Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

11/11/200100:00:00(Xem: 3874)
Lương y kiêm từ mẫu bây giờ ở đâu"
Vũ Văn Chung - Darra QLD

Tôi là người Việt đến Úc được gần 5 năm. Tôi vẫn nghe mấy cụ mình hay nói, lương y kiêm từ mẫu. Nghĩa là một vị bác sĩ thì bao giờ cũng phải hiền từ, nhân ái như một người mẹ. Nhưng cách đây không lâu tôi có đọc một tờ báo đăng tin, một bệnh nhân sau khi được thay tim nhưng vì không có tiền trang trải lệ phí cho bác sĩ và bệnh viện nên đã bị bắt đem trở lại bệnh viện. Tại đó, bác sĩ của bệnh viện đó đã mổ lấy lại trái tim họ đã cấy khiến bệnh nhân bị chết ngay sau đó. Tờ báo đó nói bệnh nhân là ông Diego Ruiz và người bác sĩ vô lương tâm đó là Eduardo Gomez. Chả là ông Diego Ruiz, 49 tuổi đã bị đau tim suốt 10 năm rồi. Sau khi được thay thế tim, ông đang trong giai đoạn bình phục. Nhưng vì sức yếu, ông bị mất việc nên không có tiền trang trải tiền bác sĩ. Sau bốn tháng chạy vạy ngược xuôi không thành công, ông Diego Ruiz đã bị nhân viên an ninh của bệnh viện bắt trở lại bệnh viện trong khi ông đang ngủ. Bác sĩ Diego Ruiz là chủ nên đã "reposurgery", nghĩa là (thằng con trai tôi nó bảo cái từ này là từ ghép của chữ repossess surgery) mổ ra lấy lại tim của bệnh nhân. Về sau dư luận phản đối, ông bác sĩ Diego Ruiz còn chọc giận mọi người nữa chứ. Ông nói trước tòa, vì gia đình của bệnh nhân thưa kiện ông ta mà. Ông nói là y khoa cũng là một dịch vụ của thương trường. Nếu một người không chịu trả tiền cho vật mà họ đã đồng ý mua, họ phải hoàn lại vật đó. Bằng không người bán có quyền lấy lại vật đã bán. Ý ông nói bệnh viện tư của ổng không thể cho không tim người khác được. Tôi không biết qúy báo và qúy độc giả nghĩ sao về vấn đề này" Chẳng lẽ càng văn minh, thông thái, người ta càng ích kỷ hay sao"

***
Chồng không to con, bố bảo chồng dám đánh vợ!
Siêu Nhân - Griffith, VIC

Trước hết, tôi xin thành thật xin lỗi ông Hoàng Tuấn và qúy bà con cô bác độc giả của Sàigòn Times đã mất thì giờ đọc bài của tôi. Bây giờ tôi xin lỗi qúy vị cho tôi được có vài lời thưa cùng ông Đỗ Vân ở Tây Úc. Lý do tôi phải viết lá thư này là vì thế này. Trước đây khoảng một tháng, tôi có viết bài cho mục Diễn Đàn, tôi mới bảo là chuyện chồng đánh vợ là do ông chồng to con, khỏe hơn vợ. Chứ còn ông chồng mà gầy còm ốm yếu thì bố bảo. Tôi nói vậy là rất đúng theo luật tự nhiên. Mạnh được, yếu thua mà. Thế rồi chẳng hiểu vì sao ông Đỗ Vân ở Tây Úc bảo tôi "sai bét bè be" (Sàigòn Times, 2/11/2001, trang 26 cột 2). Tôi với ông không thù oán gì, nên tôi hỏi ông Đỗ Vân tôi sai "bét bè be" ở chỗ nào" Rồi ông gào lên nào là giáo dục, nào là văn minh, nào lịch sử nhân loại, nào là tinh hoa mấy ngàn năm... Nghe cứ ầm ĩ cả lên như chợ cá Trần Quốc Toản vậy. Chắc ông Đỗ Vân phải thông thái lắm nên mới biết là người có giáo dục thì không đánh vợ. Còn tôi không thông thái bằng ông Đỗ Vân nên cứ tưởng người nào đánh vợ là người vô giáo dục mới chết chứ. Nhưng thôi mà, ông nói, ông nghe, tôi nói tôi nghe. Chứ bảo tôi phải nghe ông thì còn khuya lắc khuya lơ à ông. Cuối cùng tôi xin hỏi ông Đỗ Vân một câu, một thằng chồng dù vô giáo dục đến đâu nhưng nếu vợ nó to con gấp đôi, lại có sức khỏe, có nghệ nữa, liệu thằng chồng có dám động đến lông chân vợ nó hay không"

