(Cảm nghĩ trong ngày "Cám Ơn Anh, Nguời Thuơng Phế Binh.")
Người ngồi đó, lặng yên, không nói.
Chiếc áo hoa dù đã úa, cũng nín thinh.
Nhưng hình như trong miếng mầu đỏ, có ánh bình minh.
Có tiếng nói ồn lên, xưa cũ.
Những âm thanh rộn ràng, từng lũ.
Tiếng gọi nhau, hàng ngũ, súng, lê.
Tiếng ầm vang, pháo chụp, bộn bề.
"Trung đội! Dàn hàng ngang! Xông trận!"
Người chạy tới, lao vào lửa đạn.
Hàng ngàn viên đỏ rực vút qua đầu.
Những mảnh văng, cầy xé đất sâu.
Chân như lún trong hầm đầy máu.
Lửa nóng rát, hơi cay, đạn xuyên thấu.
Cứ ầm ào bên cạnh tai ù.
Mê đặc đi trong từng khối sương mù.
Nguời vẫn tiến, vẫn xung phong theo gió.
Bỏ lại sau lưng cả tuơng lai thành phố.
Bỏ nguời yêu, nuớc mắt đong đầy.
Bỏ nụ hôn mềm mại ngây say.
Để ôm lấy vùng đạn bay, đất chết...
Nguời ngồi đó, lặng yên, rất mệt.
Chiếc áo xanh gói rộng tấm thân.
Hình như anh là lính Điạ Phuơng Quân"
Hay chiến sĩ Sư Đoàn nao thuở truớc"
Mầu cỏ uá đã thành mầu đất nuớc.
Đẫm bao lần máu, khói, hơi cay.
Mồ hôi ư" Mồ hôi uớt trong giầy.
Những thân điả ngủ ngon trong tổ ấm.
Đêm băng đồng, ngày vuợt sông, không thấm.
Nhưng chỉ một lần đạn xuyên là gục xuống, quên đi.
Quên những lần sinh tử, gian nguy.
Quên chiến trận, bạn bè, bom pháo.
Anh trở thành một vùng đau ảo não.
Một cơn mơ thảng thốt đêm ngày.
Trai hùng anh đành từ chối hai tay.
Chân vĩnh biệt đôi giầy "sô" bùn đất.
Anh có thở dài không" Vâng, nhiều lần, rất thật.
Nuớc mắt ngang tàng rơi nhẹ trên môi.
Giấc mơ đời theo gío cuốn trôi.
Chỉ còn tiếng nạng khuya rời rạc...
Nguời ngồi đó, nén cơn đau, cuời nhạt.
Một thời bay ngang dọc không trung.
Tít trên cao, anh nhào lộn vẫy vùng.
Đạn tua tuả ghim thân tầu lộp độp.
Anh xé gió, mắt căng lên, hồi hộp.
Bạn bè ta bị vây buả tư bề.
Làm sao" Làm sao, khi chiều xuống, đêm về.
Đón kịp bạn truớc khi vào tay địch.
Và, không thèm nhìn rừng đạn bay chi chít.
Anh chao theo một đốm nhỏ hoả châu.
Bạn ta kia! Đang tay súng lao đao.
Giưã một biển nguời điên cuồng lấp ló.
Anh lả xuống, như cánh diều hụt gió.
Dang cánh tay dũng sĩ đón mời.
Rồi vụt lên, lộng lẫy, chơi vơi.
Đại bàng đó, trời cao đây, rực rỡ.
Nhưng, hình như đâu đây, có tiếng nổ...
Cánh quạt rơi, nguời cũng đổ âm thầm.
Và bắt đầu một cuộc sống lặng câm.
Nguời chiến sĩ, giờ cô đơn, tàn phế...
Những hình nguời ngồi đó, trên tấm bích chuơng nhoà lệ.
Lệ nguời yêu, chiến hữu, đồng bào.
Họ vẫn nhìn ra mảnh đất xôn xao.
Những tiếng hát cất cao, cao vút....
Chu Tất Tiến