EM ĐƯỢC KHEN LÀ EM BÉ NGOAN
“Bây giờ em 12 tuổi, lớn rồi, em không sợ ma nữa nên mới đứng bên con ma ngày Halloween chụp hình. Chớ hồi còn nhỏ, mới nghĩ tới con ma là đã sợ khiếp vía, chớ gặp một con ma dễ sợ như vậy thì em chết rồi, còn đâu nữa, chị.”
Danny Ly vừa trả lời vừa cười, nụ cười của Danny hiền lành và rất dễ thương. Tuy đã 12 tuổi nhưng Danny mới sang tới Mỹ có một năm thôi, cũng vừa mới quen trường quen bạn.
Danny rất thích tên gọi ở nhà, ai cũng gọi Danny là Đô. Em khoe:
“Thì em cũng đô con, cũng khỏe nên mỗi ngày em cỡi xe đạp tới trường, xa lắm, cũng khoảng cỡ hai dặm đường, không ít.”
Đô còn biết làm nhiều công việc ở nhà để phụ ba mẹ. Em được phân chia cho việc sắp xếp chén dĩa thứ tự trong tủ, và cả việc sắp xếp chén đũa trên bàn ăn cho cả gia đình hàng ngày.
“Phụ mẹ em thích lắm, vì ba mẹ làm việc rất cực. Em thường dọn sạch sẽ bàn sau bữa cơm, cả việc phụ mẹ rửa chén, lau sạch bàn…”
“Danny giỏi quá. Em biết giúp cha mẹ từ lúc nào" Khi mấy tuổi"”
“Dạ không có đâu chị. Hồi chưa tới Mỹ em ham chơi lắm. Nhưng sang tới Mỹ rồi, em được thầy cô dạy bảo và cũng thấy có bổn phận phụ giúp cha mẹ thì em làm.
Danny gần như thay đổi hòan toàn từ khi rời Việt Nam sang Mỹ. Em có thể tự lo liệu cho mình từ việc tắm rửa, xếp đặt quần áo, dọn phòng, ăn ngủ, học hành mà cha mẹ không cần nhắc nhở.
Danny có vẻ thích thú khi kể cho chị Phụng Linh nghe câu chuyện về chiếc xe đạp. Nó là người bạn tốt của Danny, Danny rất yêu nó. Nhưng có hôm nó cũng bị …bịnh, cái bánh xẹp lép. Danny một mình đi bộ tới trường và mỗi lần trở về nhà em đều chạy bộ để tập thể dục và khoe với mẹ là “tập chạy marathon”