào dẫn tới kho vàng.
Tầm nhìn này có thể tính theo diện tích. Một chủ công ty chỉ có thể tính được các hợp đồng cấp công ty, hay cao lắm là hợp đồng giữa xí nghiệp của mình và một quận hay một tỉnh. Nhưng nếu có thể nhìn ra tầm quốc tế thì phải thấy hết các lối ngõ của nước người.
Tầm nhìn này cũng có thể tính theo thời gian: phải thấy trước 5 năm, hay 10 năm nữa và phải đoán được các chuyển biến của khu vực mình tính làm ăn.
Điều bi đát cho các nhà quản trị kinh doanh VN là thiếu quá nhiều dữ kiện để tổng hợp. Phần vì nhà nước kềm kẹp, luôn luôn dán nhãn hiệu ‘bí mật quốc gia’ lên những gì có vẻ tế nhị. Thế cho nên, các xí nghiệp VN chỉ còn có cách chờ nhà nước cung cấp thông tin, để từ đây mới rụt rè định hướng làm ăn.
Đó là lý do vì sao nhà nước CSVN phải chỉ thị cho các đại sứ kiêm luôn nhiệm vụ móc nối các hợp đồng kinh doanh cho các doanh nghiệp VN. Đơn giản chỉ vì: các doanh nghiệp VN cũng hệt như đồng bào mình, đã bị nhà nước bịt tai che mắt từ bao nhiêu năm rồi, nay có mở ra hí hí thì cũng nhìn họ Nông cũng vẫn thấy hao hao như họ Hồ.
Ngược lại, có rất nhiều trường hợp các nhà doanh nghiệp Hoa Kỳ đưa ra các tầm nhìn rất xa, và từ đây định hướng chính sách của cả Bạch Ốc. Nghĩa là, chính các nhà doanh nghiệp Mỹ cung cấp thông tin làm ăn cho chính phủ - một chiều trái nghịch với kiểu của VN.
Điển hình nhất là việc tổ chức US-ASEAN Business Council (Hội Đồng Doanh Nghiệp Mỹ-ASEAN) kêu gọi chính phủ ông Bush khẩn cấp đưa ra chiến lược ký cấp kỳ trong vòng 5 năm với ASEAN để lập khu tự do mậu dịch, theo bản tin Reuters hôm 22-2-2002. Lý do chính là để ngăn chận thế lực Trung Quốc vì đề nghị lập khu tự do mậu dịch Trung Quốc-ASEAN đã đươc chính thức cho nghiên cứu tiến hành với hạn chót là 10 năm.
Chúng ta không phân tích chuyện lợi hại nơi đây, mà chỉ nói rằng chính bản nghiên cứu của Hội Đồng này chắc chắn sẽ thúc đẩy chính sách Mỹ. Và nghĩa là, trong khi chính phủ Bush chưa nghĩ ra chiến lược ảnh hưởng Đông Nam Á, thì nhóm các doanh nghiệp này đã tính sẵn bao nhiêu nước cờ ít nhất là cho 10 năm ngăn chận các nhà doanh nghiệp Hoa Lục.
Vì sao doanh nghiệp VN phải chờ các tòa đại sứ CSVN cung cấp thông tin và móc nối hợp đồng" Và ngược lại, vì sao chính phủ Bush phải dựa vào các bản nghiên cứu từ các nhà doanh nghiệp Mỹ" Đó là chỗ mà chính phủ CSVN phải suy nghĩ. Bởi vì thông tin là sức mạnh của doanh nghiệp, của cả nền kinh tế. Bịt mắt, bịt tai dân thì kinh tế sẽ mù mờ kiểu gạo hộ khẩu, xà phòng đầu người.
Nhưng vì sao đảng sợ để dân tiếp cận thông tin như thế" Nhà nước phải thấy rằng dân trong nước và cả hải ngoại bây giờ đã gần như hoàn toàn công nhận rằng đất nước cần phải hòa bình (cuộc nội chiến xong rồi), và cuộc chiến vì nhân quyền và dân chủ không liên hệ gì tới cuộc nội chiến cũ nữa, mà chỉ vì nhu cầu thời đại - không có thì không được, chỉ có BÁC Kim của Bắc Hàn mới thế mà thôi.
Trong khi toàn dân thật tâm muốn hòa, thì chính nhà nước vẫn cố bày trò thời Chiến Tranh Lạnh ra để có cớ đàn áp thô bạo. Thế thì làm sao nắm nổi Việt Kiều trong thời bùng nổ thông tin này.
