BEIJING (KL) – Một nhận xét do CanWest News Service đưa ra là Con cọp Á châu thường làm ra một bữa ăn thịnh soạn hay nói trắng ra là nó phải chấp nhận cái số phận phải cạnh tranh.
Cọp là một giống vật nguy hiểm, thường hay săn mồi một cách táo tợn. Từ “con cọp” được Tây phương dùng một cách tượng trưng để chỉ đối thủ cạnh tranh một sống hay một còn trên thương trường hay trong việc kinh doanh.
Ngày nay nền kinh tế cổ lỗ nhất trong các nền kinh tế tại Á châu là Nhật bản. Nền kinh tế này đã đi chậm lại và trở thành nạn nhân của những nước còn dẻo dai và nhanh chân bước. Nhất là những con cọp trẻ hơn đang dũa móng vuốt và luyện tài năng trên những gì còn lại tại Á châu, trong số vài quốc gia còn chưa hiện đại hóa.
Nhưng giáo sư Hirohiko Okumura về kinh tế học của đại học Gakushuin tại Tokyo đã thận trọng cho biết, Trung quốc đuợc coi như có hai quốc gia hay một đế quốc với hai hệ thống hoặc chính sách.
Giáo sư nói: “Có một quốc gia gồm một trăm triệu dân gồm Thượng Hải, Bắc Kinh và một số ít thành phố khác. Quốc gia này cũng như Nhật Bản của năm 1970, đời sống dân Nhật thời đó không đến nỗi tệ cho lắm. Nhưng cái quốc gia kia với một tỷ hai người dân nằm trong các nơi khác của lục điạ Trung quốc vẫn còn lạc hậu và nằm trong trạng thái thôn dã, không được khấm khá.”
Không nói tới những phần thành công của một phần tám dân số của Trung quốc, quốc gia này vẫn làm cho bất cứ nhà kinh doanh nào tại Á châu đều phải bận tâm.
Năm nay tại Hán Thành, Nam Hàn, hàng trăm người đã đổ xô để đi nghe Nicholas Lardy, nhà cộng tác với viện Brooking Institute, đồng thời là một chuyên gia uy thế tại Trung quốc làm giảng thuyết tại viện Institute for Global Economic chuyên về nền kinh tế toàn cầu.
Ông Lardy đã nói cho những người nghe được biết, việc bành trướng về mậu dịch của Trung quốc đang chiếm một nửa phần tăng trưởng mậu dịch trên thế giới. Việc bành trướng này là do những quốc gia khác trực tiếp đầu tư để trở thành nến kinh tế lớn nhất đứng hàng thứ năm trên thế giới.
Ông Lardy đau lòng để bác bỏ những gì ông đang nhìn thấy như những chuyện huyền hoặc của những kẻ nhìn ngược cho rằng nền kinh tế Trung quốc không đáng sợ mấy.
Không hẳn là các công nghiệp không có hiệu năng sẽ bị kéo xuống vì bắt buộc phải tuân theo các tiêu chuẩn của tổ chức WTO về mậu dịch thế giới, theo như ông Lardy cho biết.
Trên thực tế Trung quốc đang trên đà tái thiết công nghiệp truớc khi được chấp nhận để gia nhập WTO, thuế xuất bảo vệ công nghiệp của Trung quốc đã giảm từ 60 phần trăm xuống 15 phần trăm.
Còn về phần các công nghiệp không có hiệu năng ngày xưa hiện đang phải đối đầu và gặp một sự cạnh tranh gay gắt. Ba mươi phần trăm nhà máy chế biến tại Trung quốc đều của người nước ngoài, thông thường 60 phần trăm hàng làm ra của các nhà máy này đều bán ra ngay tại Trung quốc, theo ông Lardy cho biết. Chính việc bán này đã buộc các xí nghiệp bản xứ phải cạnh tranh.
Sự quan trọng về tin này đối với những người chủ đạo kinh doanh tại Á châu thường lẫn lộn. Một mặt các hàng nhập cảng vào Trung quốc đều do các nuớc lân bang cung cấp, Trung quốc mua vào rất nhiều hàng hóa để thoả mãn nhu cầu tiêu thụ đang đi lên, đồng thời dùng hàng này như các linh kiện để cho các nhà máy lắp ráp làm thành các thành phẩm. Riêng Nhật Bản năm ngoái việc xuất khẩu sang Trung quốc đã tăng lên 38 phần trăm.
