Đông Nam Á là vùng tranh chấp của các siêu cường trong thời Chiến tranh Lạnh. Và từ khi cuộc chiến chống khủng bố trên thế giới bắt đầu, ĐNA là địa bàn Trung Quốc và Mỹ cố gắng lôi kéo các nước trong vùng về phe mình, trên phương diện giao thương cũng như an ninh. Tuy nhiên trên sân khấu ấy, người ta ít thấy Nga. Sư hiện diện và ảnh hưởng của Nga trong vùng ĐNA đã suy lại bắt đầu sụp trong thời TT Vladimir Putin.
Việc Nga mất ảnh hưởng chánh yếu là so sư suy yếu về kinh tế tài chánh của nước này. Nga đã rời khỏi Căn cứ Cam Ranh trước khi họp đồng hết hạn và trước ngày cuộc khủng bố 911 xảy ra. Vì giá cho thuê của VN tăng, Nga không chịu dựng nổi. Hơn nữa Nga không còn quyền lợi về an ninh để lưu lại nơi ấy, không cần "tranh thủ" để ở lại khi điều kiện kinh tế tài chánh khó khăn. Các nhà lãnh đạo Nga nhận thấy chỉ cần có mặt ở Vùng Đông Bắc Á châu, trên một phần lãnh thổ của Nga là đủ để bảo vệ an ninh đất và biển của mình. Dưới cái nhìn đó, Cam Ranh chỉ là một xa xí phẩm đối với ngân sách khiếm hụt của Nga.
Nhưng việc rút lui của Nga không ngừng ở Cam Ranh. Gần đây Nga rút vốn ra khỏi liên doanh lọc dầâu Việt Nga ở Miền Trung VN. Chánh thức vào ngày 3 tháng 1 năm 2003, khi VN hoàn lại cho Nga 280 triệu đô la vốn. Đó là ø bước rút lui đầu của nhiều bước rút lui sau nữa trong chương trình dầu khí Việt Nga đã bắt đầu từ khi Hà nội làm chủ cả nước. VN là nước xài dầu nhập từ Nga nhiều nhất. Rút khỏi VN, Nga phát triễn việc khai thác dầu khí vùng Đông Bắc Á. Nga đã liên doanh với Ấn đo, Nhật, Mỹ để khai thác vỉa dầu ở ở bán đảo Sakhalin thuộc Nga và đang bàn việc xây dưng ống dẫn khí đốt sang Trung Quốc. Nhưng một số dự án án ấy chưa ký họp đồng xây dựng. Do vậy Nga rất cần thúc đẩy các dự án ấy đến chỗ hoàn thành.
Chính sách của Nga cho thấy Nga cố gắng lôi kéo các nước ĐNA tham gia vào các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở dầâu khí tại các nước ấy và trên lãnh thổ Nga. Mục đích của chính sách là Nga muốn bán năng lượng và trang thiết bị dầu khí cho các nước ĐNA để kiếm tiền đấp lổ hỏng kinh tế và tái thiết nền kinh tế tệ hại thừa kế của Liên xô và nếu có thể được tìm lại thế đứng của Nga khi xưa trong thời CS.
Nhưng khả năng viện trợ quân sự cho các nước trong vùng ĐNA của Nga không còn nữa. Do vậy Nga muốn trở thành một nước cộng tác kinh tế trong lãnh vực dầu khí. Mà cộng tác kinh tế thì không thể thúc ép các nước ĐNA mạnh được như thời viện trợ quân sự. Thêm vào đó Nga không cạnh tranh nổi với các cường quốc Tây Phương, đặc biệt là Mỹ, trong vùng ĐNA về mặt buôn bán vũ khí và hàng hoá. Một khi Ấn độ có thể tự sản xuất được vũ khí theo mẩu mả của Nga theo thoả hiệp Nga Ấn, số vũ khí ấy sẽ cạnh tranh lại với số vũ khí thứ thiệt do Nga sản xuất trên thị trường ĐNA. Còn phải kể thêm sự cạnh tranh của Trung Quốc trong thị trường vũ khí trong vùng, sức cạnh tranh của TQ ngày càng mạnh. Hy vọng tìm lại ảnh hưởng trội yếu của thời xưa của Liên xô bây giờ Nga là nước thừa kế, hy vọng đó rất mong manh trong vùng ĐNA.