***
Ông Nguyễn Hải thiếu can đảm!
Vượng Trần - Bonnyrigg NSW

Thưa ông Nguyễn Hải, tôi cũng sống ở vùng Bonnyrigg, nhưng rất tiếc không biết ông. Vì đọc báo thấy ông viết về chuyện ông Nguyễn Vi Túy đến dự đại hội ra mắt tân ban chấp hành cộng đồng mình. Trong bài viết tôi thấy ông nêu lên quá nhiều câu hỏi, nào là "ông Vi Túy đã lên đài, đăng báo, công khai tuyên bố cuộc bầu cử cộng đồng vừa qua là không hợp lệ" vậy, tại sao ông Túy lại đột ngột đến dự đại hội" Tại sao ông Túy còn chúc mừng Bs Tiến" Tại sao ông Túy nhận ra việc làm trước đó là sai mà ông không xin lỗi"... Thành thực mà nói có mặt trời, tôi thấy ông quá rậm lời mà không được việc. Theo như thư ông viết thì ra hôm đó, ông cũng có mặt trong buổi họp. Vậy tại sao ông đứng dậy hỏi thẳng ông Túy trước mặt tất cả mọi người những câu hỏi đó" Ba mặt một lời, ông cứ hỏi thẳng, "Dạ thưa ông Túy, ông nói ông không công nhận kết quả cuộc bầu cử thì ông đến đây chúc mừng tân ban chấp hành làm gì" Cón nếu trước đây ông không công nhận, bây giờ ông công nhận thì phải có lý do, xin ông Túy cho biết lý do ạ" Ông Nguyễn Hải, ông có mặt tại đó hôm đó mà sao ông không hỏi" Đến khi về nhà ông lại viết bài gửi báo chất vấn ông Túy. Tại sao vậy" Bộ ông muốn ông Túy trả lời ông trên báo Sàigòn Times" Nếu vậy thì ông quá ngây thơ. Theo tôi, nếu ông đã không có đủ can đảm hỏi thẳng ông Túy hôm đại hội hôm đó, thì tốt nhất ông nên im lặng vĩnh viễn là điều tốt nhất. Chứ chẳng nên bầy đặt viết báo, ra vẻ dậy khôn thiên hạ, chất vấn người này, chất vấn người kia, ra vẻ ta đây thông thái, dấn thân vì cộng đồng, trong khi ông cũng "trùm mền" như ai...

***
Ai về Việt Nam mà chẳng mất tiền bao chúng ăn nhậu!
Người Không Về - Cabramatta NSW

Một hai số báo trước, tôi thấy có ông Việt Nam nào đó đã nghèo lại còn ham về Việt Nam để mấy thằng cộng sản nó bắt ra nhà hàng bao chúng ăn nhậu thả dàn. Đúng là tiền mất, tật mang, lại có tiếng là dại. Mất tiền rồi sang đây ông mới tỉnh ngộ viết thư cho qúy báo. Xin ông Hoàng Tuấn cho tôi hỏi thẳng ông ta một câu thế này, bộ ông về đến VN mới biết được cộng sản nó láu cá vậy hay sao" Nếu về VN mới biết chúng láu cá thì tại sao ông lại vượt biên một sống hai chết để đi tỵ nạn làm gì" Sang đến đây rồi không học được điều gì khôn ngoan hay sao mấy cha" Tôi hỏi thiệt mấy ông, ở Miền Nam trước đây mấy chục năm trời, chuyện khôn ngoan, láu cá thì ai cũng có nhưng láu cá cỡ mấy thằng cán bộ CS đó thì xin lỗi, có đến ngã ba, ngã bảy trước đây cũng kiếm không ra. Nhưng bây giờ, ở ngoài Bắc tuôn vô loại đó nhan nhản. Ngay cả người mình bây giờ cũng rứa cả. Đúng là cộng sản nó vô Miền Nam nó chiến nước mình, nó làm cho con cháu mình vốn thật thà cũng thành người láu tôm láu cá hệt như chúng.