Nếu Hà Nội thật tâm cởi mở, cho các quyền căn bản, thả các tù nhân tôn giáo, thì toàn dân trong và ngoài nước thế nào cũng tự động gánh vác vai trò như cái Hội Đồng Doanh Nghiệp Mỹ-ASEAN kia, sẽ tự hiến kế lâu dài xây dựng đất nước, cũng như việc hội đồng này hiến kế cho ông Bush 5 năm lập khu tự do mậu dịch Mỹ-ASEAN để sẽ nắm gọn vùng Á Châu.
Lúc đó, những gì nhà nước không thấy được, thì dân thấy sẽ chỉ cho. Chứ còn bây giờ bịt mắt dân, mà tin vào mắt mấy ông sứ quán thì là hỏng rồi - cứ thấy con sò vùng suối New York với cái mông gái xẩm Hồng Kông thì có hiến kế cũng chỉ quanh quẩn mấy thứ đó thôi.
Cũng cần nói thêm. Công an vừa mới bắt Luật Sư Lê Chí Quang hôm thứ sáu. Chỉ vì anh ra quán cà phê Internet gửi email ra hải ngoại. Than ôi. Sao lại cứ nhìn dân như kẻ thù thế nhỉ. Vậy rồi dân có nghĩ được cái gì sao siêu cũng hơi đâu mà hiến kế. Sao không thấy lòng dân Mỹ và nhà nước Mỹ thương nhau như cha con trong nhà thế kia, và rồi chính ngừơi dân Mỹ tự động hiến kế ảnh hưởng toàn vùng Đông Nam Á trong 5 năm thôi.
Còn nước mình thì nhà nước nhìn dân như kẻ thù, thấy ai cũng là kẻ gửi tin ra hải ngoại thì còn gì để nói nữa. Người tự trọng làm sao nào mở miệng trong hoàn cảnh này, khi những người có tâm huyết cứ bị quản chế, bắt giam và truy bức. Mà rồi dân trong nước có được đọc hay nghiên cứu gì đâu, để mà nhìn xa hiến kế.
Chỉ cần nhà nước Hà Nội làm hòa với dân thôi, thì dân Việt toàn cầu sẽ cùng góp sức hiến kế. Không phải lúc đó là chắp cánh bay cho nền kinh tế mình sao.
Tầm nhìn này có thể tính theo diện tích. Một chủ công ty chỉ có thể tính được các hợp đồng cấp công ty, hay cao lắm là hợp đồng giữa xí nghiệp của mình và một quận hay một tỉnh. Nhưng nếu có thể nhìn ra tầm quốc tế thì phải thấy hết các lối ngõ của nước người.
Tầm nhìn này cũng có thể tính theo thời gian: phải thấy trước 5 năm, hay 10 năm nữa và phải đoán được các chuyển biến của khu vực mình tính làm ăn.
Điều bi đát cho các nhà quản trị kinh doanh VN là thiếu quá nhiều dữ kiện để tổng hợp. Phần vì nhà nước kềm kẹp, luôn luôn dán nhãn hiệu ‘bí mật quốc gia’ lên những gì có vẻ tế nhị. Thế cho nên, các xí nghiệp VN chỉ còn có cách chờ nhà nước cung cấp thông tin, để từ đây mới rụt rè định hướng làm ăn.
Đó là lý do vì sao nhà nước CSVN phải chỉ thị cho các đại sứ kiêm luôn nhiệm vụ móc nối các hợp đồng kinh doanh cho các doanh nghiệp VN. Đơn giản chỉ vì: các doanh nghiệp VN cũng hệt như đồng bào mình, đã bị nhà nước bịt tai che mắt từ bao nhiêu năm rồi, nay có mở ra hí hí thì cũng nhìn họ Nông cũng vẫn thấy hao hao như họ Hồ.
Ngược lại, có rất nhiều trường hợp các nhà doanh nghiệp Hoa Kỳ đưa ra các tầm nhìn rất xa, và từ đây định hướng chính sách của cả Bạch Ốc. Nghĩa là, chính các nhà doanh nghiệp Mỹ cung cấp thông tin làm ăn cho chính phủ - một chiều trái nghịch với kiểu của VN.
Điển hình nhất là việc tổ chức US-ASEAN Business Council (Hội Đồng Doanh Nghiệp Mỹ-ASEAN) kêu gọi chính phủ ông Bush khẩn cấp đưa ra chiến lược ký cấp kỳ trong vòng 5 năm với ASEAN để lập khu tự do mậu dịch, theo bản tin Reuters hôm 22-2-2002. Lý do chính là để ngăn chận thế lực Trung Quốc vì đề nghị lập khu tự do mậu dịch Trung Quốc-ASEAN đã đươc chính thức cho nghiên cứu tiến hành với hạn chót là 10 năm.
