Mấy hôm nay, nhà nước Hà Nội mạnh tay đàn áp Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất một cách hết sức đáng ngạc nhiên. Câu chuyện đâu có tới nỗi căng thẳng như thế. Mới mấy tháng trước Thủ Tướng Phan Văn Khải còn ngồi nói chuyện cởi mở với Hòa Thượng Thích Huyền Quang, rằng chuyện Phật Giáo là "nội bộ các cụ với nhau..." Cứ như dường là có ma xui quỷ khiến để nhà nước nổi sùng như các chuyện công an ra xô xát mới xảy ra ở Bình Định.
Chuyện thật ra đâu vẫn còn có đó. Không có gì cần phải áp bức các sư như thế.
Điều nhà nước nên thấy rằng các sư hoàn toàn không có ý bạo loạn, hay lật đổ chế độ. Trước tiên là giới luật không cho phép làm thế. Tới con kiến, con sâu còn không được phép đạp lên, hà huống gì làm chuyện tổn thương cho bao nhiêu người, gây bao nhiêu nghiệp mới. Vậy thì thật sự các sư muốn gì" Dĩ nhiên, câu trả lời đơn giản là muốn tự do tôn giáo, mà nhà nước muốn theo dõi thì cứ việc. Nói cụ thể, các nan đề nội bộ Phật Giáo cực kỳ là lớn, cho nên các sư phải lo trước cho nội bộ, vì đây cũng là sinh mệnh của tương lai Phật Giáo ở quê nhà.
Nan đề lớn mà Thượng Tọa Tuệ Sỹ có nói trong bài "Sự Biến Lương Sơn" rằng Phật Giáo Miền Bắc đã bị biến dạng sau vài chục năm xã hội chủ nghĩa. Phần thì tình hình hai giáo hội tại Việt Nam lại là một nhức nhối lớn -- một giáo hội bị nhà nước chi phối, và một giáo hội độc lập đang bị đàn áp. Tức là vấn đề có hai mặt: thứ nhất, làm sao cho Phật Giáo Miền Bắc có trở lại được chính tín, chính kiến.... và thứ nhì, làm sao chỉ còn một giáo hội thôi, bởi tội lớn nhất trong nhà Phật là "tội phá hòa hợp tăng." Tội này còn gọi là một trong 5 tội nhất xiển đề, cực ác, nhất định xuống địa ngục.
Nhà nước muốn thấy các sư sợ phạm tội này như thế nào thì cứ nghĩ xem: giáo hội thân nhà nước đã thành lập hơn 20 năm (hình như 22 năm), nhưng đảng cứ thử cho công an xúi quý Thầy Minh Châu, Trí Tịnh lên tiếng kết án quý Thầy Huyền Quang, Quảng Độ xem. Không hề có chuyện đó. Thà bắn các sư chết, còn hơn là các sư nặng lời với nhau.
Ở một chiều nghịch lại, ai cũng thấy, qua các bài viết của các thầy Huyền Quang, Quảng Độ, Tuệ Sỹ... hơn 2 thập niên qua, cho dù bất bình thế nào đi nữa, cũng không dám gọi tên các thầy trong giáo hội nhà nước ra nặng lời. Có giận lắm thì cũng nói thật nhẹ nhàng.
Đơn giản lắm. Nhìn cách khác. Làm tổn thương một người thường tất nhiên có tội, làm tổn thương người giữ 5 giới có tội nặng thêm, làm tổn thương một vị sư (giữ 250 giới) tất là tội đọa địa ngục, và nếu vị sư này là thánh tăng thì cực kỳ tội nghiệp cho kẻ xúc phạm.
Nếu nhà nước thấy tình hình này, mới hiểu được vì sao chỉ có thể gài công an vào chùa, mà không có thể chiêu dụ hay áp lực quý thầy để làm công an. Cho nên, khi đưa Thầy Huyền Quang vào Tu Viện Nguyên Thiều, nơi đang có 300 học tăng, trước giờ vẫn êm ấm, có vẻ được xem như thuận chiều xuôi gió với nhà nước, lại bỗng nhiên thành nơi tổ chức Đại Hội Bất Thường cho một giáo hội đang bị cấm hoạt động, mặc dù tất cả giấy tờ bảng hiệu của Tu Viện Nguyên Thiều vẫn thuộc về giáo hội nhà nước. Lý do: vì cái nhìn của đạo không phải cái nhìn của đời.