***
Đối mặt
Nguyễn Như Sơn - Liverpool NSW

Đa số những người Việt sống ở nước ngoài khi về quê hương với bất cứ lý do gì cũng không dám có thái độ nào với nhà cầm quyền Việt cộng, vì họ sợ đủ điều. Điều đó cũng không có gì đáng nói nhưng tại sao chúng ta không dám lên tiếng khi chúng ta đứng ở phía lẽ phải và nếu lo sợ thì thà đừng về. Xin mời bạn đọc nghe hai câu chuyện sau đây mà tôi là nhân vật chính.

Năm 1998, vì lý do đặc biệt rất thương tâm nên tôi dẫn đứa con trai 21 tuổi về Việt Nam chữa bệnh. Bệnh của nó chữa bên này gặp bạn bè khó chữa vô cùng, đâu lại hoàn đấy, nên tôi phải đưa nó đi xa, họa may. Đặt chân đến SG hôm trước thì hôm sau hai bố con tôi bay ra Đà Nẵng khoảng 5 ngày. Xong việc, chúng tôi trở về SG, vì ghét gặp mặt bọn công an nên tôi nhờ mấy đứa em gái cầm passport và giấy đăng ký tạm trú cho đúng thủ tục thì bọn công an phường 9 liền giữ giấy tờ rồi bắt tôi đóng tiền phạt mỗi người 100,000 đồng (tiền VN). Tuy số tiền này không đáng là bao nhiêu so với tiền Úc là 12 đô, nhưng cái thói viện cớ chụp cho chúng tôi cái tội "trình diện trễ" khiến tôi nổi nóng, nhưng tôi nghĩ nếu mình đến phường lớn tiếng hoạnh họe thì chúng giữ giấy tờ của mình cũng kẹt nên sau khi đóng tiền ở một địa điểm khác xong, tôi cầm giấy tờ của mình vào với thái độ "kẻ cả" đưa giấy để lấy lại passport xong thì lúc đó mới ra tay.

Một con công an, chắc có lẽ là phó phường, đeo quân hàm 3 sao/gạch vừa nhìn tôi khi đưa trả lại giấy tờ vừa nói:

- Lần sau khi về thì anh nhớ trình diện ngay nhé!

Nghe con này nói mà máu nóng tôi bốc lên phừng phừng trên mặt khiến tôi hất hàm to tiếng:

- Nè, tôi làm gì mà phải trình diện" Bộ là tội phạm hay sao"

Nghe tôi nói, con này liền trả lời:

- Tất cả những người đến đây đều phải đăng ký tạm trú.

Tôi liền bốp chát:

- Thì tôi đang đăng ký đây mà sao lại bị phạt"

Đang đôi co thì tôi nghe phía phòng trong có tiếng đàn ông, gã vừa hỏi vừa bước ra:

- Chuyện gì thế"

Thấy tên này đeo bốn sao/gạch, tôi biết ngay hắn là trưởng phường vì con công an dịu giọng nói:

- Anh này trình diện trễ mà còn lớn tiếng hoạnh họe!

Nghe thuộc cấp trả lời, hắn nhìn tôi rồi gật gù nói:

- A! Vụ Việt kiều trình diện trễ!

Lại nghe hai tiếng "trình diện" khiến tôi lại sôi gan bèn lớn tiếng lên lớp:

- Tôi nói cho mấy người biết tôi chẳng phải là tội phạm thì chẳng có trình diện ai ả! Mấy người chỉ quen kiểu chụp mũ và làm tiền thôi!

Thằng công an nhìn tôi ra oai:

- Nè, anh đừng ăn nói hồ đồ nhé! Thái độ của anh đến đây cũng không tốt đấy!

