Trong một đoạn văn mang tính tự thuật, và được sử dụng làm lời tựa cho lần xuất bản năm 1940, tác giả kể lại, bằng cách nào ông ăn cắp chữ của người da trắng. Đó là vào năm 1927, là một đứa trẻ 18 tuổi, ông tìm được can đảm, để hỏi một người da trắng ở nơi ông làm việc, nếu có thể, xin ông cho phép thằng nhỏ đa đen này sử dụng thẻ thư viện của ông. Là một tín đồ Catô thuộc dòng Protestant tại Miền Nam, người đàn ông có thể đã có cảm tình với một đứa trẻ da đen muốn thăm viếng thư viện công cộng. Tuy được "võ trang" bằng cái thẻ thư viện, nhưng để cho chắc ăn, Wright cài thêm một dòng chữ: "Làm ơn cho thằng bé da đen này có những cuốn sách sau đây," rồi ký tên người đàn ông da trắng.
Những câu chuyện về nô lệ, chắc là Wright chưa hề được biết tới; những người nô lệ, cho dù có biết đọc biết viết chút chút, chắc gì đã biết đến Prometheus; tuy nhiên, như nô lệ da đen chạy trốn tìm tự do, cậu bé Wright tiến vào thư viện, tìm kiếm tự do, trốn đâu đó ở trong những con chữ.
Được cổ võ bởi những độc giả, 'quá xúc động khi đọc cuốn sách', thí dụ như Eleanor Roosevelt, Wright quyết định, phải sản xuất thêm một tác phẩm, làm độc giả của nó 'chỉ có thể tìm được niềm an ủi bằng những giọt nước mắt'. Đó là 'Native Son' (Thằng bé bản địa, 1940). Tiếp theo, là một tiểu luận về câu chuyện người da đen ở Mỹ, "Mười hai triệu tiếng nói da đen" (1941); một tự thuật, "Black Boy" (1945): tác phẩm sau cùng khi còn ở Mỹ.
"Đời và Thời của Wright", (tác giả Hazel Rowkey, nhà xb Henry Holt, 626 trang, $35.00), thuật lại cuộc đời Wright. Trốn khỏi Miền Nam, trước tiên tới Chicago, sau New York, và sau cùng là Paris năm 1947, và mất ở đây năm 1960, thọ 52 tuổi. Tuy ở Paris, nhưng chủ nghĩa McCarthy vẫn không buông tha và làm cho những năm cuối đời của ông thật cực nhọc, tuy nhiên ông viết thêm được ba cuốn tiểu thuyết, Kẻ bên lề (The Outsider, 1953), Ngày nghỉ dữ dằn (The Savage Holiday, 1954), Giấc mộng dài (The Long Dream, 1958), bốn tác phẩm về du lịch và về chủ nghĩa thực dân thuộc địa Quyền lực đen (Black Power, 1954), Bức màn mầu (1955), Tây ban nha ngoại đạo (1956), và Da trắng, hãy lắng nghe! (1957). Một tuyển tập truyện ngắn, Tám người đàn ông, 1961, được xuất bản sau khi ông mất.
"Như Bigger Thomas, nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết Native Son của Wright, 'Bigger thấy mình ở trong nhà tù, Wright thấy mình ở trong Đảng CS', Darryl Pincknery, trong bài điểm cuốn Đời và Thời của Wright, đã nhận định như vậy, và theo ông, có thể có những điều chúng ta mong ông ta đừng viết ra. Nhưng đây cũng là điều mà Sartre nhận định về Wright trong "Văn chương là cái gì"" (1949): "Đôi khi thật tai hại cho một xã hội, khi nó bắt đầu tự ý thức về nó".
Vẫn là cơn đau trưởng thành. Tuy nhiên, như Alfred Kazin nhận định về Wright: một người quá sức thành thật về thời đại của mình, quá sức thành thực về những nỗi đau khổ mà người da đen đã phải chịu đựng. Và có lẽ chúng ta phải mượn lời cay đắng của Cioran, để giải thích số phận nghiệt ngã của những người da đen, trước và sau "hai" nhà tù (như Bigger thấy mình ở trong nhà tù, Wright thấy mình ở trong Đảng Cộng Sản): Có một vài xứ sở sướng điên lên vì được chúc phúc, sờ tới đâu là thành công tới đấy, kể luôn cả những nỗi bất hạnh, những thảm họa của họ; trong khi có những xứ sở khốn nạn chẳng làm sao mà khấm khá lên được, nay cả thành công của họ cũng chỉ là thất bại. Khi họ muốn tự xác định, muốn nhẩy lên một bước, số phận nghiệt ngã từ bên ngoài bèn ra tay, bẻ gẫy nỗ lực của họ, và cột cổ họ vào điểm khởi đầu."
(Trích dẫn bởi Tony Judt trong bài viết "Romania: Bottom of the Heap" (Đáy Đống), trên tờ Điểm sách Nữu Ước, NYRB, số đề ngày 1 tháng 11, 2001. Sau đây là câu tiếng Anh dịch từ nguyên bản tiếng Pháp, của Cioran, trong bài viết "Một lý thuyết nho nhỏ về Số mệnh", được in trong "La tentation d'Exister" (Tạm dịch: Sự cám dỗ sinh tồn): "Some countries are blessed with a sort of grace: everything works for them, even their misfortunes and their catastrophes. There are others for whom nothing succeeds and whose very triumphs are but failures. When they try to assert themselves and take a step forward, some external fate intervenes to break their momentum and return them to their starting point."
Jennifer Tran