Cho nên, nhà nước sẽ không ngạc nhiên khi thấy hòa thượng lớn, như HT Chơn Thiện (đang làm dân biểu nhà nước, và cũng đang là Viện Trưởng một Viện Phật Học ở Huế) vẫn phải đảnh lễ HT Huyền Quang và HT Quảng Độ. Đây là đảnh lễ của nhà Phật, không liên hệ gì tới đời.
Ngược lại, nhà nước cứ thử thế này: giả sử, khi chận xe của quý Thầy tại Lương Sơn, lúc đó quý thầy GHPGVNTN đang ngồi trong xe tuyệt thực, công an khẩn cấp cho trực thăng cung thỉnh quý đại lão hòa thượng Minh Châu, Trí Tịnh tới Lương Sơn, thì lập tức các thầy trung niên như Thượng Tọa Tuệ Sỹ, TT Thanh Huyền, TT Nguyên Lý... lập tức phải bước xuống xe đảnh lễ liền. Đâu có cần phải bao vây, xì lốp xe làm chi.
Nhưng, thử nghĩ xem, quý thầy tương kính nhau như vậy, mà bây giờ bị nhà nước đẩy dạt ra hai bờ để tránh mặt nhau... sao lòng nào làm như vậy. Không sợ tội à"
Có nhiều cách nhà nước có thể dùng cho trường hợp này. Thứ nhất, có thể để quý thầy tự do làm gì thì làm. Nhà nước khỏi cần làm gì hết. Tự nhiên, vừa được tiếng lành, vừa động viên được toàn lực của Phật Tử hải ngoại cho công cuộc xây dựng kinh tế, chạy đua với các nước bạn. Còn chuyện quý thầy đòi tài sản trước 1975" Thì cứ để cho quý thầy hai giáo hội nói chuyện với nhau, coi như "chuyện của các cụ mà..."
Cách thứ nhì thì độc chiêu hơn. Nhà nước cứ thỉnh quý thầy Huyền Quang, Quảng Độ, Tuệ Sỹ lên truyền hình, ngồi nói chuyện mạn đàm với vài cán bộ trong Bộ Chính Trị. Mấy thầy nói gì thì có hại gì đâu. Bởi vì quý thầy chắc chắn không xách động bạo loạn làm gì. Bởi vì sự nghiệp hàn gắn hai giáo hội đã rất nặng nề rồi, cực kỳ khó khăn rồi... lại còn thêm công tác đưa Phật Giáo Miền Bắc về lại chính tín, chính kiến là cũng mất nửa thế kỷ nữa may ra mới xong... thì sức đâu mà nghĩ chuyện khác. Bấy giờ đem cuốn phim quý thầy lên TV mà đưa cho quốc tế xem, thì chẳng còn ai thắc mắc gì chuyện tự do tôn giáo nữa. Mà chưa nói, có thể các thành phần cực đoan hải ngoại bấy giờ có thể sẽ quay qua bực dọc với quý thầy nữa. Thì là hàng ngũ hải ngoại sẽ lại nhức nhối.
Có thể có cách thứ ba. Nhà nước lấy cớ rằng ông Nông Đức Mạnh nằm mơ thấy vong hồn ông Hồ Chí Minh than khóc, bèn đưa ảnh ông Hồ vào tất cả các chùa VN, xin cúng cho siêu thoát. Bấy giờ thì tự nhiên bàn vong chùa nào cũng có ảnh ông Hồ. Dân chúng bấy giờ sẽ không oán hận nữa, mà các sư cũng thâáy tội nghiệp mà hàng ngày lo tụng kinh cầu siêu. Bấy giờ thì tất cả bình yên: chỉ cần họ Nông khổ nhục kế chút xíu mà chùa nào cũng có ảnh Hồ. Có thể có sư làm khó, như bắt phải có hiếu tử quỳ dâng cơm trong lễ cúng, thì cứ bắt các Trưởng Phòng Công An đóng vai hiếu tử là xong.
