Vụ bỏ phiếu truất bãi thống đốc Gray Davis để bầu thống đốc mới hứa hẹn nhiều pha náo nhiệt với tinh thần nội chiến âm ỉ trong cả hai phe Dân chủ và Cộng hòa tại Cali...
Nếu Hoa Kỳ có muốn cho các nước nhược tiểu e sợ dân chủ đến xương tủy thì hãy mời lãnh đạo của họ qua “tham quan” California. Với đặc tính là tiểu bang giàu mạnh và độc đáo nhất nước Mỹ, California còn đạt một kỷ lục mùa Thu là hý trường của nhiều màn tranh đấu quanh vụ “recall” Thống đốc Gray Davis của đảng Dân chủ.
Gray Davis được bầu làm thống đốc trong hai nhiệm kỳ, khi kinh tế tăng trưởng khả quan cùng sự hồ hởi sảng của thị trường chứng khóan về phép lạ “cách mạng tín học”. Khi thủy triều lên, chả ai nhìn thấy cạm bẫy chông gai dưới đáy nước và trong thời hoàng kim 1997-2000, Thống đốc Davis phóng bút tiêu xài, với chi tiêu ngân sách tăng gấp ba lần tốc độ lạm phát và tăng trưởng dân số. Khi trái bóng đầu tư chứng khoán bị xì và kinh tế suy sụp, số thu ngân sách không bù nổi những mục công chi hào phóng đó: Cali bị bội chi 38,2 tỷ trong số ngân sách lên đến 100 tỷ. Ngoài tinh thần vén tay áo sô đốt nhà tang giấy, Thống đốc Davis còn có sự phóng túng xã hội với lọai quyết định làm phe bảo thủ về đạo đức xã hội phải nghiến răng. Đó là khung cảnh chung dẫn đến cuộc vận động truất bãi ông ta, được sự hưởng ứng của rất nhiều người, kể cả trong đảng Dân chủ của ông.
Nếu không có phán quyết nào khác của tòa án thì ngày mùng bảy tháng Mười này, cử tri Cali sẽ quyết định trên một lá phiếu hai việc: thứ nhất có đồng ý bãi chức Thống đốc Davis hay không, và nếu đồng ý thì bầu ai lên thay ông ta. Từ đó, Cali trở thành chợ phiên của nhiều nhân vật ra tranh cử để lấy tiếng. Trong ngần ấy nhân vật, om xòm nhất có nữ bỉnh bút Arianna Huffington, người đã lăng ba vi bộ từ phía cực hữu (khi chạy theo Newt Gringrich và một ông chồng triệu phú đảng Cộng hòa) rồi phản lại Gringrich và trở thành cái loa của phe tả, lần này tranh cử thống đốc như ứng viên độc lập. Ngoài ra, còn nhiều danh hài khác khả dĩ làm những người không thích chế độ dân chủ được phen giễu cợt miễn phí.
Nhưng Cali cũng là tiểu bang có thế lực kinh tế đứng hàng thứ năm của thế giới (bằng nước Pháp) và người cầm đầu của hành pháp Cali không thể là một tay mơ chỉ nhạy đèn sân khấu được. Vì vậy, cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều chú trọng đến vụ tranh cử, và những người hữu trách trong hai đảng đều phải than trời. Tại tòa Bạch Ốc, chính quyền Bush cố tránh để khỏi bị lôi vào cuộc sau khi thầm mong là Gray Davis tiếp tục cầm quyền cho hết nhiệm kỳ để chứng minh sự vô trách nhiệm của đảng Dân chủ. Điều đó đem lại lợi thế cho ứng viên George W. Bush trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới. Nhưng, các đảng viên ở cơ sở lại suy tính khác nên vận động truất bãi thống đốc và thành công, để giờ đây mở màn cho hài kịch “recall”.