Chúng ta không phân tích chuyện lợi hại nơi đây, mà chỉ nói rằng chính bản nghiên cứu của Hội Đồng này chắc chắn sẽ thúc đẩy chính sách Mỹ. Và nghĩa là, trong khi chính phủ Bush chưa nghĩ ra chiến lược ảnh hưởng Đông Nam Á, thì nhóm các doanh nghiệp này đã tính sẵn bao nhiêu nước cờ ít nhất là cho 10 năm ngăn chận các nhà doanh nghiệp Hoa Lục.
Vì sao doanh nghiệp VN phải chờ các tòa đại sứ CSVN cung cấp thông tin và móc nối hợp đồng" Và ngược lại, vì sao chính phủ Bush phải dựa vào các bản nghiên cứu từ các nhà doanh nghiệp Mỹ" Đó là chỗ mà chính phủ CSVN phải suy nghĩ. Bởi vì thông tin là sức mạnh của doanh nghiệp, của cả nền kinh tế. Bịt mắt, bịt tai dân thì kinh tế sẽ mù mờ kiểu gạo hộ khẩu, xà phòng đầu người.
Nhưng vì sao đảng sợ để dân tiếp cận thông tin như thế" Nhà nước phải thấy rằng dân trong nước và cả hải ngoại bây giờ đã gần như hoàn toàn công nhận rằng đất nước cần phải hòa bình (cuộc nội chiến xong rồi), và cuộc chiến vì nhân quyền và dân chủ không liên hệ gì tới cuộc nội chiến cũ nữa, mà chỉ vì nhu cầu thời đại - không có thì không được, chỉ có BÁC Kim của Bắc Hàn mới thế mà thôi.
Trong khi toàn dân thật tâm muốn hòa, thì chính nhà nước vẫn cố bày trò thời Chiến Tranh Lạnh ra để có cớ đàn áp thô bạo. Thế thì làm sao nắm nổi Việt Kiều trong thời bùng nổ thông tin này.
Nếu Hà Nội thật tâm cởi mở, cho các quyền căn bản, thả các tù nhân tôn giáo, thì toàn dân trong và ngoài nước thế nào cũng tự động gánh vác vai trò như cái Hội Đồng Doanh Nghiệp Mỹ-ASEAN kia, sẽ tự hiến kế lâu dài xây dựng đất nước, cũng như việc hội đồng này hiến kế cho ông Bush 5 năm lập khu tự do mậu dịch Mỹ-ASEAN để sẽ nắm gọn vùng Á Châu.
Lúc đó, những gì nhà nước không thấy được, thì dân thấy sẽ chỉ cho. Chứ còn bây giờ bịt mắt dân, mà tin vào mắt mấy ông sứ quán thì là hỏng rồi - cứ thấy con sò vùng suối New York với cái mông gái xẩm Hồng Kông thì có hiến kế cũng chỉ quanh quẩn mấy thứ đó thôi.
Cũng cần nói thêm. Công an vừa mới bắt Luật Sư Lê Chí Quang hôm thứ sáu. Chỉ vì anh ra quán cà phê Internet gửi email ra hải ngoại. Than ôi. Sao lại cứ nhìn dân như kẻ thù thế nhỉ. Vậy rồi dân có nghĩ được cái gì sao siêu cũng hơi đâu mà hiến kế. Sao không thấy lòng dân Mỹ và nhà nước Mỹ thương nhau như cha con trong nhà thế kia, và rồi chính ngừơi dân Mỹ tự động hiến kế ảnh hưởng toàn vùng Đông Nam Á trong 5 năm thôi.
Còn nước mình thì nhà nước nhìn dân như kẻ thù, thấy ai cũng là kẻ gửi tin ra hải ngoại thì còn gì để nói nữa. Người tự trọng làm sao nào mở miệng trong hoàn cảnh này, khi những người có tâm huyết cứ bị quản chế, bắt giam và truy bức. Mà rồi dân trong nước có được đọc hay nghiên cứu gì đâu, để mà nhìn xa hiến kế.
Chỉ cần nhà nước Hà Nội làm hòa với dân thôi, thì dân Việt toàn cầu sẽ cùng góp sức hiến kế. Không phải lúc đó là chắp cánh bay cho nền kinh tế mình sao.
Gửi ý kiến của bạn