* Nhằm mục đích quảng bá những kinh nghiệm & ý kiến giữ gìn tình yêu và hạnh phúc gia đình rút ra từ đời sống thực tế, trang Gia Đình Việt Báo mời một số độc giả đã gởi đến cho trang Gia Đình những bức ảnh gia đình hạnh phúc chia xẻ ý kiến và kinh nghiệm về tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc, với các câu hỏi gợi ý như sau: "Sau khi bé cưng ra đời, hạnh phúc vợ chồng của bạn có bị ảnh hưởng không, và ảnh hưởng như thế nào (tăng thêm vì đã được diễm phúc làm cha mẹ, vì sự có mặt của bé, hay giảm sút vì quá bận rộn lo lắng cho bé nên không còn thời gian dành cho nhau hoặc là vì những bất đồng ý kiến trong việc nuôi dạy con" Bạn đã sắp xếp thời gian và đời sống gia đình như thế nào để có thể vừa lo lắng cho bé cưng, vừa giữ vững hạnh phúc lứa đôi""
Dưới đây là bức thư trả lời của độc giả Trinh Nguyễn, mẹ của bé Tesia Nguyễn Đình Tú Trân (Góc Ảnh Gia Đình số 197, 6/27/2006). Cám ơn bạn Trinh Nguyễn đã chia xẻ với trang Gia Đình những ý kiến hay trong việc tổ chức đời sống gia đình - vừa làm vợ, vừa làm mẹ. Lá thư của bạn đã vẽ nên một bức tranh gia đình hạnh phúc, trong đó tình yêu thương và hạnh phúc gia đình đã vượt lên trên những khó khăn về vật chất.
Chúc mừng hạnh phúc gia đình bạn Trinh Nguyễn. Chắc chắn rằng hạnh phúc gia đình của bạn sẽ kéo dài mãi.
Xin chào Minh Hà,
T xin trả lời trên câu gợi ý của MH.
Câu chuyện của gia đình T thì cũng hơi dài dòng, không hiểu MH có ngại khi phải đọc. Ơ trường hợp của mình thì cả hai cùng đồng ý là T sẽ ở nhà để chăm sóc cho bé ít nhất là 1 năm đầu. Cũng như nhiều gia đình khác, mình cũng gặp thật nhiều khó khăn, nào là người phụ nữ mới sanh xong có thể rất mệt mỏi, nào là con thơ còn bé nên đêm đêm phải dậy đúng giờ cho ăn, nào là những buổi chiều tối chỉ có 2 mẹ con ở nhà (vì ba đi làm ca 2) …, vừa buồn vừa mệt đã làm cho T trở nên một con người dễ bẳn gắt và hay gây sự. Nhưng một điều may mắn là ông xã cũng dễ chịu nên mình có gây gỗ thì anh ấy cũng ráng chịu và tự an ủi rằng "Người đàn bà sau khi sanh thì hay thay đổi, nên thôi ráng nhịn bả đi cho xong chuyện". Thế rồi thời gian cũng dần trôi, đến nay thì bé đã được 19 tháng mà mẹ thì cũng vẫn chưa đi làm, hihihi …
Kể ra thì có lẽ "The Nguyen Family" của tụi mình gặp may mắn, vì bé Tú Trân rất ngoan, dễ thương và thông minh. Theo như kết quả mà mình đạt được hiện tại thì mình xin chia xẻ kinh nghiệm là NẾU CÓ THỂ thì NGƯỜI MẸ NÊN Ở NHÀ vì nó benefit gia đình mình nhiều lắm. Mặc dù về vấn đề financial, tụi T chỉ có đủ để chi trả cho hàng tháng như tiếng Mỹ họ dùng là "live paycheck by paycheck". Sống trong một căn mobile home trung bình, đi 2 chiếc xe loại thường, và bù lại là trong cái tổ ấm nhỏ bé đó luôn luôn đầy ắp những tiếng cười, những buổi cơm trưa luôn có bố mẹ và bé, những giây phút bên nhau xem TV và cùng hát múa với con. Và luôn luôn cuối tuần là những buổi thăm viếng gia đình bên nội hoặc bạn bè hoặc là family time in the park.
Trước kia mình là một người rất năng động, luôn luôn mang những hoài bão rất to lớn, lúc nào cũng là vật lộn và chạy đua với thời gian. Và thời gian trôi qua, chính những lúc thinh lặng như thế này, những lúc con đã ngủ thì mình mới cảm thấy rằng mình thầm cảm tạ những gì mình đã và đang có như hiện tại. Nếu đã là cha mẹ thì mình sẽ cảm nhận được những tình yêu thương dành cho con thế nào, niềm hạnh phúc khi nhìn thấy con mình bắt đầu giơ tay ve vẩy, những lần bắt đầu biết lẩy, những bước đi đầu tiên … điều mà T chắc chắn rằng những working mothers sẽ không có cơ hội để chứng kiến. Cũng như sẽ miss out những buổi nghe đọc chuyện với con ở thư viện, những buổi chiều tà chở con ra công viên, những lần sau cơm tối dẫn con đi vòng vòng thăm hàng xóm … Ông xã của T rất appreciate T mỗi khi thấy bé Tú Trân có những trò mới lạ, điều may mắn là T có background teaching in a preschool for several years nên cũng có chút ít kinh nghiệm trong việc múa hát với con. Kết quả là bé Tú Trân tuy mới có 19 tháng nhưng có thể múa/hát được rất nhiều bài cả trong tiếng Mỹ và VN (mặc dù bé chỉ mới nói bập bẹ một số từ), cũng như rất là helpful and responsible.
Nói đến đây chắc có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc làm thế nào mà mình có thể manage được mọi thứ khi lúc nào cũng ùn ùn những thứ billsssss là billsssss. MH có thấy rằng ông bà mình nói: "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", điều này quả không sai. (Không dám nhận T là người hay đâu nhé khi chia xẻ điều này). Thay vì những chiều cuối tuần đi ăn ngoài thì T tự nấu những món ăn ở nhà. Khi đi ra park thì mình tự pack thức ăn theo, bớt đi shopping một chút xíu hoặc có đi thì chỉ nhìn thôi chớ đừng mua (khó quá hén, nhưng tập rồi sẽ quen hehehe). Thay vì đi tới rạp xem phim thì mình dẫn con đến thư viện nghe đọc chuyện hoặc thỉnh thoảng có những chương trình free và nhân tiện check out books, tapes, etc. về nhà bố mẹ cùng xem. Nếu không có khả năng mua đồ chơi đắt tiền cho con thì chịu khó cuối tuần đi garage sale ở những khu nhà giàu, và có rất nhiều nhiều cách nữa mà mình có thể avoid to spend $$$. Tóm lại, mình nằm lòng được một câu là mình đi làm biết bao nhiêu thì mới đủ "The more you make, the more you spend", tiền mình có thể làm cả đời, con mình chỉ nhỏ có một lần, nếu hy sinh một vài năm sống nghèo để con mình có được những năm tháng ngây thơ sung sướng thì tại sao các bà mẹ không nên làm, phải không MH"
Thôi cho T xin hết nhé. Rất cám ơn MH đã cho T có cơ hội được góp ý kiến và chia sẽ về gia đình mình. Chúc MH thật khoẻ mạnh và luôn có những chương trình thật hay cho độc giả cũng như toà báo Việt Báo luôn thành công.
The Nguyen Family