Hôm nay,  

Vui Buồn Nghề Nail: Trời Sinh Voi

02/11/200200:00:00(Xem: 6919)
Tuần này, Vui Buồn Nghề Nail tiếp tục giới thiệu chuyện dài dài thẩm mỹ do Ông Ba Phải kể:

Trời sinh ra voi
Trời sinh ra cỏ
Voi ăn hết cỏ
Sỏi đá thiếu gì ...
Ông bầu chấp hai tay vái mấy cái
- Ôi chao, đám hậu sinh nầy khâm phục lão tiền bối Năm đờn cò, đờn ghẻ nầy quá đi mất , cái khoảng che chắn phòng thủ trong uống ngoài xoa giống như là thời tiết vậy, lúc nắng, lúc mưa đụng đâu quánh đó cho nên chẵng có tác dụng gì ráo mà chú Năm. Nầy, sao đã già mà nói nghe gân quá vậy nhỉ"
- Tôi thì đâu có làm cái gì đâu !
- Vậy sao" Bà con cười (nghi ngờ)
- À không, ý tôi muốn nói là ở nhà tôi chẵng có gì để làm , cho nên...
- À... ra thế! Bà con cười (thú thật đi).
- Chỉ tại con vợ tôi tốt nái, mắn đẻ chỉ cần đi ngang đụng vào chân giường là bà nhà sình bụng lên mới khổ cho cái thân tôi chứ ... !
-Tuổi trẻ tài cao (đồ giả dối!)
- Cao cái nổi gì! Cao về cái khoảng ấy thì tôi hết ham. Thôi xin phép bà con tôi về đây, bà xả đang chờ tôi về cho con bú! hì...hì...
Nói xong ông bầu tất tả mang vác đồ ra về
Bà má mi Kim nói vói theo
- Tối tụi tao tới thăm đó.
- OK! Cám ơn, nhớ gọi tôi cho biết số phòng.
Trong tiệm hôm đó khách ra vô lai rai, hết em nầy đến em khác chứ không có dồn cục như hôm cuối tuần. Dủa một chập đến 2 giờ chiều mới vãn khách, chỉ còn lại bà Nga Mi đang làm móng tay cong. Tôn Tẩn một cô dủa một cô chờ, ông Năm đờn và Quách Tỉnh mỗi người ôm một cặp giò. Châu Bá Thông dụ khách của Tôn Tẩn làm chân, nó đồng ý.
Trong khi chờ đợi làm tay, bà má mi Kim đang nhổ lông mày cho khách. Ba phải tôi thì ngồi chờ khách cùng đám thợ.
Cảm thấy đói bụng, Ba phải tôi đi ra tiệm ăn gọi một phần đem về tiệm để ăn .
Trước khi đi ở trong tiệm mọi việc đều bình bình an an nhưng khi Ba phải tôi trở lại thì cả tiệm như một đám bát nháo ... nhộn cả lên.
Số là Quách Tỉnh đang làm chân cho bà khách Mễ sòn sòn, không biết nó tập thể dục nhiều, hay tu "corona" với muối chanh nhiều quá mà nhìn gà hóa cuốc báo hại cắt nhằm thịt gà. Bà khách ngồi ôm chân nhăn nhó, máu chảy lênh láng. Ba phải tôi nhìn muốn lợm cả gịong, điệu nầy còn gì để mà ăn với uống chứ.
Quách Tỉnh lấy lọ thuốc cầm máu màu xanh đổ vào vết cắt, máu hóa đen đóng lại cả cục. Bà khách đau rát quá lấy tay bóp bóp xoa xoa làm máu chảy ra càng nhiều. Nó đau chảy cả nước mắt.
Quách Tỉnh mặt như chàm đổ, cắt không còn hột máu, lúng ta lúng túng cầu cứu bà con.
Khi xưa ông Năm đờn đã từng nói nhiều lần lắm rồi "Làm chân tay nước nghĩa là rửa chân rửa tay cho nó, xoa bóp kỹ càng là đủ, sơn nước sơn bóng loáng lên là đủ không cần cắt cho nhiều da, nếu có cắt thì chỉ cần cắt cho màu mè thôi. Tụi bây cố cắt cho sâu, cho sát, có ngày đổ tương đổ huyết ra có mà húp cháo trắng" Bởi vậy cây kềm cắt da của ông Năm đờn chẳng có ai thèm mượn vì nó lụt nhách (cắt hoài chẳng có ra da thì mượn làm gì chứ! )


