Hậu Halloween: Đổ Kẹo Đi Đâu"
Kẹo bánh Halloween |
Trước ngày Halloween, bà con đã mệt vì phải mua y phục và vật dụng trang trí ngôi nhà, và còn mua kẹo nữa chứ, cả ký cả pound. Sau đó còn mệt hơn nữa.
Áo quần dị dạng hay vật trang hoàng thì còn có thể xếp lại, đợi tới mùa sau, nếu con nít trong nhà không chán hay đã lớn bỗng, năm tới sẽ đòi đồ khác. Chớ còn kẹo bánh thì xếp vô đâu"
Mà trẻ nít trong nhà thấy kẹo thì tợ lân thấy pháo, cầm lòng không đặng.
Chúng ăn nhiều kẹo là ăn nhiều đường, dễ nóng nảy dậm giựt (hyper!) và không đau bụng thời cũng hư răng mà còn xả rác đầy nhà. Vài bữa sau đấy thì ngán, quăng giục đầy tủ đầy giường khiến ruồi kiến cũng có dịp chung vui Halloween. Bà con cũng biết là trẻ nít sống tại Mỹ thường dễ bị bịnh phì mập. Trong vòng ba chục năm qua, số trẻ nít bị phì (obese) đã tăng gấp ba cho lứa tuổi từ chín tới 11, gấp đôi cho lứa tuổi từ lên hai tới lên năm và từ 12 tới 19 tuổi. Đó là do viện Institute of Medecine nghiên cứu ra.
Bởi vậy, sau giấc mơ thần tiên và trò hù dọa đòi kẹo trong ngày Halloween, thì cơn ác mộng Halloween khởi sự mấy ngày sau cho cha mẹ.
Làm sao giải quyết chuyện này đây"
Mua, chuộc và… hối lộ là cách hay nhứt!
Tại nước Mỹ này, không thể có chuyện kiểm kê và tịch thu! Vi phạm nhân quyền của con trẻ. Tại nước Mỹ này, làm chi cũng phải chi hết đó. Muốn con nhỏ trong nhà đồng ý buông gói kẹo bự sư ra thì bà con phải… hối lộ, tức là cho các em được một cái gì đó mà chúng ưa thích. Giả dụ nhé"
Thông thường, kẹo xin về cũng có nhiều loại, ngon có mà không ngon và đầy d89ường cũng có. Hãy cho phép chúng giữ lại những loại ngon nhứt, còn thì cho chuộc. Giả dụ như cho chúng thức khuya hơn chừng năm mười phút, nửa giờ, hay là cho chọn nhà hàng tiệm ăn mà chúng thích khi dẫn chúng đi ăn hàng! Dễ nhứt là cho tiền, tức là nạp tiền chuộc kẹo. Mà phải cho chúng quyền hoà đàm thương thảo, tức là trả giá, chớ đừng độc tài đảng trị mà bồi thường thiệt hại kiểu cán bộ thường tiền cướp đất của dân ở trong nước. Đừng khơi khơi trả chúng có năm bà đồng rồi lấy gói kẹo, dù là con nít chúng cũng biết trị giá lớn hơn nhiều!
Nếu muốn phát triển tánh kinh doanh nhặm lẹ thì đề nghị cất giữ kẹo và trong dịp "garage sale" thì mở thêm một quầy cho chúng bán kẹo. Trong khi chờ đợi thì làm một cuộc thi đua thành tích ăn ít no lâu: xem trong nhà, ai là đứa ăn ít và giữ kẹo được lâu nhứt chớ không nuốt hết trong mấy ngày.
Nếu muốn phát triển năng khiếu nghệ thuật thì bày cho chúng cách… dùng kẹo làm tranh! Những viên kẹo bọc giấy lấp lánh muôn màu có thể được dán, được trưng, thành những bức tranh đẹp. Không ăn kẹo sợ mập thì dán kẹo cho đẹp nhà. Nhưng, đó là khi bà con giữ gìn nhà cửa gọn sạch, không có gián và kiến!
Có loại kẹo rất ngọt, rất chua, rất dính và dễ làm hư răng. Hãy chọn loại khác khi cho và nếu chịu cực thì nên chọn loại chocolate… kèm theo cái bàn chải cọ răng! Và một bài học về vệ sinh giữ gìn cho răng khỏi hư khỏi sún. Con nít tại Mỹ là chúa tể thiên hạ nên mình phải cực một chút!
Công phu hơn một chút thời bà con nên… thay dổi thực đơn, cho chúng ăn… độn. Để giành lại các loại kẹo thỏi có bột cho bữa trưa trong những ngày hay tuần sau. Ăn độn như vậy thì bớt tiêu thụ đường và cũng tránh được hư răng, chớ chẳng lẽ bắt chúng ăn rồi là cải răng ngay" Một ngày mười lần thì cũng cực chớ bộ.
Và chịu cực hơn hết là bà con nên ngó vô cuốn lịch: sau Hallowwen là tới Thanksgiving, rồi Giáng sinh, Tân niên và Tết. Hãy để giành lại kẹo cho những dịp lễ đó, chúng không đưọc ăn hết nội trong có mấy ngày nhưng biết là không mất hết!
Thế còn kẹo dư mà bà con chuộc lại, mình làm chi với mấy ký kẹo đường ấy" Giục đi thì uổng và mang tội, chi bằng dụ dỗ cho người lớn trong sở trong hãng của mình lãnh bịnh hư răng. Nghĩa là đem ra sở chia cho các đồng nghiệp!
Hoặc đem tặng cho những nơi công cộng mà mình thường lui tới. Nhà thờ, nhà chùa là những nơi đó. Người ta gọi đó là kẹo chùa!