Còn một cách khác độc chiêu hơn. Xin ông Đỗ Mười hy sinh, tự động cạo đầu vô chùa học tụng kinh vài tháng cho biết, rồi khỏi cần thọ giới gì cả, cứ tự phong làm Pháp Chủ thì bây giờ muốn làm gì thì làm. Thử xem... Đâu có gì cần phải mạnh tay. Đồng chí Đỗ Mười hy sinh như thế, nhất định mười năm sau là Phật Giáo biến chất liền. Khỏi mất công xài tới bạo lực công an.
Chuyện thật ra đâu vẫn còn có đó. Không có gì cần phải áp bức các sư như thế.
Điều nhà nước nên thấy rằng các sư hoàn toàn không có ý bạo loạn, hay lật đổ chế độ. Trước tiên là giới luật không cho phép làm thế. Tới con kiến, con sâu còn không được phép đạp lên, hà huống gì làm chuyện tổn thương cho bao nhiêu người, gây bao nhiêu nghiệp mới. Vậy thì thật sự các sư muốn gì" Dĩ nhiên, câu trả lời đơn giản là muốn tự do tôn giáo, mà nhà nước muốn theo dõi thì cứ việc. Nói cụ thể, các nan đề nội bộ Phật Giáo cực kỳ là lớn, cho nên các sư phải lo trước cho nội bộ, vì đây cũng là sinh mệnh của tương lai Phật Giáo ở quê nhà.
Nan đề lớn mà Thượng Tọa Tuệ Sỹ có nói trong bài "Sự Biến Lương Sơn" rằng Phật Giáo Miền Bắc đã bị biến dạng sau vài chục năm xã hội chủ nghĩa. Phần thì tình hình hai giáo hội tại Việt Nam lại là một nhức nhối lớn -- một giáo hội bị nhà nước chi phối, và một giáo hội độc lập đang bị đàn áp. Tức là vấn đề có hai mặt: thứ nhất, làm sao cho Phật Giáo Miền Bắc có trở lại được chính tín, chính kiến.... và thứ nhì, làm sao chỉ còn một giáo hội thôi, bởi tội lớn nhất trong nhà Phật là "tội phá hòa hợp tăng." Tội này còn gọi là một trong 5 tội nhất xiển đề, cực ác, nhất định xuống địa ngục.
Nhà nước muốn thấy các sư sợ phạm tội này như thế nào thì cứ nghĩ xem: giáo hội thân nhà nước đã thành lập hơn 20 năm (hình như 22 năm), nhưng đảng cứ thử cho công an xúi quý Thầy Minh Châu, Trí Tịnh lên tiếng kết án quý Thầy Huyền Quang, Quảng Độ xem. Không hề có chuyện đó. Thà bắn các sư chết, còn hơn là các sư nặng lời với nhau.
Ở một chiều nghịch lại, ai cũng thấy, qua các bài viết của các thầy Huyền Quang, Quảng Độ, Tuệ Sỹ... hơn 2 thập niên qua, cho dù bất bình thế nào đi nữa, cũng không dám gọi tên các thầy trong giáo hội nhà nước ra nặng lời. Có giận lắm thì cũng nói thật nhẹ nhàng.
Đơn giản lắm. Nhìn cách khác. Làm tổn thương một người thường tất nhiên có tội, làm tổn thương người giữ 5 giới có tội nặng thêm, làm tổn thương một vị sư (giữ 250 giới) tất là tội đọa địa ngục, và nếu vị sư này là thánh tăng thì cực kỳ tội nghiệp cho kẻ xúc phạm.
Nếu nhà nước thấy tình hình này, mới hiểu được vì sao chỉ có thể gài công an vào chùa, mà không có thể chiêu dụ hay áp lực quý thầy để làm công an. Cho nên, khi đưa Thầy Huyền Quang vào Tu Viện Nguyên Thiều, nơi đang có 300 học tăng, trước giờ vẫn êm ấm, có vẻ được xem như thuận chiều xuôi gió với nhà nước, lại bỗng nhiên thành nơi tổ chức Đại Hội Bất Thường cho một giáo hội đang bị cấm hoạt động, mặc dù tất cả giấy tờ bảng hiệu của Tu Viện Nguyên Thiều vẫn thuộc về giáo hội nhà nước. Lý do: vì cái nhìn của đạo không phải cái nhìn của đời.
Cho nên, nhà nước sẽ không ngạc nhiên khi thấy hòa thượng lớn, như HT Chơn Thiện (đang làm dân biểu nhà nước, và cũng đang là Viện Trưởng một Viện Phật Học ở Huế) vẫn phải đảnh lễ HT Huyền Quang và HT Quảng Độ. Đây là đảnh lễ của nhà Phật, không liên hệ gì tới đời.
