BÀI DỰ THI SỐ 104
NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN HỒNG HẠNH
Một kỷ niệm về Ba mà em sẽ nhớ suốt đời là ngày Ba binh nặng. Họ hàng đem Ba vô nhà thương, Ba nằm nhắm mắt mê man, em hoảng sợ la khóc, kêu gào :Ba ơi, ba đừng bỏ con… Em kêu khan cả cổ, không ai có thể dỗ dành em, bế em ra ngoài được. Rồi em thấy từ mắt ba em, nước mắt chảy ra…nhưng Ba cũng không tỉnh lại. Sau này thì ba nói là ba có nghe tiếng gào khóc của em, và Ba cố chống chỏi với cơn bệnh để sống mà nuôi em.
Ngược lại, có hôm em bị té ngã ở trường, phải vào bịnh viện. Ba được tin, hoảng hốt chạy vào, vì quá lo lắng và gấp gáp, ba đã té ở cầu thang, dập đầu, chảy máu, nhưng Ba không biết đau, chỉ cần nhìn thấy em ra sao đã. Bữa đó, ba ôm em, tay chân còn run lẩy bẩy. Em không có bị gì hết, chỉ trầy đầu gối chút xiếu thôi. Hiện giờ em còn giữ chiếc áo sơ mi trắng nhà trường, vấy đầy máu của Ba để làm kỷ niệm.
Các cô chú nói Ba nên lấy một người vợ để có người chăm sóc em. Ba cười, không trả lời. Em biết, Ba không còn thấy tình yêu nào lớn hơn, sâu đậm, thắm thiết hơn tình của Ba cho em nữa.
Nguyễn Hồng Hạnh
(Garden Grove)
NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN HỒNG HẠNH
Các bạn thường viết về Mẹ, em đọc thích lắm. Nhưng em không có Mẹ, em viết về Ba có được không"
Năm nay ba em bốn chục tuổi, nhưng nhìn, ba em còn trẻ lắm. Không phải em nịnh Ba đâu, mà bạn bè ba em đều khen như vậy. Chắc các bạn thắc mắc, muốn hỏi, nhất là Tí Tò Mò, Mẹ em đi đâu rồi. Mẹ em đã bỏ ba em, không ở với ba em từ khi em còn rất nhỏ. Mẹ em đã chết. Em rất thương mẹ, hỏi em có kỷ niệm nào với mẹ không thì em không có. Nhưng kỷ niệm với Ba thì nhiều vô kể.
Từ lúc em có trí khôn thì em với Ba như hình với bóng. Ba ít khi đi đâu mà không mang em theo, trừ khi tới sở làm. Lúc ba em đi làm thì em ở nhà trẻ hay đi học. Tới giờ phải đón em, ít khi nào ba đi đón trễ.
Một kỷ niệm về Ba mà em sẽ nhớ suốt đời là ngày Ba binh nặng. Họ hàng đem Ba vô nhà thương, Ba nằm nhắm mắt mê man, em hoảng sợ la khóc, kêu gào :Ba ơi, ba đừng bỏ con… Em kêu khan cả cổ, không ai có thể dỗ dành em, bế em ra ngoài được. Rồi em thấy từ mắt ba em, nước mắt chảy ra…nhưng Ba cũng không tỉnh lại. Sau này thì ba nói là ba có nghe tiếng gào khóc của em, và Ba cố chống chỏi với cơn bệnh để sống mà nuôi em.
Ngược lại, có hôm em bị té ngã ở trường, phải vào bịnh viện. Ba được tin, hoảng hốt chạy vào, vì quá lo lắng và gấp gáp, ba đã té ở cầu thang, dập đầu, chảy máu, nhưng Ba không biết đau, chỉ cần nhìn thấy em ra sao đã. Bữa đó, ba ôm em, tay chân còn run lẩy bẩy. Em không có bị gì hết, chỉ trầy đầu gối chút xiếu thôi. Hiện giờ em còn giữ chiếc áo sơ mi trắng nhà trường, vấy đầy máu của Ba để làm kỷ niệm.
Các cô chú nói Ba nên lấy một người vợ để có người chăm sóc em. Ba cười, không trả lời. Em biết, Ba không còn thấy tình yêu nào lớn hơn, sâu đậm, thắm thiết hơn tình của Ba cho em nữa.
Nguyễn Hồng Hạnh
(Garden Grove)
Gửi ý kiến của bạn