Cho đến nay, có 135 người được công nhận là hội đủ điều kiện tranh cử nếu Gray Davis bị bãi, trong số này chỉ có năm nhân vật được coi là có tầm cỡ: Dân chủ có Phó thống đốc Cruz Bustamante; Cộng hòa có tài tử điện ảnh và doanh gia Arnold Schwarzenegger, có Bill Simon, cựu ứng viên bị Gray Davis đánh bại năm ngoái, có Nghị sĩ tiểu bang Tom McClintock của đơn vị Simi Valley và doanh gia Peter Ueberroth, người tổ chức Thế vận hội 1984 tại Los Angeles, đảng viên Cộng hòa nhưng ứng cử độc lập.
Khi bên Dân chủ chỉ có một ứng viên, người ta tưởng rằng đảng này có kỷ luật nội bộ chặt chẽ hơn, nhưng thực ra bên trong vẫn có mầm nội chiến đưa đến lời qua tiếng lại trên các diễn đàn truyền thông. Trên nguyên tắc đảng Dân chủ không muốn thống đốc của mình bị bãi chức một cách nhục nhã như vậy, nhưng khi thấy vị thế của Gray Davis trở thành bấp bênh thì phải nghĩ đến giải pháp đối đế, nghĩa là phải có ứng viên của mình. Cruz Bustamante là người xông ra cứu nguy cho đảng nếu như Davis bị tuột xích. Cuối tuần qua, hai mục tiêu có vẻ đồng quy này lại đụng nhau đến tóe lửa. Ban tham mưu của Phó thống đốc Bustamante công khai than phiền là ban tham mưu của Thống đốc Davis ngầm gây phân hóa trong thành phần hậu thuẫn Bustamante và Nghị sĩ Dianne Feinstein, ngôi sao Dân chủ tại California, thì phàn nàn là Bustamante đạo đức giả khi kêu gọi cử tri phải chống lại việc truất bãi thống đốc đồng thời lại kêu gọi họ nếu Davis bị bãi nhiệm thì hãy bầu cho Cruz Bustamante.
Nhưng đảng Cộng hòa không có dịp vỗ tay cổ võ những lủng củng trong nội bộ đối phương. Theo đúng truyền thống “quốc gia”, đảng Cộng hòa bị dị ứng với chữ đoàn kết. Và lập trường ôn hòa ở giữa của Arnold Schwarzenegger bị tấn công từ cả hai phía. Cao điểm của những vụ bắn sẻ là khi Arnold giới thiệu tỷ phú Warren Buffett như cố vấn kinh tế của mình. Buffett là một tỷ phú có thành tích về đầu tư chứng khoán nhưng cũng là người của cánh tả, với chủ trương kinh tế gần với đảng Dân chủ. Vừa được Arnold giới thiệu (nhằm trấn an cử tri cánh tả), Buffett biểu diễn ngay tài nghệ kinh tế của mình trong một bài gửi đăng hôm 15 trên tờ Wall Street Journal theo đó Cali cần tăng thuế thổ trạch và thu hồi Đề luật 15 hạn chế tăng thuế (được cử tri Cali biểu quyết 25 năm trước với đa số áp đảo là 65%).
Lập tức, phe bảo thủ về kinh tế trong đảng Cộng hòa (chủ trương kinh tế tự do, giảm thuế và giản lược sự can thiệp của chính quyền trung ương vào kinh tế) đã lên lưới tấn công Buffett và kêu gọi Arnold Schwarzenegger hãy nghe lời khuyên về kinh tế của cựu Ngoại trưởng (giáo sư kinh tế nổi tiếng trước khi là Giám đốc Ngân sách và Bộ trưởng Ngân khố thời Nixon) George Schultz, của các kinh tế gia Milton Friedman và Artur Laffer. Xưa kia, Arnold từng là người giới thiệu chương trình thuyết giảng về kinh tế tự do của giáo sư Friedman (“Free to Choose”) trên đài truyền hình. Một người đả kích Warren Buffett với lý luận mạch lạc nhất là Jack Kemp, sinh quán Cali, cựu thể tháo gia, cựu Dân biểu, cựu Bộ trưởng Gia cư và ứng viên Phó tổng thống bên cạnh Bob Dole trong cuộc tranh cử năm 1996. Ông là nhân vật có uy tín trong đảng về các vấn đề kinh tế và nhấn mạnh rằng 93% các doanh nghiệp ở Cali, nhất là các tiểu doanh thương hiện đang tuyển dụng 82% dân số lao động trong tiểu bang, đã than phiền về tình hình sưu cao thuế nặng. Nếu nghe Buffett, Arnold sẽ không thể nào đắc cử được! Ngoài ra, Arnold còn bị cánh hữu đả kích là có vẻ đồng ý với những quyết định phóng túng về xã hội của Thống đốc Davis và ứng viên Simon mở màn tranh cử với lời đả kích đồng đảng Arnold!