Mặt khác , cả hàng ngàn cơ xưởng tốt, mới và khá hơn của Trung quốc đang trở thành các tay cạnh tranh đáng gờm. Các cơ xưởng này cũng đã hất sự khống chế của Nam Hàn về mặt công nghệ giầy dép và hàng may mặc. Ngay cả những sản phẩm hiện đại, các nhà máy này đang lấn mạnh và cắt ngang trong các thị trường của những con cọp Á châu khi xưa tại Bắc Mỹ và Tây Âu.
Các nền kinh tế Á châu khác mới nhô lên là Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương và Việt Nam, không làm được cái chấm sáng di chuyển trên màn radar thăm dò của vùng này. Nhưng không lâu, cái chấm sáng của các quốc gia này sẽ xuất hiện, theo lời của ông Pietro Doran, cố vấn cao cấp của công ty Morgan Stanley chuyên về đầu tư bất động sản tại Hán Thành.
“Khi các quí vị so sánh một nơi như Việt Nam đang có quan hệ với Nhật Bản hay Nam Hàn cách đây vài năm, xin đừng quên rằng Nam Hàn và Nhật Bản đã đầu tư vào rất nhiều,” theo lời của ông Doran.
“Đầu tiên là Việt Nam có cái may mắn nằm trong một vị trí chiến lược có thể bành trướng tại Động Nam Á và đi sâu vào lục địa Trung quốc sau này. Còn cái may mắn khác của Việt Nam xem ra có lý, trở thành đồng minh của Hoa kỳ vào lúc nào đó khi Hoa kỳ thực sự cần thiết đồng minh này. Việc này xoay thành một việc lạ lùng kinh khủng.
“Xin đừng quên, các quốc gia như Việt Nam sẽ đang đuổi theo Trung quốc. Singapore là một quốc gia không có tài nguyên nào khai thác sau khi các nhà máy làm đuờng ngọt của Anh đã rút đi. Chính cái quốc đảo nhỏ bé này đã xử dụng tất cả mưu trí và tài năng cùng với tính chăm chỉ hay làm để tự biến thành một động cơ kinh tế không thua gì Hong Kong. ‘Aide toi, Dieu t’aidera.’”
Cọp là một giống vật nguy hiểm, thường hay săn mồi một cách táo tợn. Từ “con cọp” được Tây phương dùng một cách tượng trưng để chỉ đối thủ cạnh tranh một sống hay một còn trên thương trường hay trong việc kinh doanh.
Ngày nay nền kinh tế cổ lỗ nhất trong các nền kinh tế tại Á châu là Nhật bản. Nền kinh tế này đã đi chậm lại và trở thành nạn nhân của những nước còn dẻo dai và nhanh chân bước. Nhất là những con cọp trẻ hơn đang dũa móng vuốt và luyện tài năng trên những gì còn lại tại Á châu, trong số vài quốc gia còn chưa hiện đại hóa.
Nhưng giáo sư Hirohiko Okumura về kinh tế học của đại học Gakushuin tại Tokyo đã thận trọng cho biết, Trung quốc đuợc coi như có hai quốc gia hay một đế quốc với hai hệ thống hoặc chính sách.
Giáo sư nói: “Có một quốc gia gồm một trăm triệu dân gồm Thượng Hải, Bắc Kinh và một số ít thành phố khác. Quốc gia này cũng như Nhật Bản của năm 1970, đời sống dân Nhật thời đó không đến nỗi tệ cho lắm. Nhưng cái quốc gia kia với một tỷ hai người dân nằm trong các nơi khác của lục điạ Trung quốc vẫn còn lạc hậu và nằm trong trạng thái thôn dã, không được khấm khá.”
Không nói tới những phần thành công của một phần tám dân số của Trung quốc, quốc gia này vẫn làm cho bất cứ nhà kinh doanh nào tại Á châu đều phải bận tâm.
Năm nay tại Hán Thành, Nam Hàn, hàng trăm người đã đổ xô để đi nghe Nicholas Lardy, nhà cộng tác với viện Brooking Institute, đồng thời là một chuyên gia uy thế tại Trung quốc làm giảng thuyết tại viện Institute for Global Economic chuyên về nền kinh tế toàn cầu.