Chẳng những thế, Nga còn liên tục thất bại trong việc cạnh tranh suốt vùng Đông Á. Nga bị đẩy ra rìa trên lãnh vực kinh tế. TT Putin và nhiều nhân vật lãnh đạo Nga đã liên tục bày tỏ mối lo bị đẩy ra rìa về kinh tế chánh trị và quân sư trong vùng ĐNA trên phương diện thực tế cũng như pháp lý. Nga liên tục báo động vùng này sẽ là vùng an ninh của Nga có thể bị đe dọa. Nhưng thực tiễn tình hình khiến Nga không thể khắc phục được mối lo ấy, mà bị đẩy ra rìa dần và phải rút chân ra khỏi ĐNA. Lẽ dĩ nhiên theo nguyên tắc bình thông nhau, nếu một một cường quốc nào để khoảng trống thì thế lực cường quốc khác sẽ tràn lấp vào. Mỹ đã bước tời trở lại ĐNA qua sự cộng tác của các nước trong vùng trong cuộc chiến chống khủng bố. Có nhiều dấu hiệu Mỹ hướng về Cam Ranh như một hải cảng quá cảnh, chớ không phải một căn cứ thường trực. Washington cũng đã cộng tác với Ấn độ trên Aùn độ dương. Việc kết họp này là một mong mỏi lớn của Ấn độ để be bờ Trung quốc vốn đã có nhiều xung đột với Ấn độ. Còn Nhựt và Trung Quốc đã có nhiều hiệp ước thương mại để tạo tư do mua bán; điều đó khiến hai nước kình địch kinh tế ghê ghớm với nhau. Trung Quốc cũng có nhiều hiệp ước với 10 nước trong hiệp hội các quố cgia ĐNA gọi tắt là ASEAN liên quan đến vấn đề Quần đảo Trường Sa, hy vọng có thể tạm chận sức bành trướng của Trung quốc trên Biển Đông.
Tất cả những chuyển động và dính líu chồng chéo trong với nhau và ra ngoài vùng ĐNA, chứng tỏ vùng này trong tương lai sẽ là vùng có nhiều tranh chấp của các siêu cường. Chỉ riêng có Nga trong tương lai gần không thấy có một vai trò nào quan trọng nào trong vùng cả. Việc Nga rút ra khỏi Việt Nam gần đây có lẽ đánh dấu chương chót lịch sử hiện diện của Nga từ thời Chiến tranh Lạnh.
Việc Nga mất ảnh hưởng chánh yếu là so sư suy yếu về kinh tế tài chánh của nước này. Nga đã rời khỏi Căn cứ Cam Ranh trước khi họp đồng hết hạn và trước ngày cuộc khủng bố 911 xảy ra. Vì giá cho thuê của VN tăng, Nga không chịu dựng nổi. Hơn nữa Nga không còn quyền lợi về an ninh để lưu lại nơi ấy, không cần "tranh thủ" để ở lại khi điều kiện kinh tế tài chánh khó khăn. Các nhà lãnh đạo Nga nhận thấy chỉ cần có mặt ở Vùng Đông Bắc Á châu, trên một phần lãnh thổ của Nga là đủ để bảo vệ an ninh đất và biển của mình. Dưới cái nhìn đó, Cam Ranh chỉ là một xa xí phẩm đối với ngân sách khiếm hụt của Nga.
Nhưng việc rút lui của Nga không ngừng ở Cam Ranh. Gần đây Nga rút vốn ra khỏi liên doanh lọc dầâu Việt Nga ở Miền Trung VN. Chánh thức vào ngày 3 tháng 1 năm 2003, khi VN hoàn lại cho Nga 280 triệu đô la vốn. Đó là ø bước rút lui đầu của nhiều bước rút lui sau nữa trong chương trình dầu khí Việt Nga đã bắt đầu từ khi Hà nội làm chủ cả nước. VN là nước xài dầu nhập từ Nga nhiều nhất. Rút khỏi VN, Nga phát triễn việc khai thác dầu khí vùng Đông Bắc Á. Nga đã liên doanh với Ấn đo, Nhật, Mỹ để khai thác vỉa dầu ở ở bán đảo Sakhalin thuộc Nga và đang bàn việc xây dưng ống dẫn khí đốt sang Trung Quốc. Nhưng một số dự án án ấy chưa ký họp đồng xây dựng. Do vậy Nga rất cần thúc đẩy các dự án ấy đến chỗ hoàn thành.