Cuộc tham khảo ý kiến rất sơ khởi, với độ dung sai là ±3% trong các ngày 10 đến 13 cho thấy nếu Davis bị truất bãi, Bustamante được 25% cử tri ủng hộ, Arnold được 22%, ba nhân vật Cộng hòa còn lại: McClintock 9%, Simon 8%, Ueberroth 5% và Huffington được 4%. Nếu nàng Ariana có nhấm vào phần cử tri thiên tả của Bustamante thì ông ta vẫn có nhiều hy vọng vì nạn phân hóa bên phía Cộng hòa. “United we stand” là vậy sao"
Trong khi tiểu bang giàu nhất nước Mỹ đang bảy cảnh hý trường huyên náo đó thì Texas cũng có một hài kịch đáng chú ý về nền dân chủ kiểu Mỹ: đảng Cộng hòa tại đây muốn vạch lại ranh giới các quản hạt nhằm tăng cường lợi thế bầu cử Hạ viện cho mình thì các phiên họp đều không hội đủ túc số để biểu quyết. Các quan chức Dân chủ đã hai lần chạy khỏi tiểu bang và từ ba tuần nay đã ẩn trú tại New Mexico nhất định không về!
Những người lính Mỹ ở ngoài tiền đồn như A Phú Hãn hay Iraq biết trả lời sao khi được hỏi về tranh cử Cali hay dân chủ tại Hoa Kỳ"
Nếu Hoa Kỳ có muốn cho các nước nhược tiểu e sợ dân chủ đến xương tủy thì hãy mời lãnh đạo của họ qua “tham quan” California. Với đặc tính là tiểu bang giàu mạnh và độc đáo nhất nước Mỹ, California còn đạt một kỷ lục mùa Thu là hý trường của nhiều màn tranh đấu quanh vụ “recall” Thống đốc Gray Davis của đảng Dân chủ.
Gray Davis được bầu làm thống đốc trong hai nhiệm kỳ, khi kinh tế tăng trưởng khả quan cùng sự hồ hởi sảng của thị trường chứng khóan về phép lạ “cách mạng tín học”. Khi thủy triều lên, chả ai nhìn thấy cạm bẫy chông gai dưới đáy nước và trong thời hoàng kim 1997-2000, Thống đốc Davis phóng bút tiêu xài, với chi tiêu ngân sách tăng gấp ba lần tốc độ lạm phát và tăng trưởng dân số. Khi trái bóng đầu tư chứng khoán bị xì và kinh tế suy sụp, số thu ngân sách không bù nổi những mục công chi hào phóng đó: Cali bị bội chi 38,2 tỷ trong số ngân sách lên đến 100 tỷ. Ngoài tinh thần vén tay áo sô đốt nhà tang giấy, Thống đốc Davis còn có sự phóng túng xã hội với lọai quyết định làm phe bảo thủ về đạo đức xã hội phải nghiến răng. Đó là khung cảnh chung dẫn đến cuộc vận động truất bãi ông ta, được sự hưởng ứng của rất nhiều người, kể cả trong đảng Dân chủ của ông.