- Nè Quách Tỉnh anh hùng, Tôn Tẩn nói. Cái thuốc gì thằng cha Đông Tà tặng cho you đâu rồi " À, nhớ ra rồi , hình như Cửu Hoa Ngọc Hành Lộ thì phải, đúng là Tôn Tẩn dùng từ cũng có khác người
- Cái gì" Xã hội đen nhướng mày ngạc nhiên
- Cửa xoa Ngọc Lộ Hoàn chớ mày!
- Gì cũng được, Ngọc Lộ hành hay Ngọc Hành lộ gì cũng được để tao vào lấy cho
Ông Năm đờn đứng dậy cầm cái kéo đi vào phòng rửa mặt khóa cửa lại , lúc sau ông đi ra xin tôi điếu thuốc lá. Ôn Năm xé điếu thuốc lá ra trộn vào cái gì ở trong tay ổng giống như một mớ "hành ". Làm xong ông đấp vào vết thương con khách.
Tôi hỏi
- Cái gì dậy ông Năm"
Ông Năm đáp
- "râu bác " , bài thuốc dân gian ấy mà
Quả nhiên hiệu nghiệm thật, máu cầm lại ngay đọng lại một vết đen trông phát tởm!
Không hiểu "râu cụ " tốt hay thuốc lá của tôi tốt. Tôi khâm phục cho cái bài thuốc dân gian nầy của ông Năm, thuốc đến bệnh khỏi nhưng dơ quá, có ngày bị nhiễm trùng tụi Mỹ nó "xu " cho té ngữa ra!!!
Cầm được máu rồi, Quách Tỉnh vội vã chùi sạch rồi sơn quèn quẹt cho xong mẹ ra ngồi hơ quạt.
Bà khách Mễ mặt sưng mày sỉa, gọi phone lung tung, nói tiếng mẹ đẻ , múa tay quơ chân diễn tả, báo hại Quách Tỉnh lo sốt vó, lồng ngực nhỏ đánh lô tô, chân tay thừa thãi thấy phát tội, lúng ta lúng túng không biết làm gì. May quá bà ta đứng dậy xách dép bỏ đi hổng trả tiền.
Thật là hú hồn hú vía cả tiệm!!!
Làm cho khách bỏ đi, mong khách tiền đừng trả, đi ra tỉnh bơ như vậy tôi mới thấy lần đầu
Mà thiệt bà khách nầy muốn làm lớn chuyện thì mệt chứ chả chơi
Nói cho cùng cũng tôi nghiệp cho bà ta, nhớ khi xưa ở Việt Nam có câu vè:
Khu "D " đi dể khó về
Khi đi trai tráng khi về bủng beo
Trước khi vào làm neo trông lành lặn khoẻ khoắn, đến khi làm đẹp xong bước ra giống như "xi cà que ", chân cao chân thấp cà lết cà lét, chấm phết đi ra
Tôi buột miệng nói
- Công nhận đàn bà ở xứ nầy can đảm thật! dám đưa chân đưa tay cho một người mà mình chưa hề quen biết , và trả tiền cho người đó để được cắt da, dủa, xép, mài, rồi hóa chất bôi tùm lum, mất thời gian vàng bạc nữa chứ để làm đẹp cho dù cái máy dủa làm ra cho tụi Mỹ dùng để cưa cắt,tiện gổ. Hoá chất thì làm bỏng rát da, cho dù biết rằng cái xép cái buffer xài đi xài lại không biết bao nhiêu người. Thế mà vì cái đẹp họ sẵn sàng mang sức khoẻ ra cho không thiên hạ thiệt là khâm phục, họ can đảm vô cùng ...
Chuyện Ba Phải sẽ còn dài dài.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.