Ông Lardy đã nói cho những người nghe được biết, việc bành trướng về mậu dịch của Trung quốc đang chiếm một nửa phần tăng trưởng mậu dịch trên thế giới. Việc bành trướng này là do những quốc gia khác trực tiếp đầu tư để trở thành nến kinh tế lớn nhất đứng hàng thứ năm trên thế giới.
Ông Lardy đau lòng để bác bỏ những gì ông đang nhìn thấy như những chuyện huyền hoặc của những kẻ nhìn ngược cho rằng nền kinh tế Trung quốc không đáng sợ mấy.
Không hẳn là các công nghiệp không có hiệu năng sẽ bị kéo xuống vì bắt buộc phải tuân theo các tiêu chuẩn của tổ chức WTO về mậu dịch thế giới, theo như ông Lardy cho biết.
Trên thực tế Trung quốc đang trên đà tái thiết công nghiệp truớc khi được chấp nhận để gia nhập WTO, thuế xuất bảo vệ công nghiệp của Trung quốc đã giảm từ 60 phần trăm xuống 15 phần trăm.
Còn về phần các công nghiệp không có hiệu năng ngày xưa hiện đang phải đối đầu và gặp một sự cạnh tranh gay gắt. Ba mươi phần trăm nhà máy chế biến tại Trung quốc đều của người nước ngoài, thông thường 60 phần trăm hàng làm ra của các nhà máy này đều bán ra ngay tại Trung quốc, theo ông Lardy cho biết. Chính việc bán này đã buộc các xí nghiệp bản xứ phải cạnh tranh.
Sự quan trọng về tin này đối với những người chủ đạo kinh doanh tại Á châu thường lẫn lộn. Một mặt các hàng nhập cảng vào Trung quốc đều do các nuớc lân bang cung cấp, Trung quốc mua vào rất nhiều hàng hóa để thoả mãn nhu cầu tiêu thụ đang đi lên, đồng thời dùng hàng này như các linh kiện để cho các nhà máy lắp ráp làm thành các thành phẩm. Riêng Nhật Bản năm ngoái việc xuất khẩu sang Trung quốc đã tăng lên 38 phần trăm.
Mặt khác , cả hàng ngàn cơ xưởng tốt, mới và khá hơn của Trung quốc đang trở thành các tay cạnh tranh đáng gờm. Các cơ xưởng này cũng đã hất sự khống chế của Nam Hàn về mặt công nghệ giầy dép và hàng may mặc. Ngay cả những sản phẩm hiện đại, các nhà máy này đang lấn mạnh và cắt ngang trong các thị trường của những con cọp Á châu khi xưa tại Bắc Mỹ và Tây Âu.
Các nền kinh tế Á châu khác mới nhô lên là Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương và Việt Nam, không làm được cái chấm sáng di chuyển trên màn radar thăm dò của vùng này. Nhưng không lâu, cái chấm sáng của các quốc gia này sẽ xuất hiện, theo lời của ông Pietro Doran, cố vấn cao cấp của công ty Morgan Stanley chuyên về đầu tư bất động sản tại Hán Thành.
“Khi các quí vị so sánh một nơi như Việt Nam đang có quan hệ với Nhật Bản hay Nam Hàn cách đây vài năm, xin đừng quên rằng Nam Hàn và Nhật Bản đã đầu tư vào rất nhiều,” theo lời của ông Doran.
“Đầu tiên là Việt Nam có cái may mắn nằm trong một vị trí chiến lược có thể bành trướng tại Động Nam Á và đi sâu vào lục địa Trung quốc sau này. Còn cái may mắn khác của Việt Nam xem ra có lý, trở thành đồng minh của Hoa kỳ vào lúc nào đó khi Hoa kỳ thực sự cần thiết đồng minh này. Việc này xoay thành một việc lạ lùng kinh khủng.
“Xin đừng quên, các quốc gia như Việt Nam sẽ đang đuổi theo Trung quốc. Singapore là một quốc gia không có tài nguyên nào khai thác sau khi các nhà máy làm đuờng ngọt của Anh đã rút đi. Chính cái quốc đảo nhỏ bé này đã xử dụng tất cả mưu trí và tài năng cùng với tính chăm chỉ hay làm để tự biến thành một động cơ kinh tế không thua gì Hong Kong. ‘Aide toi, Dieu t’aidera.’”
Gửi ý kiến của bạn