Tôi cười khẩy rồi trả lời nhát gừng:

- Tôi nói cho mấy người biết: Ông Võ Văn Kiệt sang Úc có phải trình diện ai không" Còn những người ở ngoài Bắc, đi du học bên Úc không lo học, lại lo đi làm lậu thì có bị phạt tiền đâu! Bên Úc chẳng có cái luật quái đản là phạt tiền vì trình diện trễ cả!

Con công an liền đứng dậy hỏi tôi muốn gì. Tôi cười gằn nói:

- CS đúng là luật rừng!

Nói xong tôi khệnh khạng quay lưng đi và nghe con công an nói với theo một cách yếu xìu là luật đặt ra như vậy đó. Về đến nhà thì tôi bị bố mẹ tôi trách tại sao tôi dám cãi nhau với nó, tôi chỉ cười khì.

Đó là chuyện nhỏ thứ nhất. Bây giờ đến chuyện thứ nhì lại còn 'căng' hơn.

Hôm đầu năm 2000 sẵn dịp cả nhà tôi về để tổ chức đám cưới cho con trai tôi trong dịp tết Nguyên Đán. Sau đám cưới, tôi lấy xe Honda chở hai vợ chồng nó ra bến xe về Cà Mâu. Lúc này nhà tôi ở đường Nguyễn Huệ, Phú Nhuận. Khi tôi lái xe ra gần đến đầu con hẻm thì bất chợt nhìn thấy thằng công an khu vực năm xưa ở Nguyễn Minh Chiếu (năm 1977 gia đình tôi còn ở đó) đang ngồi nhậu trước cửa nhà. Lái xe vụt qua mà toàn thân tôi run lên bần bật vì cơn giận bùng lên như hỏa diệm sơn khi nhớ lại năm xưa chính nó đã bắt tôi đi tập trung cải tạo. Ra đến đầu đường, tôi liền bảo hai vợ chồng nó xuống xe chờ tôi rồi tôi tháo kính đeo mắt ra và quay mũi xe, lái trở lại phía trong hẻm.

Khi thấy bóng dáng thằng Thịnh ngồi chung với mấy tên nữa, cách khoảng 10 mét thì tôi bèn rồ ga lao hết tốc lực định tông vào bàn nó ngồi, nhưng vì quá nóng giận nên gần tới nơi thì tay lái hơi lảo đảo khiến tôi phải đạp thắng gấp vì sợ cán trúng những người ngồi chung và tiếng bánh xe kêu lên ken két... trên đường hẻm bằng xi măng, làm cả bàn ngước lên nhìn tôi vẻ ngạc nhiên. Riêng thằng Thịnh nó trố mắt nhìn tôi bàng hoàng mà mặt nó xanh như tàu lá. Tôi vẫn ngồi trên xe nhưng hai chân chống xuống đất, hai mắt trợn lên, tay chỉ thẳng vào mặt nó và gầm lên:

- Ê, Thịnh! Mày còn nhớ tao không"

Thằng công an khu vực năm xưa ngó tôi mà không dám trả lời. Tôi hỏi tiếp:

- Tao là thằng Sơn đây! Hồi đó mày cấu kết với thằng Nguyên (con nuôi mẹ tôi, lúc đó nó làm tổ trưởng) đã bắt tao đi cải tạo đó, nhớ không" Nhưng mày nên nhớ rằng: trời hại mới chết chứ mày hại tao không chết đâu.

Vẫn thấy nó không dám trả lời, tôi lại quay xe ra tiếp tục đi. Lúc tôi trở về đi ngay qua nhà nó, tôi lại tiếp tục nói những câu khi nãy và cứ thế trong những ngày Tết. Chắc có lẽ nó cảm thấy không yên nên nó nhờ công an phường xuống giải quyết mà không dám ra đối diện khi công an khu vực và tổ trưởng dân phố đến nhà tôi làm việc. Đầu tiên ông tổ trưởng nói với tôi rằng:

- Chúng tôi đến làm việc với anh là do anh Thịnh thưa anh về tội hăm dọa. Vậy anh cho biết nguyên nhân.