Ngược lại, nhà nước cứ thử thế này: giả sử, khi chận xe của quý Thầy tại Lương Sơn, lúc đó quý thầy GHPGVNTN đang ngồi trong xe tuyệt thực, công an khẩn cấp cho trực thăng cung thỉnh quý đại lão hòa thượng Minh Châu, Trí Tịnh tới Lương Sơn, thì lập tức các thầy trung niên như Thượng Tọa Tuệ Sỹ, TT Thanh Huyền, TT Nguyên Lý... lập tức phải bước xuống xe đảnh lễ liền. Đâu có cần phải bao vây, xì lốp xe làm chi.
Nhưng, thử nghĩ xem, quý thầy tương kính nhau như vậy, mà bây giờ bị nhà nước đẩy dạt ra hai bờ để tránh mặt nhau... sao lòng nào làm như vậy. Không sợ tội à"
Có nhiều cách nhà nước có thể dùng cho trường hợp này. Thứ nhất, có thể để quý thầy tự do làm gì thì làm. Nhà nước khỏi cần làm gì hết. Tự nhiên, vừa được tiếng lành, vừa động viên được toàn lực của Phật Tử hải ngoại cho công cuộc xây dựng kinh tế, chạy đua với các nước bạn. Còn chuyện quý thầy đòi tài sản trước 1975" Thì cứ để cho quý thầy hai giáo hội nói chuyện với nhau, coi như "chuyện của các cụ mà..."
Cách thứ nhì thì độc chiêu hơn. Nhà nước cứ thỉnh quý thầy Huyền Quang, Quảng Độ, Tuệ Sỹ lên truyền hình, ngồi nói chuyện mạn đàm với vài cán bộ trong Bộ Chính Trị. Mấy thầy nói gì thì có hại gì đâu. Bởi vì quý thầy chắc chắn không xách động bạo loạn làm gì. Bởi vì sự nghiệp hàn gắn hai giáo hội đã rất nặng nề rồi, cực kỳ khó khăn rồi... lại còn thêm công tác đưa Phật Giáo Miền Bắc về lại chính tín, chính kiến là cũng mất nửa thế kỷ nữa may ra mới xong... thì sức đâu mà nghĩ chuyện khác. Bấy giờ đem cuốn phim quý thầy lên TV mà đưa cho quốc tế xem, thì chẳng còn ai thắc mắc gì chuyện tự do tôn giáo nữa. Mà chưa nói, có thể các thành phần cực đoan hải ngoại bấy giờ có thể sẽ quay qua bực dọc với quý thầy nữa. Thì là hàng ngũ hải ngoại sẽ lại nhức nhối.
Có thể có cách thứ ba. Nhà nước lấy cớ rằng ông Nông Đức Mạnh nằm mơ thấy vong hồn ông Hồ Chí Minh than khóc, bèn đưa ảnh ông Hồ vào tất cả các chùa VN, xin cúng cho siêu thoát. Bấy giờ thì tự nhiên bàn vong chùa nào cũng có ảnh ông Hồ. Dân chúng bấy giờ sẽ không oán hận nữa, mà các sư cũng thâáy tội nghiệp mà hàng ngày lo tụng kinh cầu siêu. Bấy giờ thì tất cả bình yên: chỉ cần họ Nông khổ nhục kế chút xíu mà chùa nào cũng có ảnh Hồ. Có thể có sư làm khó, như bắt phải có hiếu tử quỳ dâng cơm trong lễ cúng, thì cứ bắt các Trưởng Phòng Công An đóng vai hiếu tử là xong.
Còn một cách khác độc chiêu hơn. Xin ông Đỗ Mười hy sinh, tự động cạo đầu vô chùa học tụng kinh vài tháng cho biết, rồi khỏi cần thọ giới gì cả, cứ tự phong làm Pháp Chủ thì bây giờ muốn làm gì thì làm. Thử xem... Đâu có gì cần phải mạnh tay. Đồng chí Đỗ Mười hy sinh như thế, nhất định mười năm sau là Phật Giáo biến chất liền. Khỏi mất công xài tới bạo lực công an.
Gửi ý kiến của bạn