Chính sách của Nga cho thấy Nga cố gắng lôi kéo các nước ĐNA tham gia vào các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở dầâu khí tại các nước ấy và trên lãnh thổ Nga. Mục đích của chính sách là Nga muốn bán năng lượng và trang thiết bị dầu khí cho các nước ĐNA để kiếm tiền đấp lổ hỏng kinh tế và tái thiết nền kinh tế tệ hại thừa kế của Liên xô và nếu có thể được tìm lại thế đứng của Nga khi xưa trong thời CS.
Nhưng khả năng viện trợ quân sự cho các nước trong vùng ĐNA của Nga không còn nữa. Do vậy Nga muốn trở thành một nước cộng tác kinh tế trong lãnh vực dầu khí. Mà cộng tác kinh tế thì không thể thúc ép các nước ĐNA mạnh được như thời viện trợ quân sự. Thêm vào đó Nga không cạnh tranh nổi với các cường quốc Tây Phương, đặc biệt là Mỹ, trong vùng ĐNA về mặt buôn bán vũ khí và hàng hoá. Một khi Ấn độ có thể tự sản xuất được vũ khí theo mẩu mả của Nga theo thoả hiệp Nga Ấn, số vũ khí ấy sẽ cạnh tranh lại với số vũ khí thứ thiệt do Nga sản xuất trên thị trường ĐNA. Còn phải kể thêm sự cạnh tranh của Trung Quốc trong thị trường vũ khí trong vùng, sức cạnh tranh của TQ ngày càng mạnh. Hy vọng tìm lại ảnh hưởng trội yếu của thời xưa của Liên xô bây giờ Nga là nước thừa kế, hy vọng đó rất mong manh trong vùng ĐNA.
Chẳng những thế, Nga còn liên tục thất bại trong việc cạnh tranh suốt vùng Đông Á. Nga bị đẩy ra rìa trên lãnh vực kinh tế. TT Putin và nhiều nhân vật lãnh đạo Nga đã liên tục bày tỏ mối lo bị đẩy ra rìa về kinh tế chánh trị và quân sư trong vùng ĐNA trên phương diện thực tế cũng như pháp lý. Nga liên tục báo động vùng này sẽ là vùng an ninh của Nga có thể bị đe dọa. Nhưng thực tiễn tình hình khiến Nga không thể khắc phục được mối lo ấy, mà bị đẩy ra rìa dần và phải rút chân ra khỏi ĐNA. Lẽ dĩ nhiên theo nguyên tắc bình thông nhau, nếu một một cường quốc nào để khoảng trống thì thế lực cường quốc khác sẽ tràn lấp vào. Mỹ đã bước tời trở lại ĐNA qua sự cộng tác của các nước trong vùng trong cuộc chiến chống khủng bố. Có nhiều dấu hiệu Mỹ hướng về Cam Ranh như một hải cảng quá cảnh, chớ không phải một căn cứ thường trực. Washington cũng đã cộng tác với Ấn độ trên Aùn độ dương. Việc kết họp này là một mong mỏi lớn của Ấn độ để be bờ Trung quốc vốn đã có nhiều xung đột với Ấn độ. Còn Nhựt và Trung Quốc đã có nhiều hiệp ước thương mại để tạo tư do mua bán; điều đó khiến hai nước kình địch kinh tế ghê ghớm với nhau. Trung Quốc cũng có nhiều hiệp ước với 10 nước trong hiệp hội các quố cgia ĐNA gọi tắt là ASEAN liên quan đến vấn đề Quần đảo Trường Sa, hy vọng có thể tạm chận sức bành trướng của Trung quốc trên Biển Đông.
Tất cả những chuyển động và dính líu chồng chéo trong với nhau và ra ngoài vùng ĐNA, chứng tỏ vùng này trong tương lai sẽ là vùng có nhiều tranh chấp của các siêu cường. Chỉ riêng có Nga trong tương lai gần không thấy có một vai trò nào quan trọng nào trong vùng cả. Việc Nga rút ra khỏi Việt Nam gần đây có lẽ đánh dấu chương chót lịch sử hiện diện của Nga từ thời Chiến tranh Lạnh.
Gửi ý kiến của bạn