Tôi trả lời:

- Chắc có lẽ ông làm việc từ ngày CS chiếm miền Nam đến nay ông đã biết. Tại sao thằng Thịnh lại bắt tôi đi cải tạo ở Xuyên Mộc"

Nghe tôi hỏi thằng công an khu vực lên tiếng:

- Anh không làm gì thì ai bắt anh!

Nghe thằng này nói tôi nổi nóng lớn giọng:

- Thì bị chụp mũ! Anh mới làm việc sau này không biết gì đâu! Tôi thử hỏi anh nếu khi không tự nhiên anh bị sa thải khỏi ngành công an thì anh có tức hay không chứ đừng nói chi đến chuyện đi tù như tôi...

Vợ tôi lên tiếng tiếp:

- Bắt người vô cớ nếu như gặp anh chắc anh dám bắn thằng Thịnh lắm à chứ đừng nói đến chuyện đi tù như chồng tôi đâu!

Nghe chúng tôi nói to tiếng, thằng công an khu vực cũng không kém:

- Mấy người ăn nói cho đàng hoàng nhé.

Tôi bèn xực lại nó:

- Thế nào là đàng hoàng với không đàng hoàng"

Ông tổ trưởng thấy căng quá bèn nói với tôi:

- Thôi anh Sơn à! Chuyện cũng đã qua rồi! Anh cũng không nên kiếm chuyện với nó nữa.

Thằng công an nghe ông tổ trưởng xuống nước thì nó cũng vớt vát:

- Đúng rồi! Chuyện xảy ra đã mấy chục năm mà sao anh thù dai quá vậy!

- Sao lại không thù dai! Chưa xử nó là còn nhân đạo lắm đó! Tôi gằn giọng.

Thằng công an với vẻ phân trần:

- Chúng tôi đến đây là để giảng hòa mà thấy thái độ anh không tốt. Nếu anh còn chửi anh Thịnh nữa thì buộc lòng chúng tôi phải can thiệp!

Nói xong, tên công an bỏ về. Còn ông tổ trưởng ở lại tâm sự với chúng tôi:

- Anh Sơn à! Tôi rất thông cảm vì hiểu cho anh. Chính vì thế mà thằng Thịnh nó có nói với tôi rằng Tết nhất mà anh chửi nó quá nên nó quê mới nhờ công an can thiệp chứ không phải thưa anh. Nó còn tâm sự với tôi là lúc đó lệnh cấp trên, nhưng tôi biết rõ là nó chạy tội vì toàn bộ do công an khu vực đề xuất. Anh cũng đừng làm quá vì vợ nó đang làm công an trên phường này. Hồi đầu anh chửi nó mấy người trong nhà nó đòi canh me đánh anh nhưng chính nó ngăn cản và bảo rằng: anh hiểu lầm - muốn chửi gì thây kệ.

Nghe ông tổ trưởng tâm sự, tôi nguôi giận nói:

- Ông có biết tại sao nó sợ không" Vì năm xưa, sau khi tôi trốn trại cải tạo về, tôi toan gặp nói giải quyết mọi chuyện nhưng mẹ tôi can gián nên tôi thôi.

Nghe tôi nói ông ta lo ngại vỗ vai tôi và nói:

- Bây giờ anh là Việt kiều, còn nó chỉ là thằng công nhân viên giữ xe. Chẳng lẽ chén kiểu thí chén sành hay sao" Mai đi uống cà phê với tôi cho bớt nóng.

Tôi hỏi lại ông tổ trưởng:

- Thế ông biết tại sao nó "rớt" áo công an khu vực không" Vì nó bị người ta gài ăn hối lộ đấy!

- Tôi biết chứ! Chính vì thế mà mình tha cho nó đi. - Ông ta cười nhẹ khi nói vậy.

Nghe ông nói cũng đúng nên tôi nguôi giận nhưng thầm nghĩ tụi nó bây giờ có vẻ yếu thế hơn hồi trước. Chứng tỏ mai đây tụi CS chúng nó thế nào cũng phải tàn lụi thôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.