Nếu không có phán quyết nào khác của tòa án thì ngày mùng bảy tháng Mười này, cử tri Cali sẽ quyết định trên một lá phiếu hai việc: thứ nhất có đồng ý bãi chức Thống đốc Davis hay không, và nếu đồng ý thì bầu ai lên thay ông ta. Từ đó, Cali trở thành chợ phiên của nhiều nhân vật ra tranh cử để lấy tiếng. Trong ngần ấy nhân vật, om xòm nhất có nữ bỉnh bút Arianna Huffington, người đã lăng ba vi bộ từ phía cực hữu (khi chạy theo Newt Gringrich và một ông chồng triệu phú đảng Cộng hòa) rồi phản lại Gringrich và trở thành cái loa của phe tả, lần này tranh cử thống đốc như ứng viên độc lập. Ngoài ra, còn nhiều danh hài khác khả dĩ làm những người không thích chế độ dân chủ được phen giễu cợt miễn phí.
Nhưng Cali cũng là tiểu bang có thế lực kinh tế đứng hàng thứ năm của thế giới (bằng nước Pháp) và người cầm đầu của hành pháp Cali không thể là một tay mơ chỉ nhạy đèn sân khấu được. Vì vậy, cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều chú trọng đến vụ tranh cử, và những người hữu trách trong hai đảng đều phải than trời. Tại tòa Bạch Ốc, chính quyền Bush cố tránh để khỏi bị lôi vào cuộc sau khi thầm mong là Gray Davis tiếp tục cầm quyền cho hết nhiệm kỳ để chứng minh sự vô trách nhiệm của đảng Dân chủ. Điều đó đem lại lợi thế cho ứng viên George W. Bush trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới. Nhưng, các đảng viên ở cơ sở lại suy tính khác nên vận động truất bãi thống đốc và thành công, để giờ đây mở màn cho hài kịch “recall”.
Cho đến nay, có 135 người được công nhận là hội đủ điều kiện tranh cử nếu Gray Davis bị bãi, trong số này chỉ có năm nhân vật được coi là có tầm cỡ: Dân chủ có Phó thống đốc Cruz Bustamante; Cộng hòa có tài tử điện ảnh và doanh gia Arnold Schwarzenegger, có Bill Simon, cựu ứng viên bị Gray Davis đánh bại năm ngoái, có Nghị sĩ tiểu bang Tom McClintock của đơn vị Simi Valley và doanh gia Peter Ueberroth, người tổ chức Thế vận hội 1984 tại Los Angeles, đảng viên Cộng hòa nhưng ứng cử độc lập.
Khi bên Dân chủ chỉ có một ứng viên, người ta tưởng rằng đảng này có kỷ luật nội bộ chặt chẽ hơn, nhưng thực ra bên trong vẫn có mầm nội chiến đưa đến lời qua tiếng lại trên các diễn đàn truyền thông. Trên nguyên tắc đảng Dân chủ không muốn thống đốc của mình bị bãi chức một cách nhục nhã như vậy, nhưng khi thấy vị thế của Gray Davis trở thành bấp bênh thì phải nghĩ đến giải pháp đối đế, nghĩa là phải có ứng viên của mình. Cruz Bustamante là người xông ra cứu nguy cho đảng nếu như Davis bị tuột xích. Cuối tuần qua, hai mục tiêu có vẻ đồng quy này lại đụng nhau đến tóe lửa. Ban tham mưu của Phó thống đốc Bustamante công khai than phiền là ban tham mưu của Thống đốc Davis ngầm gây phân hóa trong thành phần hậu thuẫn Bustamante và Nghị sĩ Dianne Feinstein, ngôi sao Dân chủ tại California, thì phàn nàn là Bustamante đạo đức giả khi kêu gọi cử tri phải chống lại việc truất bãi thống đốc đồng thời lại kêu gọi họ nếu Davis bị bãi nhiệm thì hãy bầu cho Cruz Bustamante.
Nhưng đảng Cộng hòa không có dịp vỗ tay cổ võ những lủng củng trong nội bộ đối phương. Theo đúng truyền thống “quốc gia”, đảng Cộng hòa bị dị ứng với chữ đoàn kết. Và lập trường ôn hòa ở giữa của Arnold Schwarzenegger bị tấn công từ cả hai phía. Cao điểm của những vụ bắn sẻ là khi Arnold giới thiệu tỷ phú Warren Buffett như cố vấn kinh tế của mình. Buffett là một tỷ phú có thành tích về đầu tư chứng khoán nhưng cũng là người của cánh tả, với chủ trương kinh tế gần với đảng Dân chủ. Vừa được Arnold giới thiệu (nhằm trấn an cử tri cánh tả), Buffett biểu diễn ngay tài nghệ kinh tế của mình trong một bài gửi đăng hôm 15 trên tờ Wall Street Journal theo đó Cali cần tăng thuế thổ trạch và thu hồi Đề luật 15 hạn chế tăng thuế (được cử tri Cali biểu quyết 25 năm trước với đa số áp đảo là 65%).
Lập tức, phe bảo thủ về kinh tế trong đảng Cộng hòa (chủ trương kinh tế tự do, giảm thuế và giản lược sự can thiệp của chính quyền trung ương vào kinh tế) đã lên lưới tấn công Buffett và kêu gọi Arnold Schwarzenegger hãy nghe lời khuyên về kinh tế của cựu Ngoại trưởng (giáo sư kinh tế nổi tiếng trước khi là Giám đốc Ngân sách và Bộ trưởng Ngân khố thời Nixon) George Schultz, của các kinh tế gia Milton Friedman và Artur Laffer. Xưa kia, Arnold từng là người giới thiệu chương trình thuyết giảng về kinh tế tự do của giáo sư Friedman (“Free to Choose”) trên đài truyền hình. Một người đả kích Warren Buffett với lý luận mạch lạc nhất là Jack Kemp, sinh quán Cali, cựu thể tháo gia, cựu Dân biểu, cựu Bộ trưởng Gia cư và ứng viên Phó tổng thống bên cạnh Bob Dole trong cuộc tranh cử năm 1996. Ông là nhân vật có uy tín trong đảng về các vấn đề kinh tế và nhấn mạnh rằng 93% các doanh nghiệp ở Cali, nhất là các tiểu doanh thương hiện đang tuyển dụng 82% dân số lao động trong tiểu bang, đã than phiền về tình hình sưu cao thuế nặng. Nếu nghe Buffett, Arnold sẽ không thể nào đắc cử được! Ngoài ra, Arnold còn bị cánh hữu đả kích là có vẻ đồng ý với những quyết định phóng túng về xã hội của Thống đốc Davis và ứng viên Simon mở màn tranh cử với lời đả kích đồng đảng Arnold!
Cuộc tham khảo ý kiến rất sơ khởi, với độ dung sai là ±3% trong các ngày 10 đến 13 cho thấy nếu Davis bị truất bãi, Bustamante được 25% cử tri ủng hộ, Arnold được 22%, ba nhân vật Cộng hòa còn lại: McClintock 9%, Simon 8%, Ueberroth 5% và Huffington được 4%. Nếu nàng Ariana có nhấm vào phần cử tri thiên tả của Bustamante thì ông ta vẫn có nhiều hy vọng vì nạn phân hóa bên phía Cộng hòa. “United we stand” là vậy sao"
Trong khi tiểu bang giàu nhất nước Mỹ đang bảy cảnh hý trường huyên náo đó thì Texas cũng có một hài kịch đáng chú ý về nền dân chủ kiểu Mỹ: đảng Cộng hòa tại đây muốn vạch lại ranh giới các quản hạt nhằm tăng cường lợi thế bầu cử Hạ viện cho mình thì các phiên họp đều không hội đủ túc số để biểu quyết. Các quan chức Dân chủ đã hai lần chạy khỏi tiểu bang và từ ba tuần nay đã ẩn trú tại New Mexico nhất định không về!
Những người lính Mỹ ở ngoài tiền đồn như A Phú Hãn hay Iraq biết trả lời sao khi được hỏi về tranh cử Cali hay dân chủ tại Hoa Kỳ"
Gửi ý kiến của bạn